Chap 12: Dọn nhà
Chap 12: Dọn nhà
Trí Nghiên tươi tắn kéo hành lý ra ngoài phòng khách, cô ngồi trên ghế sô-pha đối diện Hiếu Mẫn.
"Trí Nghiên, chăm sóc bản thân cho kỹ." Hiếu Mẫn lo lắng nhắc nhở. Cô vẫn không yên tâm để nàng dời sang ở cùng Ân Tĩnh.
Tuy biết rằng giữa hai người họ là đang phát triển tình cảm nhưng Hiếu Mẫn vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn. Cô vẫn không thể hoàn toàn ủng hộ quyết định của Trí Nghiên. Cô nghĩ rằng bước đi này của Trí Nghiên vẫn là quá sớm.
Không lẽ vì một Hàm Ân Tĩnh mới quen được vài tháng mà có thể bất chấp tất cả.
Nghĩ cho cùng vẫn là không hợp lệ. Hiếu Mẫn vẫn là lo sợ rằng quyết định này của Trí Nghiên là không đúng. Cô sợ Trí Nghiên là bị Ân Tĩnh lợi dụng.
Nhìn sơ qua Ân Tĩnh quả thật ai nấy cũng sẽ đều ngưỡng mộ. Vừa có nhan sắc và tiền tài. Lướt nhìn cũng biết được có rất nhiều mỹ nhân yêu thích Ân Tĩnh. Mà nhìn Ân Tĩnh cũng là có vài phần ham chơi thế nên càng khiến Hiếu Mẫn đau đầu. Cô sợ Trí Nghiên sẽ bị người này tổn thương.
So sánh giữa Ân Tĩnh và Thời Hoàn thì Hiếu Mẫn vẫn là sẽ chọn Thời Hoàn. Đơn giản bởi vì cô biết nhiều về anh hơn. Tuy rằng vẻ bề ngoài của anh không được xuất chúng, gia thế không hùng vĩ, nhưng Hiếu Mẫn vẫn là có niềm tin ở anh hơn.
Hiếu Mẫn tin rằng Thời Hoàn có khả năng mang đến hạnh phúc cho Trí Nghiên. Chứng kiến quá trình hẹn hò của hai người cô thật phải khâm phục anh là một người rất tốt. Thời Hoàn rất xứng đáng ở bên cạnh Trí Nghiên. Anh chăm sóc nàng từng li từng tí. Quan tâm mọi thứ về nàng. Và nuông chiều nàng mọi mặc.
Từ trước đến giờ Hiếu Mẫn vẫn luôn thấy Trí Nghiên và Thời Hoàn rất vui vẻ bên nhau. Cô không hiểu vì sau Trí Nghiên lại đột ngột có tình cảm với người khác. Cô còn ngạc nhiên hơn vì Trí Nghiên là yêu một nữ nhân. Cô thắc mắc có phải Trí Nghiên đang ngộ nhận?
Chẳng lẽ trước giờ những gì cô nhìn thấy ở Trí Nghiên và Thời Hoàn điều là giả dối. Chẳng lẽ Trí Nghiên thực sự là không có rung động với Thời Hoàn. Cô thật không hiểu được.
Nhưng nếu đó là sự thật thì Hiếu Mẫn vẫn không thể nào chấp nhận Ân Tĩnh. Từ lúc nhìn thấy Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên thân mật thì cô đã có một cái nhìn không thiện cảm với Ân Tĩnh. Nếu như lúc đó cô không kịp đến...thì có phải Trí Nghiên đã bị ăn sạch?
Cô thầm nghĩ Ân Tĩnh là có ý đồ xấu với Trí Nghiên. Mà cô cũng không biết là Trí Nghiên đang nghĩ gì. Như thế nào lại dễ dãi với người ta như vậy.
"Hiếu Mẫn, không cần quá lo lắng." Trí Nghiên mỉm cười.
Chuyện là tối qua Trí Nghiên gọi điện thoại với Ân Tĩnh. Cả hai nói qua nói lại thì Trí Nghiên kể với Ân Tĩnh là nàng đã dọn ra ngoài ở.
Trí Nghiên kể với cô là nàng ở cùng Hiếu Mẫn, người mà hôm trước bắt gặp hai người đang thân mật. Nàng nói vì không biết ở đâu nên phải ở nhờ nhà của Hiếu Mẫn.
Ân Tĩnh vừa nghe đến đây liền có một ý nghĩ. Nhưng vẫn im lặng nghe Trí Nghiên nói tiếp.
Trí Nghiên nói Hiếu Mẫn là một thợ chụp ảnh chuyện nghiệp, rất thích đi đây đó. Thế nên đa số thời gian Hiếu Mẫn sẽ không có ở nhà.
Vừa nghe đến đây Ân Tĩnh liền nói ra ý nghĩ của cô. Cô bảo Trí Nghiên dọn qua nhà cô ở. Cô lo lắng cho Trí Nghiên.
Tuy biết Trí Nghiên không phải non nít mới lớn nhưng nàng ở một mình cô sẽ không yên tâm. Cộng với việc Trí Nghiên không giỏi nấu nướng, đa số nàng sẽ phải mua đồ ăn tiệm. Như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ của nàng.
Ân Tĩnh cứ như thế mà nêu ra đủ loại lí do. Cô sau một hồi lãi nhãi mới có thể thuyết phục Trí Nghiên. Ân Tĩnh cam đoan sẽ nấu món ngon cho nàng mỗi ngày. Sẽ luôn ở cùng nàng để nàng không cảm thấy cô đơn. Tối sẽ ôm nàng vào lòng, mang đến ấm áp cho nàng.
Những lời hứa ngọt ngào như thế vừa nghe thôi đã khiến tim Trí Nghiên rung động. Nàng không do dự nhiều liền gật đầu đồng ý.
Trước đây Trí Nghiên vẫn cứ hay nghe người đời nói với nhau rằng: Khi yêu con người ai cũng sẽ thay đổi.
Nhưng nàng không tin vào câu nói đó. Nàng cho rằng nó là một lời bịa đặt. Vì sao ư? Bởi nàng trước đây luôn luôn nói với bản thân mình rằng nàng yêu Lâm Thời Hoàn. Nhưng chưa có một lần nàng thay đổi vì anh. Đối với Trí Nghiên yêu có lẽ không cần phải thay đổi gì cả.
Cho đến tận bây giờ nàng mới hiểu được ý nghĩa của câu nói kia. Đến bây giờ mới phải chấp nhận rằng người đời không hề nói say. Vì sao ư? Bởi nàng đã tự mình trải nghiệm câu nói đó.
Từ lúc xác nhận tình cảm của mình với Ân Tĩnh nàng đã thay đổi thật nhiều. Trí Nghiên trở nên can đảm hơn nhiều, nàng ngay cả bố mẹ cũng cãi lời. Nhưng cũng có những thay đổi tốt, một trong số đó chính là nụ cười của nàng, nàng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, chân thật hơn.
Trí Nghiên cũng bắt đầu cởi mở với mọi người xung quanh nàng ngày một nhiều. Nàng tâm sự cùng Hiếu Mẫn nhiều hơn, chia sẽ với Ân Tĩnh cũng nhiều hơn.
Con người của Trí Nghiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đây nàng cái gì cũng giấu kín trong lòng, cái gì cũng tự mình giải quyết. Bây giờ đã có người sẽ chia mệt mỏi và lo âu làm cho cuộc sống của nàng quả thật dễ chịu hơn nhiều.
Từ lúc Ân Tĩnh bước vào cuộc sống của nàng quả thật đã mang đến thật nhiều điều thú vị. Cô chỉ nàng biết thế nào là nụ cười chân thật. Cô cho nàng thấy hạnh phúc là gì. Cô dạy nàng cách tạo niềm vui. Cô đem đến cho nàng tình yêu. Những gì Trí Nghiên thiếu thốn trong cuộc sống của nàng trước giờ đều được Ân Tĩnh lấp đầy. Nếu không có Ân Tĩnh quả thật cả đời còn lại của nàng có lẽ phải thật tẻ nhạt.
Nàng biết những thay đổi mới mẽ này có thể sẽ làm cuộc sống của nàng trở nên xáo trộn. Nhưng theo một phương diện nào đó nàng biết cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa vô cùng.
Đến bây giờ nàng mới nhận ra bản thân nàng thật ngốc nghếch. Nàng tự cho rằng mình thông minh nhưng cuối cùng ngay cả câu hỏi dễ nhất nàng cũng trả lời không xong. Bố mẹ hỏi nàng có yêu Thời Hoàn không, nàng dạ có. Bạn bè hỏi nàng có yêu Thời Hoàn không, nàng bảo có. Thời Hoàn hỏi nàng có yêu anh không, nàng trả lời có.
Một câu hỏi chỉ có hai đáp án nhưng Trí Nghiên trước giờ vẫn phải luôn suy nghĩ. Nàng biết câu đáp án của nàng là sai hoàn toàn nhưng không hiểu vì sao lại chẳng chịu sửa.
Có phải nàng quá dại dột.
Cuộc sống của nàng trước giờ vẫn chưa từng có một thứ đúng. Mọi thứ về nàng đều là nguỵ tạo. Nàng có lẽ đã lừa dối mọi người quá nhiều.
Đến bây giờ khi thật lòng yêu một người nàng mới nhận ra trước giờ những chuyện mình làm là vô nghĩa. Nàng muốn sống một cuộc sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu. Nàng muốn mỗi ngày đều được ở bên Ân Tĩnh.
Nhưng mọi thứ trong cuộc sống luôn luôn không hề suông sẻ. Trí Nghiên đã tạo ra quá nhiều hiểu lầm trong cuộc sống của cô. Liệu bây giờ nói ra tất cả...mọi chuyện liệu sẽ ổn?
Trí Nghiên vẫn còn gia đình nàng. Có thể không phải những người nàng thích gần gũi, nhưng là những họ là quan trọng nhất với nàng. Nếu nói ra những chuyện động trời của nàng, họ sẽ chấp nhận sao?
Chuyện nàng không có tình cảm với Thời Hoàn sẽ làm họ bực bội. Họ sẽ trách móc nàng không biết suy nghĩ. Họ sẽ nêu đủ điều kiện tốt của Thời Hoàn. Và sẽ bắt nàng cùng anh lập gia đình.
Nếu nói ra nàng yêu Ân Tĩnh, một mỹ nhân thì liệu họ sẽ chấp nhận sao? Bố Phác sẽ nói nàng là một đứa bệnh hoạn. Mẹ Phác sẽ thật thất vọng về nàng. Họ còn có mặt mũi tự hào về một đứa con gái không ra gì như nàng sao?
Chóng mặt, căng thẳng, đau đầu. Trí Nghiện thật sự mệt mỏi. Cứ mỗi lần nghĩ đến Ân Tĩnh sẽ đều làm cho nàng thật vui nhưng cũng sẽ dẫn đến những suy nghĩ về tương lai của hai người. Bắt đầu đã là một khó khăn, Trí Nghiên lo lắng liệu họ sẽ kết thúc như thế nào? Có phải sẽ giống như một kết thúc có hậu như những câu truyện cổ tích? Hay là sẽ là một cơn ác mộng xấu xí?
"Trí Nghiên, chị đến rồi."
Đọc được tin nhắn của Ân Tĩnh nàng phủi đùi đứng dậy.
"Hiếu Mẫn, tạm biệt." Trí Nghiên bước lại ôm lấy Hiếu Mẫn, như thể hiện sự cảm ơn của nàng.
"Bảo trọng. Có việc gì cứ gọi cho tớ." Hiếu Mẫn nhắc nhở.
"Cảm ơn." Trí Nghiên cười cảm kích, nụ cười mang đến vô tận ấm áp.
Và nàng kéo hành lý hướng cửa. Nàng một bước đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.
Trí Nghiên cười nhạt...
Hi vọng...quyết định này là đúng.
END OF CHAP
TBC
Cho mình xin chút ý kiến a. Mọi người thích những chap ít đối thoại nhưng nhiều cảm nghĩ như vậy không? Hay là vẫn thích có nhiều đối thoại và hành động hơn?
Vote ủng hộ fic nhé ^__^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top