Chap 1: Khó khăn của Phác Trí Nghiên

Trong cuộc sống của chúng ta thường thì không có nhiều sự lựa chọn, cuộc sống của tôi cũng vậy. Mặc là đang sống nhưng sự lựa chọn cho nó ra sao thì không phải do tôi quyết định, nó hoàn toàn nằm trong tay những người xung quanh tôi. Tôi là một người sống cho mọi người, tôi sợ người khác đối xử khác biệt. Cũng như một số giới trẻ ngoài kia, tôi rất sỉ diện, tôi muốn mọi người nghĩ tôi thật hoàn hảo, nhìn tôi một cách tốt đẹp, ngưỡng mộ tôi.

Vì cái lối sống này mà tôi rất bạc đãi bản thân mình, tôi không dám sống thật với con người tôi. Tôi lo sợ mọi thứ sẽ bị phá hỏng nếu tôi sống theo con người thật sự của tôi, tôi sợ lúc đấy mọi người sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khác, hoàn toàn khác. Họ sẽ không còn nhìn tôi và nói những lời khen, sẽ không còn nói tốt về tôi. Ngược lại họ sẽ khinh bỉ tôi, nhìn tôi với ánh mắt lựu đạn, họ chắc chắn kinh tởm con người thật của tôi.

Nhưng có ai sinh ra là hoàn hảo chứ, ai dù có tốt thế nào cũng nhất định có một nhược điểm. Tôi cũng là một con người bình thường như bảy triệu người trên thế giới này, tôi cũng đâu có hoàn hảo. Nhưng tại sao mọi người xung quanh lại đối xử đặc biệt với tôi, tại sao ai cũng chú ý đến tôi. Sao không xem tôi như một người bình thường, cho tôi cuộc sống thật của tôi, tôi đôi khi chỉ mong gia đình, bạn bè bớt chú ý đến tôi. Cứ như nếu họ không nhìn tôi, không nhắc đến tên tôi thì họ ngủ không được, hình như họ quan trọng hoá tôi rồi.

Bố mẹ nói về tôi với mọi người, họ kể những điều tốt về tôi, họ thật sự rất hãnh diện vì đã sinh được một đứa con gái tuyệt vời như tôi. Hàng xóm ai cũng tốt với tôi, họ nói tôi là  tấm gương để con cái họ noi theo, họ gì cũng lấy tôi ra làm mẫu trước mặt con cái. Họ xem tôi như thế cũng đúng thôi, ai biểu bố mẹ tôi lúc nào cũng khoe khoan về tôi, hàng xóm nghe kể thì ai mà chả mong con họ giống một phần của tôi.

Theo câu chuyện của bố mẹ tôi, tôi là một đứa con gái hoàn hảo đến từng mili-mét, không có một điểm xấu. Tôi là một đứa con gái 23 tuổi (có thể gọi là phụ nữ không nhỉ) tên là Phác Trí Nghiên. Tôi có mái tóc dài như những đứa con gái khác, tóc nhộm nâu,  phần đuôi tóc được uốn xoăn nhìn rất hợp với khuôn mặt tôi. Nếu tự nhận xét bản thân thì chắc tôi cho mình bảy trên mười, thế là hơi cao rồi đó, tôi thấy bản thân cũng chẵng mấy hơn những người khác, tôi cũng chỉ là nhìn được mắt, vóc dáng thì cũng cho là vừa vặn, ăn nói thì coi như cũng có duyên tý.

Tôi năm nay đã có công việc ổn định, tôi là thư ký cao cấp của công ty MBK. Nghe đến tên thôi là phải há mồm rồi, đấy là một trong những công ty kinh doanh đá quý có tiếng ở Đại Hàn này. Mỗi ngày có cả triệu người nộp đơn xin vào đây làm nhưng hiếm hoi lắm mới có một hai người được tuyển, cho dù là nhân viên dọn dẹp cũng phải được chọn thật kỹ càng. Nghĩ thế tôi cũng không ngờ mình lại được nhận vào đây làm, còn là làm thư ký cao cấp cho tổng giám đốc. Tôi nhớ lúc đầu chỉ là nghe lời Hiếu Mẫn nộp thử đơn, nhưng cũng là xin vị trí thư ký nhưng không ngờ vài tuần sau có thư báo là tôi được nhận vào MBK, còn được vị trí khá cao.

Dù không biết lý do gì mà mình được nhận vào công ty, nhưng mà tôi rất nỗ lực làm việc, tôi rất siêng năng chăm chỉ. Ở công ty hình như ai cũng rất quý tôi, mà cũng đúng thôi tại tôi đối xử với ai cũng tốt mà. Công việc của tôi rất ư là nhàn rỗi, đa số chỉ là quản lý lịch trình của tổng giám đốc. Cơ mà ông giám đốc này cũng rảnh rỗi không kém tôi nha, ngoài những cuộc hợp hằng tuần thì lịch trình chẳng có gì, mà nhờ vậy mà tôi mới nhàn rỗi thế này, cũng là phải cảm ơn ổng.

Với cuộc sống thế này thì nhiều người có thể cho rằng là quá tuyệt vời. Gia đình tôi có, bạn bè tôi có, công việc ổn định tôi có, người yêu cũng có luôn, thế là đủ bộ luôn rồi. Cuộc sống hiện tại của tôi cứ như là một mơ ước của những cô gái ở lứa tuổi của tôi. Như tôi thì ai mà chả thích, được lòng mọi người, bạn bè, và cả gia đình. Nó như một giấc mơ tốt đẹp trong mắt bao người, nhưng có ai biết được tôi đang sống trong một cơn ác mộng, nơi bóng tôi luôn làm tôi rùng mình. Có ai hiểu được tôi đang cố gắng  che dấu mọi thứ về tôi, tôi luôn phải là một Phác Trí Nghiên hoàn hảo từ đầu tới chân trong mắt mọi người. Đời là thế đấy, đời không như mơ. Xã hội bây giờ phủ lắm, ta không thể nào sống cho bản thân, ta luôn sống cho phải nghĩ cho người khác. Ai cũng ích kỷ, ai cũng muốn tôi theo ý họ, họ có biết tôi quằn quại, đau khổ ra sao.

Mà một phần cũng là do lỗi của tôi, tôi quá nhát gan, tôi không dám đối diện với mọi người. Bề ngoài có lẽ tôi không như vậy, nhưng bên trong tôi lúc nào cũng lo sợ, cái nỗi sợ đó nó đang ăn dần con người tôi. Tôi sống trong sợ hãi, đau khổ, cuộc sống bây giờ không một lối thoát. Tôi tự hỏi bản thân sao không thử một lần sống cho bản thân, sao không thử một lần ích kỷ cho chính mình. Nhưng tôi không bao giờ dám, cứ mỗi lần nghe bố mẹ, bạn bè, hàng xóm khen ngợi tôi thì tôi chẳng dám nghĩ đến bản thân, trong mắt họ tôi hoàn mĩ đến thế sao. Tôi đúng là đứa nhát gan, tại sao lúc nào cũng chỉ biết làm ưa mắt người khác, có những thứ tôi không thích nhưng cũng sẽ làm cho người khác vui, phải làm cho người ta vừa lòng. Tôi cũng không hiểu niềm vui của họ có thể cho tôi cái gì, hạnh phúc không, tiền bạc không, cái gì cũng là không. Thế không hiểu sao tôi lại sống cho họ, tôi như đang kinh doanh một thứ mà tôi biết mình sẽ không hề có lời, chỉ có lỗ, mà còn là lỗ nặng, nhưng vẫn có chấp tiếp tục.

Tôi cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, đã qua tuổi trưởng thành từ lâu rồi. Tôi không còn là một đứa trẻ năm tuổi mà cần chờ mẹ đúc cơm. Tuổi này tự biết quyết định mọi thứ rồi, quan trọng nhất là quyết định hạnh phúc cho cả đời. Nhưng sao tôi có cảm giác như mình vẫn còn là một đứa con nít, mãi vâng lời bố mẹ. Lúc nào tôi cũng hỏi ý kiến bố mẹ về mọi chuyện, mua quần áo, mua xe, nấu ăn, công việc và kể cả người yêu. Không biết mấy thứ đó cho tôi hay cho bố mẹ nữa! Như một đứa trẻ, nếu nhìn thấy ánh mắt không tốt của những người xung quanh thì tôi sẽ không dám làm, tôi sợ họ cáu với tôi, sợ họ mắng tôi. Nhưng họ chỉ mắng chửi nếu tôi là một đứa con nít, còn bây giờ nếu tôi có làm họ không vừa lòng thì họ sẽ phỉ báng gia đình tôi. Họ sẽ nói bố mẹ tôi không biết dạy con, nói tôi vô lễ, nói tôi mất dạy, nói tôi mất nết. Ai biết được miệng người độc lắm, còn hơn cả rắng độc nữa, lời lẽ độc địa nào cũng phát ra được. Nếu tránh được gì thì tránh, để khỏi phải bị họ ném đá, một khi họ đã không vừa lòng thì coi chừng họ ném đủ đá để xây cả nhà, nó nguy hiểm lắm.

Bạn bè của tôi cũng được cho vào danh sách là bạn thân, ích nhất ai cũng phải có một đứa bạn thân mà. Họ chơi với tôi theo định nghĩa một người bạn thật sự, chưa bao giờ quan trọng ngoại hình, nhanh sắc của tôi, chỉ quan trọng tính tình của nhau. Tuy gọi là bạn thân mà cũng chưa chắc gì họ biết hết về con người thật của tôi. Ý tôi không phải họ không quan tâm đến tôi, mà là tôi không kể cho họ nghe. Tôi che dấu một phần con người của tôi, tôi không dám kể với họ, đơn giản là vì tôi sợ. Chắc có lẽ họ cũng như bao nhiêu người ngoài kia thôi, sẽ nói tôi bệnh hoạn, nói tôi có vấn đề, làm sao mà họ có thể chấp nhận một người như tôi. Bản thân tôi còn thấy ghê tởm chính mình, nhưng là tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi cơn ác mộng này, lối thoát như bị ai đó phá huỷ mất rồi.

Người yêu của tôi là một anh tràng đúng tiêu chuẩn, đẹp trai, có sự nghiệp vững chắc, gia đình đàng hoành, ăn nói lễ phép, chiều chuộng thương yêu tôi. Anh tên Lâm

Thời Hoàn, hai mươi tám tuổi, là một người rất tốt. Tôi với anh cách nhau năm tuổi nhưng theo nhận xét của mọi người thì chúng tôi rất đẹp đôi, hợp với nhau lắm. Anh rất yêu tôi, có thể nói anh dám làm mọi thứ vì tôi, nhiều thế đấy. Anh với tôi quen nhau cũng gần được năm năm rồi, nhớ ngày nào chàng trai hai mươi ba tuổi cầm một bó bông hồng tỏ tình với một cô gái vừa bước sang tuổi mười tám, nay cũng gần được năm năm. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, chớp mắt mà đã năm năm. Vào năm sinh nhật mười tám tuổi của tôi anh đã trước mặt mọi người thú nhận tình cảm với tôi. Anh thích tôi từ rất lâu, từ cái thời còn nhỏ, nhưng anh sợ ảnh hưởng đến việc học hành của tôi, sợ tôi vẫn còn là một đứa con nít. Thế nên cái ngày tôi được thế giới này công nhận mình là một người lớn thì cũng chính là cái ngày tôi chấp nhận tình cảm của anh. Anh rất hài lòng bởi lúc đó tôi đã đủ lớn để quyết định chuyện tình yêu, sự chờ đời bao năm qua của anh cũng đã được bù đấp. 

Tình yêu của chúng tôi rất được mọi người ủng hộ, gia đình cả hai bên đều rất hài lòng về đối phương. Bạn bè và người ngoài nhìn thấy chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ, hộ nói tôi tu mấy kiếp mới được ở bên cạnh Thời Hoàn. Bạn bè đứa nào đứa nấy cũng ganh tỵ với tui, chúng nó thì chả có đứa nào có người yêu, cũng lắm chỉ là quen chơi thôi. Tụi nó luôn bảo tôi phải biết quý trọng những thứ mình đang có, một khi đánh mất sẽ không bao giờ tìm lại được. Thời Hoàn là một người vô cùng tốt, nếu đánh mất anh ấy chắc có lẽ tôi sẽ hối tiếc lắm.

END OF CHAP

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top