Chap 18: Thương em
Ân Tĩnh ngồi ở quán cà phê gần công ty, chờ đợi Tố Nghiên. Trưa nay lúc nghỉ giờ Ân Tĩnh đã gọi hẹn gặp mặt Tố Nghiên, cô nói có chuyện quan trọng cần hỏi.
Đợi thêm khoảng một lúc Tố Nghiên ở bên ngoài bước vào, nhắm thẳng đến bàn của Ân Tĩnh.
"Đợi chị lâu không?" Tố Nghiên thoải mái ngồi xuống, lật lật menu.
"Cũng gần 1 tiếng." Ân Tĩnh khó chịu nói, cô nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tố Nghiên vô cùng tức giận. Cái người này hẹn không bao giờ đúng giờ, lúc nào cũng bắt cô chờ mòn cổ.
"Cư Lệ với chị nói chuyện phiếm quên cả có hẹn với em." Tố Nghiên nói ra lý do vì sao cô trễ hẹn, tay vẫy anh phục vụ.
"Hai người nói chuyện gì?" Ân Tĩnh nôn nóng hỏi, tim cũng đập nhanh hơn.
"Cho tôi một ice americano, cảm ơn." Tố Nghiên nói rồi đưa lại menu cho anh phục vụ, còn có nháy mắt một cái tinh nghịch với anh ta.
"Em nôn nóng cái gì chứ. Sao? Muốn hỏi chị chuyện gì?" Tố Nghiên nhăn mặt bất mãn. Cô hỏi Ân Tĩnh.
"Em biết rồi, Cư Lệ chính là Trí Hiền." Ân Tĩnh tông giọng vô cùng nghiêm túc nói. Cô có vài phần tức giận Tố Nghiên bởi chị ấy không nói cho cô biết về Trí Hiền. Suốt 5 năm qua Ân Tĩnh tìm kiếm tung tích về Trí Hiền nhưng chẳng tìm được gì. Nếu biết được Trí Hiền sớm hơn, mọi chuyện đã không khó xử như bây giờ.
"Ừ." Tố Nghiên gật đầu, vẫn thờ ơ nhìn Ân Tĩnh.
"Sao trước đây chị không nói cho em biết." Ân Tĩnh cau mày, cô muốn quát Tố Nghiên nhưng bởi hai người đang ở nơi công cộng, nên cũng phải giữ chút thể diện.
"Em không nên biết thì tốt hơn." Tố Nghiên vẫn điềm tĩnh nói, khuôn mặt không một biểu cảm.
"Trí Hiền là người yêu của em, chị nói gì vậy? Vì sao lại không cho em biết chứ?" Ân Tĩnh tức giận, ánh mắt cô đầy phẫn nộ.
"Người yêu của em hiện giờ chính là Phác Trí Nghiên, em quên rồi sao?" Tố Nghiên nhắc nhở, cô cười nhạt.
"Nhưng...ch-chị..." Ân Tĩnh bị câu nói của Tố Nghiên làm dao động, cô không biết phải nói gì.
"Không phải trước đó hai người đã chia tay rồi sao? Nên chị nghĩ em cũng không cần biết." Tố Nghiên nhận lấy tách cà phê từ anh nhân viên, quậy quậy nói.
"Chị bị làm sao vậy? Không phải chị biết lúc đó em vẫn còn yêu Trí Hiền sao." Ân Tĩnh bực bội. Cô thật không hiểu Tố Nghiên lúc đó suy nghĩ như thế nào lại không nói cho cô biết mọi chuyện.
"Nhưng hai người có kết quả sao?" Tố Nghiên cười khinh bỉ, cô đưa mắt qua lại nhìn Ân Tĩnh.
"..." Ân Tĩnh im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Bây giờ em đã có Trí Nghiên rồi, nên để Trí Hiền tìm hạnh phúc mới của cô ấy, dù gì Trí Hiền cũng không nhớ em." Tố Nghiên thẳn thắn nói, vốn vô nghĩ mọi chuyện trước sao cũng nên như thế nào. Cả Ân Tĩnh, Trí Nghiên, và Trí Hiền đều sẽ vui vẻ, như thế không phải tốt lắm sao?
"Em vẫn còn yêu Trí Hiền, hôm nay em phát hiện, tình cảm em dành cho chị ấy bao lâu nay vẫn không mờ phai." Ân Tĩnh thú thật, cô cúi đầu rối rắm.
"Hàm Ân Tĩnh, chị nói cho em biết, dù thế nào cũng không được đến gần Cư Lệ. Trí Hiền của em 5 năm trước đã biến mất rồi, em đừng hy vọng tìm lại. Nếu lúc trước có không biết quý, mất đừng tìm." Tố Nghiên trợn mắt hung hăng cảnh cáo, cô thật lo lắng người bạn thân của mình bị tổn thương, cũng sợ Ân Tĩnh tổn thương, và cả Phác Trí Nghiên.
"Chị biết lí do vì sao 5 năm trước em làm vậy mà... Em--" Ân Tĩnh giọng nói yếu ớt nhìn về Tố Nghiên, những ký ức lúc trước một lúc ùa về, làm cho cả hai vô cùng khó chịu.
"Em còn dám nói sao? 5 năm trước vì em mà Trí Hiền mới ra như vậy. Em có biết chị đã rất hoảng hốt khi tìm ra Trí Hiền không? Quần áo rách rới, đầu tóc bù xù, tay chân đều bầm tím, còn có máu me trên người. Nếu em không nói, cả đời chị cũng không nghĩ đến em làm những loại chuyện tàn bạo như vậy." Tố Nghiên vô cùng nghiêm túc, hình ảnh Trí Hiền lúc đó suốt đời sẽ luôn ám ảnh cô, không thể nào làm cô quên được.
"Em...em không cố ý." Ân Tĩnh hối hận nói, tận sâu trong đáy lòng cô là một đợt chua xót, đến nổi chỉ muốn lấy tay đánh vào mặt mình. Ân Tĩnh ngàn lần cũng không thể tin nổi mình lại có thể làm chuyện đồi bại, cầm thú như thế.
"Ngay cả người yêu mình em cũng không tin tưởng. Em có tư cách kêu Trí Hiền quay lại với em sao? Em có biết lúc đó bác sĩ đã nói gì với chị không?" Tố Nghiên kênh mặt, trách móc Ân Tĩnh.
"..."
"Ông ấy đã nói cô ấy rất có cơ hội sẽ không sinh con được, cả đời cũng không quan hệ được nữa. Em có biết lúc đó chị sợ như thế nào không? Sẽ nói với gia đình Trí Hiền như thế nào, nói với cô ấy thế nào... Nhưng rất may là có một bác sĩ giỏi đã tiến hành làm phẫu thuật cho Trí Hiền, may mắn là thành công." Tố Nghiên nóng giận quát thẳng vào mặt Ân Tĩnh. Chuyện này cô đã giữ kín rất lâu, cũng nghĩ cả đời cũng không nói cho ai nghe, nhưng hôm nay vì quá bức xúc nên cũng không kìm chế được mà nói ra tất cả.
"Em không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Em cũng không muốn." Ân Tĩnh cúi mặt. Cô biết mình có xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lòng cô chỉ tràng đầy ấy nấy.
"Ân Tĩnh, em quên Trí Hiền đi. Lý Trí Hiền 5 năm trước đã chết rồi, cái đêm mà em bỏ cô ấy. Bây giờ chỉ còn Cư Lệ, cô ấy không biết em. Coi như chị xin em, để Cư Lệ yên được không? Em hãy sống thật tốt với Phác Trí Nghiên." Tố Nghiên nhẹ nhàng nói, cứ như đang cầu xin. Ánh mắt cô chân thật đến chạm thấu tim người ta. Ân Tĩnh nghe những lời này cũng không dám nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, đầu óc cô lại trở thành một đống hổn loạn.
"Ừm." Ân Tĩnh gật đầu sau một hồi lâu.
"Hãy để Cư Lệ tìm hạnh phúc mới, được không?" Tố Nghiên nắm tay Ân Tĩnh, muốn cô xác định với mình. Cô biết mình làm như vậy sẽ rất khó khăn với Ân Tĩnh, nhưng đây là cách duy nhất để đỡ tổn thương cho cả ba người họ.
"Ừm." Ân Tĩnh gật đầu, gượng cười giả tạo. Trong lòng cô thật sự không muốn từ bỏ Cư Lệ, nhưng nghĩ đến Phác Trí Nghiên, cô lại không biết làm sao.
"Hai người vẫn có thể làm bạn." Tố Nghiên nói, cô biết Ân Tĩnh buồn, nên muốn nói gì đó tiêu cực một tí.
"Ừm." Ân Tĩnh cười nhạt.
Có cặp đôi nào chia tay xong thì vẫn có thể làm bạn tốt không? Nhất là khi một người vẫn còn tình cảm với người kia. Có ai làm được đều này chưa? Ở bên cạnh người mình yêu với tư cách là một người bạn. Có ai cao thượng như vậy không chứ?
...
"Trí Nghiên." Ân Tĩnh gọi, cô nhập mật khẩu bước vào nhà.
"Ừm?" Người con gái ngồi ở trên bàn ăn ngước lên. Trong phòng không một tí ánh sáng, cả bóng đèn đều đã tắt.
"Sao em không mở đèn." Ân Tĩnh thắc mắc, cô đi đến vách tường mở lên tất cả đèn, căn phòng tối om cũng trong phút chốc sáng hẳn lên.
"Em tưởng chị ở trong phòng, sợ làm phiền chị." Trí Nghiên thật lòng nói. Nàng nảy giờ làm gì cũng vô cùng nhẹ nhàng, nàng nghĩ Ân Tĩnh đang ở trong phòng, nên không dám gây ra tiếng động gì.
"Đói sao không nói với tôi?" Ân Tĩnh cau mày, nhìn tô mì gói trên bàn.
"Chị hôm nay có nhiều việc phải giải quyết nên rất mệt, em ăn tuỳ tiện là được rồi." Trí Nghiên nói, nàng cười rạng rỡ. Nàng suy nghĩ cả ngày cũng suy luận ra Ân Tĩnh bởi vì công việc bận rộn nên sinh ra căng thẳng nên mới có chút nóng giận với nàng. Nàng biết thân biết phận nên cũng không muốn làm phiền cô.
"Đồ ngốc." Ân Tĩnh nói rồi đi đến ôm trọn lấy người Trí Nghiên. Người con gái này lúc nào cũng làm cho cô thương nàng đến như vậy, thương nàng rất nhiều. Cô cảm giác như Trí Nghiên luôn luôn cần mình bên cạnh, nấu ăn cho nàng, chăm sóc nàng, sấy tóc nàng, giặt quần áo cho nàng, ôm nàng ngủ. Ân Tĩnh cảm thấy như đây là trách nhiệm của cô, cô không thể bỉ mặc Phác Trí Nghiên. Nhưng cô không chắc rằng tình cảm này có được gọi là tình yêu hay không.
Trí Nghiên rút vào lòng Ân Tĩnh, nàng cười mãn nguyện. Nàng biết, nàng biết Ân Tĩnh là yêu nàng nhất mà. Dù có chuyện gì thì một khi giải quyết xong Ân Tĩnh sẽ lại ôm chặt lấy nàng, an ủi nàng.
"Trí Nghiên, xin lỗi. Hôm nay tôi gặp chút chuyện nên lỡ lời với em, rất xin lỗi." Ân Tĩnh nâng khuôn mặt xinh xắn của Trí Nghiên, nhìn sâu vào mắt nàng xin lỗi. Cô cuối đầu, hôn phớt lên môi nàng.
"Em hiểu mà." Trí Nghiên cười ngây ngô, nàng sờ sờ má phúng phính của Ân Tĩnh.
"Sau này có đói thì nói với tôi, tôi có mệt cũng sẽ nấu cho em ăn. Không được ăn tuỳ tiện như vậy nữa, không tốt." Ân Tĩnh chỉ vào tô mì nói, cô vuốt vuốt tóc của Trí Nghiên.
"Ừm, không ăn nữa." Trí Nghiên gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời Ân Tĩnh.
"Em chờ một tí, tôi đi nấu cơm, chúng ta cùng ăn." Ân Tĩnh vừa nói vừa xắn tay áo sơ mi, đeo vào tạp dề, bước vào bếp.
"Ân Tĩnh, em rất hạnh phúc." Trí Nghiên chạy theo, ôm Ân Tĩnh từ phía sau, thì thầm nói.
"Ừm." Ân Tĩnh vuốt vuốt tay Trí Nghiên, cười với nàng.
Ân Tĩnh bắt đầu nấu ăn, cô làm những món ăn đơn giản để cả hai có thể được ăn sớm. Trí Nghiên thì ngồi xem phim ở phòng khách, nàng cứ mỗi vài phút lại liếc mắt vào căn bếp, nhìn lấy Ân Tĩnh một hồi lâu, miệng lại bất giác cười.
"Trí Nghiên, cuối tuần này chúng ta cùng làm bánh trứng." Ân Tĩnh nhìn món trứng hấp mình vừa làm xong liền nhớ những lời hôm nay mình nói với Trí Nghiên. Cô cảm thấy có lỗi nên muốn cuối tuần bù lại cho nàng.
"Được, cuối tuần sẽ cùng làm." Trí Nghiên gật gật đầu, trong lòng như nở hoa.
Trí Nghiên rất thích Ân Tĩnh như thế này. Thích Ân Tĩnh ôn nhu với nàng. Thích Ân Tĩnh chiều chuộng nàng. Thích Ân Tĩnh nhẹ nhàng với nàng. Thích Ân Tĩnh ngọt ngào, lãng mạng.
Nàng cũng thích nhất Ân Tĩnh nói hai từ:
Chúng ta
Trí Nghiên mong rằng Ân Tĩnh và nàng sẽ mãi mãi là 'chúng ta'. Sẽ không có 'tôi' và 'cô'. Sau này sẽ là 'chúng ta' cùng nhau làm mọi chuyện.
Ân Tĩnh, 'chúng ta' hãy là mãi mãi, nhé.
End of chap
TBC
Xác định trước fic nãy couple chính là 'EunYeon' nha. Ngược thì ngược nhưng sau cùng Ji vẫn là của Jung và ngược lại.
Mọi người đọc vui vẻ.
Vote với comment ủng hộ nhiều nhiều đi. :^_^:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top