Chap 13: Ăn tối cùng bác Lâm
Chap 13: Ăn tối cùng bác Lâm
Trí Nghiên vừa bước vào nhà liền được Ân Tĩnh dẫn vào phòng ngủ. Cả mấy bữa nay Ân Tĩnh đã tốn thật nhiều công sức dọn dẹp căn phòng này. Cô muốn Trí Nghiên thật thoải mái.
"Trí Nghiên, tôi làm đồ ăn. Em tắm xong liền có thể cùng ăn trưa." Ân Tĩnh đeo vào tạp dề nói với Trí Nghiên.
"Ừm." Trí Nghiên cũng gật đầu nghe theo, nàng cầm khăn đi vào phòng tắm.
Một mình Ân Tĩnh ở trong nhà bếp chiến đấu với thật nhiều thứ, cuối cùng cũng trưng ra được thật nhiều món ngon ở trên bàn. Cô vui vẻ nhìn tác phẩm của mình, thật sự vui vẻ ngồi chờ Trí Nghiên tắm.
Khoảng vài phút sau Trí Nghiên cũng từ phòng tắm chậm rãi bước ra, tay cô cầm một chiếc khăn lau lau phần tóc mới được gội vẫn còn đang ẫm ướt.
"Lại đây, tôi giúp em." Ân Tĩnh kéo ra một cái ghế cho Trí Nghiên ngồi. Cô lấy cái khăn trên tay Trí Nghiên lau tóc cho nàng.
"Thật nhiều món a." Trí Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh bàn liền cảm thấy thích thú.
"Điều là những món em thích." Ân Tĩnh cười cười, cô nhẹ nhàng tiếp tục lau khô tóc cho Trí Nghiên.
"Chị thật tài giỏi." Trí Nghiên khen ngợi, cô nhìn một bàn đồ ăn liền cảm thấy người nàng yêu thật đảm đan, cái gì cũng có thể làm, gì cũng điều làm cho nàng.
"Xong rồi, nên ăn trước khi đồ ăn nguội hết a." Ân Tĩnh đặt khăn qua một bên, cô ngồi xuống bên cạnh đưa đũa cho Trí Nghiên.
"Ừm." Trí Nghiên vui cười nhận đũa từ tay Ân Tĩnh, nàng vui vẻ cuối đầu thưởng thức món ngon.
"Chiều nay em muốn làm gì?" Ân Tĩnh nuốt xuống một ngụm canh rồi hỏi.
"Chiều nay em phải về ăn tối với gia đình. Chắc khá tối mới xong." Trí Nghiên rụt rè trả lời. Nàng chính là đang nói dối.
Lúc nãy Trí Nghiên nhận được điện thoại của Thời Hoàn. Anh gọi đến nói là tối nay bố anh muốn mời nàng ăn cơm vì buổi trước thất hẹn, sẽ có cả bố mẹ nàng đến. Nghe anh nói như vậy Trí Nghiên cũng không còn cách nào từ chối, cô cắn môi chấp nhận.
"Sao vậy? Em sao không vui." Ân Tĩnh nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của người trước mắt liền nhận ra nàng đang buồn phiền.
"Ân Tĩnh..." Trí Nghiên gọi.
"Ừm." Ân Tĩnh ngước sang nhìn Trí Nghiên.
"Đồ ăn thật ngon." Trí Nghiên như muốn nói gì đó nhưng mím môi nói dối.
"Ừ, vậy ăn nhiều vào. Dạo này trông em gầy quá." Ân Tĩnh thương xót liên tục gắp thịt vào chén của Trí Nghiên.
"Ừm, chị cũng ăn nhiều vào." Trí Nghiên ngượng cười, đưa chén tiếp nhận những món ngon do Ân Tĩnh gắp. Nàng cũng học theo gắp đồ ăn cho Ân Tĩnh.
Cả hai cứ như vậy mà gắp qua gắp lại đồ ăn cho nhau. Bầu không khí cũng vui vẻ vô cùng. Cùng nhau chia sẽ đồ ăn, hai người ăn cũng thật ngon miệng. Một bàn đầy thức ăn cũng được nuốt hết sạch sẽ.
Ăn uống no nê cả hai thu dọn bàn ăn, đem chén đĩa bỏ vào máy rửa chén tự động. Sau đó Ân Tĩnh chạy nhanh đến bên sô-pha, còn Trí Nghiên thì đi gót nước quả.
"Trí Nghiên, lại đây. Tôi có cái này cho em xem." Ân Tĩnh ngồi trên sô-pha gọi.
"Đợi một tí." Trí Nghiên hướng về phía Ân Tĩnh gật đầu một cái, tiếp tục rót đầy ly nước quả còn lại.
Rót xong hai ly nước Trí Nghiên cẩn thận bưng ra đặt lên bàn cà phê. Nàng ngồi lên đùi Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trí Nghiên, cẩn thận xem xét.
"Tặng em cái này." Ân Tĩnh lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Trí Nghiên.
"Sao lại tặng em?" Trí Nghiên rụt tay lại nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Vòng quanh chiếc nhẫn chính là có khắc hai chữ 'Tĩnh Nghiên' rất tinh tế, chắc chắn thợ làm phải thật khéo léo.
"Thấy em không đeo gì trên tay nên muốn tặng." Ân Tĩnh cười yêu chiều, cô vuốt ve tóc Trí Nghiên.
"Đắt lắm phải không?" Trí Nghiên nhìn chiếc nhẫn kim cương đánh giá, chắc chắn hơn tiền lương nữa năm của nàng.
"Miễn là em thích, có đắt cũng không sao." Ân Tĩnh tiếp tục cười, cô ôm chặt Trí Nghiên trong lòng.
"Sau này đừng tiêu tiền vào những việc này nữa. Đơn giản là được." Trí Nghiên nói, nàng thật không thích Ân Tĩnh tặng nàng những món đắt tiền, cũng không cần Ân Tĩnh dẫn nàng đi nhà hàng sang trọng. Chỉ cần cô ở bên cạnh nàng, đơn giản bình dị như mọi khi cũng đủ khiến nàng vui vẻ.
"Ừ." Ân Tĩnh gật đầu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Trí Nghiên.
"Tĩnh..."
"Ừ?"
"Cho em một chút thời gian." Trí Nghiên ngước mắt lên nhìn Ân Tĩnh. Lòng nàng hiện tại rất bất an, không biết tối nay gặp gỡ gia đình của Thời Hoàn sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng vẫn muốn thành thật với cô, nàng thật mệt mỏi với phải cứ nói dối Ân Tĩnh.
"Ừ, tôi không ép em." Ân Tĩnh cười trấn an, cô hôn nhẹ lên môi nàng.
"Em hèn nhát lắm đúng không?" Trí Nghiên hỏi.
"Không."
"Rất yếu đuối phải không?"
"..." Ân Tĩnh nhăn mặt.
"Rất nhu nhược."
"..."
"Em có phải không rất quá đáng?" Trí Nghiên tiếp tục tự trách.
"Ngoan, đừng nói nữa." Ân Tĩnh siết chặt vòng tay của mình, như muốn toàn tâm ôm lấy con người đang phát hoảng trong lòng mình. Cô biết Trí Nghiên sợ điều gì, biết nàng lo thứ gì. Nhưng cô lại không có cách nào giúp nàng vượt qua những bất an đó, chỉ có thể an ủi nàng thật nhiều.
"Em sợ mình không xứng đáng với chị." Trí Nghiên thành thật nói ra. Nàng cái gì cũng không dám đối mặt, nếu như vậy trước sao cũng sẽ tổn thương Ân Tĩnh. Trí Nghiên không thể mang đến cho Ân Tĩnh thứ gì, suốt ngày cũng chỉ có ăn bám lấy Ân Tĩnh. Như thế này quả thật nàng vô cùng vô dụng, vạn lần không xứng với Hàm Ân Tĩnh.
"Ngốc. Tôi thấy em xứng là được." Ân Tĩnh đánh yêu lên trán Trí Nghiên, ánh mắt đầy trách móc.
"Nhưng...người ta nói em--"
"Người ta nói gì cứ mặc kệ người ta. Chỉ cần biết tôi yêu em là đủ." Ân Tĩnh đặt ngón tay lên môi Trí Nghiên, chặn không cho nàng nói thêm chữ nào.
"Ân Tĩnh, cảm ơn." Trí Nghiên rút sâu vào lòng Ân Tĩnh, cảm thụ hơi ấm quen thuộc, hai tay nàng quấn chặt eo Ân Tĩnh.
"Tôi mới phải cảm ơn em, vì đã ở bên tôi." Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên cười ngây ngốc. Giây phút này cô thấy thật hạnh phúc, muốn mãi mãi được ở bên người con gái nhỏ nhắn này, muốn dành cả cuộc đời chăm sóc người này, muốn dành tất cả yêu thương cho Phác Trí Nghiên.
...
"Trí Nghiên, đã lâu không gặp." Mẹ Thời Hoàn cười hiền hậu nhiền nàng.
"Chào bác, dạo này cháu hơi bận." Trí Nghiên lễ phép cuối chào những người lớn trên bàn.
"Sau này sau khi kết hôn con cứ ở nhà. Thời Hoàn có thể nuôi con cả đời." Bác Lâm vui vẻ cười vô cùng thoải mái, mắt còn liếc sang nháy mắt với bố Trí Nghiên.
"Anh Lâm nói đúng. Gã con gái cho Thời Hoàn thật sự có thể yên lòng." Bố Phác cười to gật đầu tán thành.
"Thời Hoàn, sau này phải chăm sóc con gái bác thật tốt. Hai bác cũng chỉ có duy nhất Trí Nghiên." Mẹ Phác cười nói với Thời Hoàn, bà thật sự trông cậy vào anh.
"Cháu sẽ đối tốt với Trí Nghiên, sẽ không để em ấy mệt nhọc." Thời Hoàn gật đầu khẳng định, anh cười lại với mẹ Phác và nhìn sang Trí Nghiên cười thật hạnh phúc.
Trí Nghiên ngồi ở bàn như người mất hồn, nàng tự cười khổ bản thân. Cũng là tự nàng đặt mình vào hoàn cảnh này. Nếu như lúc đầu nàng suy nghĩ khéo léo một tí, nếu như có thể nhận ra tình cảm giữa nàng và Thời Hoàn chỉ ở mức độ anh em. Thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến mức độ nghiêm trọng như bây giờ. Cứu chữa? Liệu nàng có thể hay không?
"Hôm trước vốn tôi định sẽ bàn bạc chuyện cưới hỏi, nhưng Trí Nghiên không thể đến được. Thế nên hôm nay có thể cùng nhau tính chuyện với anh chị, cùng với hai cháu." Bác Lâm thẳng thắn nói lời đề nghị, hớp một ngụm trà lài thanh ngọt.
"Chuyện này vốn chúng tôi đã nghĩ đến từ lâu." Bố Phác cũng hớp một ngụm trà, chậm rãi nói ra.
"Thời Hoàn, con nói xem Trí Nghiên và con qua lại đã được bao lâu rồi." Bác Lâm hướng mắt hỏi Thời Hoàn.
"Tụi con quen nhau cũng được 5 năm." Thời Hoàn thật nhanh đáp lại, những điều này anh điều nhớ rất kỹ, chỉ cần có liên quan đến Trí Nghiên, anh đều sẽ thuộc lòng.
"Vậy cũng đến lúc lặp gia đình. Còn phải sinh cháu cho ta bế. 3 năm 2 đứa." Bác Lâm thực thoả mãn suy nghĩ rồi cười phấn khởi, vui vẻ hiện rõ trên mặt.
"Đúng đúng, càng đông cháu càng tốt. Hai bên sẽ không tranh giành một em bé." Bố Phác cười hí hửng, đồng ý với bác Lâm.
"Tụi con đã tính ngày chưa?" Mẹ Lâm hỏi.
"Trí Nghiên nói rằng em ấy không muốn gấp gáp. Con cũng không vội." Thời Hoàn thành thật trả lời, lập tức liền nhận cặp mắt bất mãn của bố mẹ anh.
"Sao lại không vội. Người lớn tuổi như chúng ta cũng chẳng còn sống được bao lâu, chẳng lẽ đợi chúng tôi nằm xuống đất rồi con mới kết hôn?" Bác Lâm lộ rõ sự không hài lòng, một hơi thẳng thắn nói ra hết.
"Trí Nghiên, hai bác thật sự hi vọng có thể bồng cháu. Con và Thời Hoàn quen nhau cũng đã lâu, có phải nên tính chuyện này hay không?" Bà Lâm bên cạnh nhẹ nhàng nói với Trí Nghiên, ánh mắt đầy khẩn cầu.
"Tụi cháu vẫn còn trẻ, cháu thấy 2, 3 năm nữa cũng vẫn chưa muộn." Trí Nghiên e dè nói lại, nàng không dám nhìn gia đình Thời Hoàn, cũng chẳng dám nhìn bố mẹ của mình. Nàng biết nói ra những lời này sẽ làm họ thật tức giận.
"2, 3 năm nữa? Con định tìm đối tượng khác qua lại sao?" Bác Lâm tức giận nói.
"Anh Lâm, anh bớt nóng giận. Trí Nghiên cũng chỉ muốn bên ngoài học hỏi một số chuyện." Bố Phác thấy thế liền nói lời giải hoà, dù gì cũng là con gái ông, làm sao có thể để cho người khác lớn tiếng với nàng.
"Tôi thấy không cần thiết. Trí Nghiên chỉ cần ở nhà làm một người vợ thật tốt, mọi chuyện bên ngoài cứ để Thời Hoàn lo. Con tôi có thể nuôi vợ nó suốt đời." Bác Lâm hung hăng khẳng định.
"Bố à, chúng ta nên tôn trọng quyết định của Trí Nghiên, không nên hối thúc em ấy." Dù gì vẫn là Thời Hoàn lo cho Trí Nghiên, cãi lời bố mẹ bảo vệ nàng.
"Nếu không thối thúc, trong chừng ấy năm có chắc hay không không có gì thay đổi? Trí Nghiên liệu có toàn tâm toàn ý với con?" Bác Lâm bực mình quát lại Thời Hoàn, làm anh vô cùng khó xử.
"Anh Lâm, mong anh tin tưởng Trí Nghiên nhà em. Từ nhỏ Trí Nghiên đã được tụi em dạy dỗ kỹ càng, bố mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, nhất quyết sẽ không cãi lời. Em và vợ đã quyết gã con gái cho con trai anh, nhất định sẽ không thay đổi." Bố Phác nói lời khẳng định.
"Trí Nghiên, Thời Hoàn là người tốt, con nên đối tốt với nó, một lòng một dạ yêu thương." Mẹ Phác ở bên cạnh cũng thêm lời, cố tình giúp nguôi giận bác Lâm.
"Trí Nghiên nhà anh chị là một đứa con gái hoàn mĩ. Sắc đẹp lộng lẫy khiến bao người si mê, tính chất hiền hoà dễ gần, vô cùng lễ phép, đi thưa về trình. Một cô gái như vậy làm sao lại không có nhiều người ham muốn chiếm đoạt, nam nhân chắc hẵn xếp thành hàng dài chờ đợi. Trí Nghiên hoàn hảo như vậy chỉ sợ ngay cả nữ như cũng bị cuốn hút. Thời Hoàn nhà tôi hẳn là may mắn mới có được Trí Nghiên, nên nhanh chóng làm xong thủ tục sở hữu." Bác Lâm từng câu từng câu nói ra những suy nghĩ trong lòng, ánh mắt muồn ngàn lo lắng.
Trí Nghiên nghe những lời này trong lòng không hề giảm lo lắng. Từng câu từng câu như một khứa dao đăm thẳng vào tim cô. Bác Lâm tính tình kiên quyết như vậy, một lòng mốt Thời Hoàn lấy nàng làm vợ, nàng làm sao có thể nói sự thật với mọi người. Bố nàng còn khẳng định với người ta sẽ gã nàng cho con trai người ta, nàng từ chối gã cho Thời Hoàn, có phải sẽ làm bố nàng mất mặt.
Trí Nghiên vô cùng bối rối. Những thứ phức tạp này như muốn làm đầu nàng nổ tung. Trí Nghiên chẳng muốn suy nghĩ nữa, nàng chỉ đơn giản được ở bên Ân Tĩnh, người nàng yêu. Mọi chuyện khác có thể hay không tự nhiên biến mất, để cuộc sống của nàng được nhẹ nhàng hơn.
"Chúng ta cũng nên cho hai cháu thời gian quyết định, sau cùng cũng là hôn sự của hai đứa nó." Bố Phác nói, ông nhìn sang Trí Nghiên như muốn một câu trả lời thoả mãn.
"Thời Hoàn, con và Trí Nghiên quyết định sau cũng được miễn là lo xong trong năm nay. Bố muốn tổ chức tiệc trễ nhất là cuối năm, hoặc vào dịp tết. Không được trễ hơn." Bác Lâm dặn dò thật kỹ với Thời Hoàn, ông thật sự muốn con mình cùng Trí Nghiên cùng nhau kết hôn càng sớm càng tốt, như thế sẽ bớt đi thật nhiều lo lắng. Ông có cảm giác kỳ lạ với Trí Nghiên, nàng làm cho ông lo lắng, ông sợ nàng sẽ tổn thương Thời Hoàn yêu dấu của ông.
"Vâng, tụi con sẽ bàn bạc lại với nhau." Thời Hoàn vâng lời gật đầu.
"Thời gian này hai đứa còn nhau đi chơi nhiều một tí, tan làm xong con hãy cứ đón Trí Nghiên đi chơi. Thứ 6 với cuối tuần thì gia đình chúng ta cùng nhau dùng bữa nói chuyện với nhau." Bác Lâm đưa ra đề nghị, giọng nói nghiêm túc khiến ai cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nghe theo.
Ân Tĩnh, em nên nói gì với chị đây.
END OF CHAP
TBC
Từ nay sẽ update thường xuyên hơn nè :P
Mọi người tiếp tục ủng hộ fic nha :^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top