Chap 17: Tiếp chuyện
Ân Tĩnh đau lòng ôm lấy Trí Nghiên thật chặt, cô chỉ có thể ôm nàng từ phía sau. Ân Tĩnh đã rất cố gắng quay người Trí Nghiên lại, muốn được nhìn thấy nàng, nhưng dù có làm cách gì Trí Nghiên cũng không chịu quay lại. Ân Tĩnh biết nàng đang khóc, biết nàng đang đau khổ, nên cô chỉ có thể ôm nàng, đó là cách chấn an tốt nhất cô có thể làm. Ngay giờ phút này, cô biết những lời cô nói ra nhất định chỉ có làm tổn thương Trí Nghiên, nên Ân Tĩnh quyết định im lặng, trông chờ thời gian trôi qua nhanh một tí.
Đêm hôm đó Ân Tĩnh không thể nào ngủ ngon giấc, suốt đêm cô thức trắng nhìn lên trần nhà, đảo mắt qua lại suy nghĩ.
Trí Nghiên suy cho cùng cũng là một cô bé đáng yêu, nàng nằm một lát thì chìm vài giấc ngủ. Nàng lúc ngủ rất dễ thương, cứ rút vào lòng Ân Tĩnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Đêm đó Phác Trí Nghiên vẫn ôm Hàm Ân Tĩnh thật chặt, cứ như buông ra sẽ vụt mất.
Sáng hôm sau Trí Nghiên mở mắt ra đã không thấy ai bên cạnh, chỉ còn là một khoảnh trống. Không còn hình bóng của Ân Tĩnh, không còn hơi ấm của cô. Trí Nghiên tuyệt vọng cầm lên chiếc gối của Ân Tĩnh, nàng vùi vào hít vào hương thơm của Ân Tĩnh. Nàng thật sự nhớ người này, chỉ muốn từng giây từng phút bên cô.
Trí Nghiên ngồi dậy, đi đến phòng tắm, nàng nhìn vào gương, nhìn nàng thật đáng thương. Trí Nghiên cầm lên bàn chảy, ngây ngô cười, một lớp kem đã được Ân Tĩnh bôi sẵn lên bàn chảy, cô còn có rót trước một ly nước cho Trí Nghiên.
Trí Nghiên đưa bàn chảy vào miệng, từ từ chà răng. Nàng thầm nghĩ giữa Ân Tĩnh và nàng, sẽ mãi mãi hạnh phúc được như thế này không? Liệu Ân Tĩnh có giúp nàng bôi sẵn kem đánh răng, rót nước, chuẩn bị quần áo, giày dép mỗi ngày không?
Trí Nghiên mặc xong quần áo đi làm thì đi ra phòng khách, nàng liền nhìn thấy một bàn ăn đầy đủ mọi thứ. Bước đến bàn ăn, nàng cầm lên giấy ghi chú màu vàng:
-Tôi có chuyện quan trọng nên đi trước. Đồ ăn tôi đã làm sẵn, nhớ ăn hết.
Trí Nghiên tự cười, nàng kéo ghế ngồi xuống nhìn một bàn đầy đồ ăn, nào là có bánh rán, canh củ cải, trứng luộc, cải xanh xào, thịt heo xông khói, nước quả. Tất cả những món điều bổ dưỡng, nàng thật sự rất thích Ân Tĩnh đối tốt với mình, được Ân Tĩnh chăm sóc như vậy, nàng thật sự thấy rất hạnh phúc.
...
Cư Lệ đứng ở trong phòng Ân Tĩnh, nàng hiện đang chờ Tố Nghiên đến, bởi hôm nay cả hai công ty có hẹn ký hợp đồng. Cư Lệ đã đến rất sớm, nàng chờ nãy giờ cũng hơn nữa giờ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Phác Tố Nghiên đâu cả.
Cư Lệ bực bội, lấy ra điện thoại bấm số.
"Phác Tố Nghiên, cậu đang ở nơi nào." Cư Lệ giọng nói đầy phẫn nộ, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại.
"À, à tớ có công việc quan trọng phải làm. Cậu tự ký hợp đồng với Ân Tĩnh đi." Tố Nghiên nói, có hơi sợ hãi.
"Vậy sao cậu không nói sớm, có biết tôi đợi gần 1 giờ rồi không." Cư Lệ tức giận, quát lớn. Nếu Tố Nghiên nói cho nàng biết sớm thì chắc giờ này mọi thứ cũng đã làm xong.
"Ừ ừ, tớ xin lỗi." Tố Nghiên vội vàng nói, xong rồi liền gác máy.
Cư Lệ thở dài, đem điện thoại cất vào giỏ xách. Nàng ngồi xuống ghế đối diện Ân Tĩnh, cẩn thận lấy ra hợp đồng.
"Tố Nghiên nói không đến được, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ." Cư Lệ giải thích, cầm lấy một cây bút, cẩn thận ký tên vào khoảng trống trên giấy.
"Vậy cũng được." Ân Tĩnh gật đầu, mở nắp bút ký tên lên giấy.
"Hợp tác vui vẻ." Cư Lệ mỉm cười với Ân Tĩnh, đưa tay ra ý muốn bắt tay.
"Nhất định như vậy." Ân Tĩnh đáp lại bằng một nụ cười vô cùng sáng lạng. Cô bắt tay với Cư Lệ, cẩn thận cảm nhận sự trơn tru, mềm mại của bàn tay nàng. Ân Tĩnh thật muốn được nắm tay nàng lâu một tí, càng lâu sẽ càng tốt. Bàn tay này rất quen thuộc, độ mềm mại của nó làm cho Ân Tĩnh nhớ lại bàn tay của Trí Hiền, cảm giác thật sự rất giống nhau.
"A hem, giám đốc Hàm..." Cư Lệ chỉnh chỉnh giọng, nhìn xuống bàn tay Ân Tĩnh đang nắm chặt tay mình.
"Thật xin lỗi." Ân Tĩnh ngượng ngùng, liền buông tay Cư Lệ.
"Nếu không còn việc gì, tôi đi trước." Cư Lệ từ từ cất vào bản hợp đồng, chuẩn bị đứng lên.
"Nếu cô Cư không có việc gì, có thể ở lại tiếp chuyện với tôi không?" Ân Tĩnh vội vàng đề nghị, sợ người kia sẽ biến mất lập tức.
"Cư Lệ không phải tên thật của tôi. Bởi tôi không thích tên mình nên mới đổi. Tôi họ Lý." Cư Lệ giải thích.
"Vậy tôi có thể biết tên của cô được không, cô Lý?" Ân Tĩnh nóng lòng liền hỏi. Trong đầu lúc này đều là vô ngàn suy nghĩ. Họ Lý, liệu có phải Trí Hiền của cô không?
"Hàm tổng hình như có ý với tôi à?" Cư Lệ nhếch môi cười như không cười, giọng cao ngạo nói.
"Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu cô Lý không thích thì thật ngại quá." Ân Tĩnh một lần nữa bị lời nói của Cư Lệ làm cho khó xử, ái ngại cúi đầu.
"Hàm tổng và Tố Nghiên hình như quen biết nhau." Cư Lệ dựa vào ghế, thoải mái nói.
"Chị Tố Nghiên và tôi chơi thân với nhau từ nhỏ." Ân Tĩnh trả lời, đứng dậy đi làm đồ uống, nhìn biểu hiện của Cư Lệ, cô liền hiểu Cư Lệ đồng ý ở lại tiếp chuyện với mình.
"Tôi dùng trà lài." Cư Lệ hướng mắt nhìn Ân Tĩnh đang chuẩn bị hai chiếc cốc, sắp đổ nước sôi vào.
"Chị thích trà lài?" Ân Tĩnh nghoảnh đầu lại hỏi.
"Ừ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật đậm đà." Cư Lệ cười gật đầu.
"Chị muốn dùng thêm đường không?" Ân Tĩnh múc một ít đường, để chờ sẵn ở miệng cốc.
"Uống trà không nên thêm vào thứ gì, muốn thưởng thức đồ ngon thì phải để nguyên chất." Cư Lệ lắc đầu nhẹ, giải thích.
Ân Tĩnh cười, cô như đã đoán trước được câu trả lời này. Cô bỏ xuống muỗng đường, bưng hai cốc trà đặt xuống bàn.
"Chắc nhìn tôi già lắm, phải không?" Cư Lệ cầm lên cốc trà, ngửi ngửi mùi hương của trà lài.
"Không có, chị trông rất trẻ, rất đẹp." Ân Tĩnh vội lắc đầu.
"Cô chưa hỏi tuổi tôi đã tự xưng tôi là chị. Nếu không chê tôi già, thì là ý gì?" Cư Lệ hớp một ngụm trà, cười nhạt nói.
"Xin lỗi, vậy tôi có thể biết, được không?" Ân Tĩnh lại lần nữa cúi đầu tạ lỗi, không biết đối diện với người này cô phải mắc phải bao nhiêu sai lầm ngớ ngẫn nữa đây.
"Tôi đã 29, cúi năm sẽ qua 30." Cư Lệ nhăn mặt, vô cùng không thích việc mình đã sắp hết tuổi thanh xuân.
"Sinh nhật của chị vào tháng 12 sao?" Ân Tĩnh liền hỏi, hồi hợp chờ đợi.
"Phải, ngày tháng điều giống nhau." Cư Lệ gật đầu, tiếp tục uống trà.
"Tôi cũng sinh tháng 12, cũng ngày 12." Ân Tĩnh nữa phần vui mừng nói. Cô tin rằng đây chính là Lý Trí Hiền, ngoại hình, tuổi tác, sinh nhật, tính cách, mọi thứ đều y như đúc. Ân Tĩnh bây giờ không biết phải nên vui hay nên buồn nữa.
"Thật trùng hợp. Nhưng mà cô nhỏ hơn tôi sao?" Cư Lệ thắc mắc, nhìn gương mặt Ân Tĩnh đánh giá. Đến bây giờ nàng mới có cơ hội nhìn kỹ người này, quả thật khuôn mặt rất hoàn hải, rất cuốn hút.
"Tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi." Ân Tĩnh đáp lại.
"Ồ. Tuổi trẻ nên tận hưởng một chút, đừng quá lo làm việc. Tốt nhất nên tìm một người để quan tâm, đừng để như tôi bây giờ." Cư Lệ gật gật đầu, giọng hơi buồn bã nói.
"Chị vẫn chưa có ai sao? Chị đầy đủ như thế, phải có hàng trăm người theo đuổi." Ân Tĩnh giả vờ cười cượt. Tim cô như có một thứ gì đó đụng vào, làm nó đập nhanh liên tục.
"Tôi vốn đã có, chỉ không biết em ấy đang ở đâu." Cư Lệ cười khổ, đôi mắt hơi hơi nheo lại.
"Chị thích nữ nhân?" Ân Tĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong lòng cô cũng vô cùng không ổn, cô muốn biết người đó là ai, cũng muốn biết Cư Lệ thật ra có phải Lý Trí Hiền không.
"Cũng như em thôi." Cư Lệ cười khinh bỉ, nàng nhìn phản ứng hơi ngạc nhiên của Ân Tĩnh nhếch môi.
"... Người kia chắc hẳn rất tốt với chị." Ân Tĩnh cười nhạt, khuôn mặt không biểu cảm. Cô không biết nên phản ứng thế nào nữa. Cư Lệ hẳn biết Ân Tĩnh đã có người yêu, đối với Ân Tĩnh, cô không biết vì sao điều này lại khiến cô có chút không vui.
"Tố Nghiên nói em ấy rất yêu tôi." Cư Lệ cười, nhớ lại những gì Tố Nghiên từng nói. Tố Nghiên nói người kia yêu Cư Lệ bằng cả mạng sống của mình, là một người vô cùng chu đáo, vô cùng quan tâm đến nàng.
"Tố Nghiên nói? Chị thì sao?" Ân Tĩnh nhăn mày, hơi khó hiểu.
"5 năm trước tôi gặp tai nạn, toàn bộ trí nhớ đều quên sạch. Hên là lúc đó Tố Nghiên tìm được, cậu ấy dần dần giúp tôi phục hồi. Cậu ấy nói tôi có một người yêu, nhưng trước khi tôi bị tai nạn thì cả hai đã chia tay." Cư Lệ kể lại, nhớ lại đêm hôm đó. Lúc đó nàng nhớ mình nằm trên giường trắng, xung quanh toàn là bác sĩ và y tá, cộng với một người con gái lạ mặt. Người con gái đó tiến đến nàng nói cô tên là Phác Tố Nghiên, là bạn thân của nàng.
"Vậy chị có muốn biết cái người yêu chị bằng cả mạng sống, vô cùng chu đáo, vô cùng quan tâm chị là ai không?" Ân Tĩnh lấy hết can đảm mở miệng nói ra từng chữ thật rõ ràng. Giây phút này cô chỉ muốn bước đến ôm lấy Cư Lệ, muốn hỏi nàng có sao không, muốn biết 5 năm qua nàng sống như thế nào.
Ân Tĩnh biết mình như vậy là sai, nhưng cô không thể kìm chế được. Trong tim cô bây giờ chỉ toàn hình bóng Lý Trí Hiền, những ký ức đẹp đẽ của hai người hiện về trong đầu cô. Ân Tĩnh đau lòng, cô muốn tìm Tố Nghiên, hỏi rõ mọi chuyện.
"Nếu có duyên tôi và em ấy sẽ gặp lại. Nếu may mắn hơn nữa thì chắc là em ấy vẫn còn yêu tôi. Và trường hợp tốt nhất có thể nói là tôi lấy lại được ký ức, nhớ ra được em ấy. Nhưng nếu không được như những điều đó, thì chắc tôi và em ấy không có duyên rồi." Cư Lệ cười nhạt, mặt không một cảm xúc. Đối với nàng, nàng cũng không quá mong chờ điều gì, nàng tin rằng nếu hai người có duyên với nhau thì nhất định sẽ tìm được nhau, rồi lại yêu nhau. Nhưng nếu không được thì cũng chẳng sau, bởi nàng hiện giờ cũng không có ký ức gì về người kia.
Ân Tĩnh không nói gì, im lặng nhìn nụ cười của Cư Lệ. Nếu nói như vậy, cô và Cư Lệ không phải rất có duyên sao? Bây giờ chỉ còn nói với Cư Lệ mọi chuyện, thì chẳng phải có thể quay lại như xưa sao? Hai người sẽ lại yêu thương nhau, bên cạnh nhau mãi mãi. Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng đơn giản, nếu như vậy, Phác Trí Nghiên đặt ở đâu đây?
"Ân Tĩnh~ em--" Trí Nghiên từ ngoài mở cửa vào, nàng trên tay cầm một hộp bánh trứng nóng, hí ha hí hửng.
"Đến rồi sao." Ân Tĩnh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, đứng dậy nói.
"Chào chị, tôi là Phác Trí Nghiên, thư ký của giám đốc." Trí Nghiên lịch sự giới thiệu, nàng bước đến bên cạnh Ân Tĩnh.
"Đây là Cư Lệ, chúng ta đang hợp tác với công ty của chị ấy." Ân Tĩnh chỉ tay về Cư Lệ, giới thiệu sơ.
"Chào em. Thật ra tôi chỉ làm công thôi, công ty vẫn là của người khác." Cư Lệ cười cười, lời giới thiệu của Ân Tĩnh nếu nghe không kỹ sẽ tưởng Cư Lệ chính là chủ công ty.
"Em lại mua bánh trứng sao?" Ân Tĩnh hướng mắt nhìn hộp vuông trong tay Trí Nghiên.
"Lâu rồi không ăn. Em mua rất nhiều." Trí Nghiên vui vẻ nói, nàng đặt hộp bánh trứng lên bàn, cẩn thận mở ra.
"Những món này vừa béo lại vừa không tốt cho sức khoẻ, em muốn hại chết bản thân hay sao? Tôi phải nhắc nhở bao nhiêu lần đây?" Ân Tĩnh bổng nhiên nổi giận, cô quay sang trách Trí Nghiên một hơi, làm nàng lập tức xụ mặt, không vui.
"Em xin lỗi." Trí Nghiên cúi đầu, hạ giọng xin lỗi.
"Không sao, lâu lâu ăn cũng không giết chết ai cả. Nào nào, ăn một cái thôi, không bị gì đâu." Cư Lệ nhìn bộ dạng đáng thương của Trí Nghiên liền biết ý ra tay che chở, nàng cầm lấy một cái bánh trứng, đưa lên miệng định ăn.
"Chị làm gì vậy, chị không biết mình không ăn được thứ không sạch sẽ này sao?" Ân Tĩnh đột nhiên la lên, đưa tay chụp lấy cái bánh của Cư Lệ.
Ân Tĩnh quả thật là tức giận. Cô nhớ mỗi lần Trí Nghiên vô tình ăn phải bánh trứng đều sẽ tiêu hoá không tốt, lần nào cũng phải vào bệnh viện truyền nước biển. Lúc trước Ân Tĩnh rất thích ăn món này, nhưng từ khi quen Trí Hiền liền bị cấm không được ăn nữa. Trí Hiền nói là bánh trứng rất béo, không tốt cho sức khoẻ, với lại người ta làm sẽ không vệ sinh. Thế nên từ đó Ân Tĩnh cũng nghe theo, không có đụng đến nữa.
"Ồ." Cư Lệ khó hiểu, gượng cười một cái. Nàng liếc mắt nhìn Trí Nghiên, cảm thấy vô cùng khó xử.
Trí Nghiên đứng ở một bên chứng kiến đủ mọi thứ, từ Ân Tĩnh vồ lấy cái bánh kia cho đến Ân Tĩnh nói thứ nàng mua không sạch sẽ. Trí Nghiên cảm thấy rất uất ức, cảm thấy như mình bị Ân Tĩnh khinh bỉ. Lúc trước nàng vẫn thường mua bánh trứng, vẫn thường cùng Ân Tĩnh ăn rất cui vẻ, vì cớ gì hôm nay lại như vậy?
Trí Nghiên hai mắt đã rươm rướm nước mắt, nàng đau lòng nhìn Ân Tĩnh. Trí Nghiên không nói lời gì, một mạch chạy thẳng ra ngoài.
"Em nên đuổi theo người yêu của mình. Cũng đến lúc tôi nên về. Hôm nay nói chuyện rất vui." Cư Lệ cười tạm biệt, quay đầu bước ra cửa.
Căn phòng cũng chỉ còn lại Ân Tĩnh, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ân Tĩnh nhìn cánh cửa đã đóng chặt, không một ý định muốn đuổi theo Trí Nghiên.
Ân Tĩnh suy nghĩ lại cuộc trò chuyện hôm nay với Cư Lệ. Trong một lúc này, có quá nhiều thứ mà cô phải tiếp thu. Ân Tĩnh nhớ lại hai từ Cư Lệ đã nói: người yêu. Cũng may là có Cư Lệ nhắc nhở, chứ không Ân Tĩnh cũng chẳng nhớ Phác Trí Nghiên hiện tại chính là người yêu của mình.
Ân Tĩnh đau đầu, cô nhìn chiếc ghế mà Trí Nghiên vẫn thường hay ngồi, bây giờ chỉ còn một khoảng trống.
Ân Tĩnh thở dài
Phác Trí Nghiên, thực xin lỗi
End of chap
TBC
Đã tới thời kì ngược của fic, mong mọi người có thể chuẩn bị tinh thần lẫn thể xác.
#ngược_đãi_team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top