Chương 8: Cẩu huyết

Chung Quốc đã âm thầm chuẩn bị tốt công tác 'hiến thân'. Tại Hưởng đương nhiên vẫn không hề động vào cậu. Hắn rõ đã cùng cậu sát súng hỏa, nhưng cuối cùng lại vẫn để cậu rời đi. Tự chủ của hắn thật làm Chung Quốc than thở không thôi. Cậu cũng có cảm giác, hắn đem tình yêu nam nữ xem giống như một trò chơi thi đấu thể thao, hắn thận trọng, bày mưu tính kế, bao lâu tìm cậu, bao lâu không đả động đến cậu, khi nào nên hôn, khi nào mới 'làm', hắn đem từng việc tính toán hoàn hảo, nắm giữ vừa đúng.

Đối với loại con nhà giàu như Tại Hưởng mà nói, chuyện vui nhất, hẳn là làm cho một cô gái mới đầu trong lòng không yêu, chậm rãi rơi vào bể tình của hắn đến điên đảo si mê. Quá trình này sẽ làm thỏa mãn vô hạn hư vinh của hắn.

Làm thể nào để một cô gái bất tri bất giác yêu mình thật sâu sắc, Chung Quốc nhìn ra được, Cố Thần quả là cao thủ trong lĩnh vực này.

Cậu đã chuẩn bị thật tốt, hắn lại không động đến cậu. Cậu biết hắn làm như vậy, kì thật là chờ, chờ toàn bộ thể xác và trái tim cậu đối với hắn hàng phục – đến lúc đó không phải là hắn muốn cậu, mà là thân thể và linh hồn của cậu đều khát khao có được hắn.

Hắn không giống lãng tử lỗ mãng tầm thường, hắn cũng không gắt gao cần sắc, hắn có năng lực chờ đợi, chờ đợi một cô gái từ chấp nhận bị 'hái' chậm rãi quá độ đến khát vọng được 'hái'

●︶︶●

Khi về nhà, mỗi dây thần kinh trong cơ thể Chung Quốc vẫn như cũ bị vây trong trạng thái hưng phấn. Không chỉ bởi chiếc hôn nồng nhiệt kích thích kia, mà còn bởi cậu ý thức được chính mình lần này chân chính gặp được đối thủ mạnh mẽ.

Cậu gắt gao muốn biết, cậu cùng Tại Hưởng, đến tột cùng là hắn nhịn không được đến 'hái' cậu, hay vẫn là cậu sớm hơn nhịn không được chủ động dẫn hắn đến 'hái'.

●︶︶●

Đêm đó, Dương Dương gọi điện thoại, lớn tiếng chất vấn Chung Quốc, nguyên nhân gì mà cậu cùng Tại Hưởng xuất hiện cùng thời gian, cùng địa điểm?

Chung Quốc giải thích với cô từ đầu đến cuối, nói ra toàn bộ chân tướng, từ Tuấn Nhi Quốc giảng đến Tại Hưởng, từ thân thế đến tình thế trước mắt, từ kiên nhẫn nhường nhịn đến tuyệt địa phản kích.

Nghe xong, Dương Dương oán hận vô cùng nói: 

"Chung Quốc, ngươi thật phiền toái. Dùng cơm tẻ nuôi Đường Tráng lớn như vậy để làm cái gì hả? Chỉ dùng để hù dọa người đến trước cửa quấy rối sao? Còn chọn đường cong để đánh vu hồi cứu quốc – Còn đoạt của cô ta vị hôn phu, ta xem ra ngươi thật sự là ăn no không có chuyện gì để làm! Trực tiếp bảo Đường Tráng mang theo người đi sửa chữa cái cực phẩm mẹ con kia không phải xong rồi sao? Cho mấy cái mặt của bọn chúng vào bao, để xem về sau còn dám vênh lên nữa hay không!"

Chung Quốc không khỏi từ đáy lòng cảm thán, Dương Dương cùng Đường Tráng quả thật trời sinh một đôi.

Cậu thâm thúy giảng giải: 

"Dương Dương, mỗi người mỗi chí, mật đường của ngươi, có khi đối với ta lại là thạch tín, phương pháp người cảm thấy tốt, theo ta lại thật nhược trí. Như hiện tại vui đùa, chính là khiến tim đập càng mạnh, rất kích thích! Hơn nữa ngươi đừng quên, ta nói đi con đường này, mặt sau có thể có cơ hội lây dính nam sắc a!"

Nghe xong lời cuối cùng, Dương Dương rốt cuộc gật đầu khen ngợi, vẫn là Chung Quốc cao minh hơn một bậc:

"Nếu thật có thể lây dính đến da thịt của Kim đại thiếu, ta đây lựa chọn đồng ý với cách ngươi thực hiện".

Chung Quốc ôm bụng cười to. Cười xong, cậu dặn dò Dương Dương tạm thời không cần nói chuyện này với Đường Tráng.

Dương Dương lập tức tức giận nói: 

"Xin ngươi, chúng ta chia tay đã lâu, còn nói cái gì a!"

●︶︶ ●

Lại qua thật nhiều ngày, Tại Hưởng mới tìm Chung Quốc.

Lần này hắn đưa cậu đến một biệt thự xa hoa tham gia một cuộc đánh bài.

Trong biệt thự bóng người qua lại, tựa hồ những người có tiền trong thiên hạ rảnh rỗi, giờ khắc này đều tập trung hết tại đây.

Trước bàn chơi bài, bốn người nhìn thấy Tại Hưởng đều vội vã đứng lên, nhiệt tình đón chào. Trong đó có một người đi một mình lại nói với Tại Hưởng: 

"Kim thiếu, ngồi chỗ của tôi đi!" 

Tại Hưởng cùng hắn khiêm nhường, người nọ liền nói: 

"Kim thiếu, anh vào thay chân tôi tốt lắm, tôi mà đánh tiếp, chỉ sợ ngay cả xe tôi đỗ ở bên ngoài đều phải đổi chủ mất!"

Tại Hưởng vì thế mà không hề từ chối, thuận thế ngồi xuống. Chung Quốc nhu thuận ngồi bên cạnh hắn. Cảnh tượng này làm cho Chung Quốc cảm thấy mình giống như đang ở trong những phim cũ về Thượng Hải, lão gia có tiền ngồi bàn trước đánh bạc, tình nhân ở một bên tùy thời chơi đùa.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy giả thiết này có chút khôi hài, trên miệng không khỏi hiện lên nụ cười tươi. Đột nhiên cảm giác được một bên má có chút nhiệt nhiệt, liền quay đầu nhìn, phát hiện thì ra Tại Hưởng đang nheo mắt lại xem cậu. Giống như đang hỏi: 'Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?'

Chung Quốc cười nở rộ, nhỏ giọng nói với hắn: 

"Em cảm thấy nhất định anh sẽ thắng!" 

Cậu muốn cho hắn nghĩ rằng cậu vì hắn mà mỉm cười.

Tại Hưởng quả nhiên cao hứng, mỉm cười nói: 

"Nếu em đoán đúng, ván này anh thắng, ván sau liền cho em chơi!"

Chung Quốc vội vàng xua tay: 

"Không không, em không biết chơi, sẽ thất bại rất thảm ..."

Tại Hưởng lơ đễnh: 

"Anh sẽ chỉ cho em, việc chính cứ chơi, thắng thua không quan hệ!"

Một ván đánh xong, Tại Hưởng quả nhiên thắng. Hắn đứng dậy, lấy chỗ giành cho Chung Quốc. Chung Quốc cuống quýt từ chối, cuối cùng lại không lay chuyển được hắn, đành phải ngoan ngoãn vào bàn.

Tại Hưởng đem cách chơi dạy lại một lần, Chung Quốc nghe được vẻ mặt lúc hiểu lúc không, mưa bụi sương mù.

Cậu nơm nớp lo sợ hỏi: 

"Nếu em thua thì làm sao bây giờ?"

Tại Hưởng cúi đầu cười: 

"Thua thì thua, sợ cái gì? Chỉ để tâm vào chơi, thắng là của em, thua là anh chịu!"

Chung Quốc vẻ mặt chần chờ gật đầu: 

"Được rồi ..." Bắt đầu cùng ba người khác chơi.

Chung quanh bàn có không ít người xem, gặp Tại Hưởng rút lui giành chỗ cho Chung Quốc, cũng kiên nhẫn dạy cậu cách chơi, lại nói cậu yên tâm không cần để ý thắng thua, hắn nuông chiều người yêu như vậy, nhưng thật ra từ trước đến giờ không thường xuyên đến. Vì thế không khỏi đối với Chung Quốc có vài phần tò mò, đoán Kim đại thiếu lần này có phải hay không tại đây xét qua chàng trai yếu đuối đáng yêu này.

Có người rốt cục kiềm chế không được lòng hiếu kì, đối Tại Hưởng đưa đẩy nói: 

"Kim thiếu, nghe nói anh sắp cùng tiểu thư nhà họ Tuấn đính hôn, chúc mừng anh trước!"

Tại Hưởng cũng không phủ nhận, mỉm cười đối người kia: 

"Đa tạ!"

Có người khác theo sát sau hỏi: 

"Kim thiếu, anh không phải là thực sự muốn cùng Tuấn tiểu thư đính hôn đi?"

Tại Hưởng mỉm cười hỏi ngược lại: 

"Có gì không thể?"

Người nọ lại nói: 

"Cũng không phải là không thể, chính là nghe nói, vị Tuấn tiểu thư kia có tiếng được nuông chiều từ bé, người thường sợ là ăn không tiêu a!"

Chung Quốc cười thầm không thôi, trong lòng thầm thán người này nhất định là nhà giàu mới nổi, tiền kiếm cho dù nhiều vẫn là ngốc nghếch, như vậy lớn tiếng không hề cố kị đi nói bậy chuyện Tuấn Nhi Quốc, Tại Hưởng chưa cưới còn không tính, nếu sau này hai người bọn họ thực sự kết hôn, người này nói như vậy, không biết sẽ nhận lại cái dạng gì trả đũa.

Bên cạnh lập tức có bạn bè quen biết cười mắng giúp hắn giảng hòa: 

"Đồ ngốc! Việc này còn để cho cậu bận tâm? Kim thiếu là người bình thường sao? Đừng nói nuông chiều chút thiên kim tiểu thư, cho dù là thiên hạ đệ nhất kiêu ngạo nữ vương giá lâm, Kim thiếu cũng có thể đem cô làm chim nhỏ nép vào người!"

Mọi người chung quanh đều cười rộ lên. Tại Hưởng cũng cười, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt.

Chung Quốc lại biểu hiện giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, hết sức chuyên chú đánh bài, không nói một lời, không thay đổi thần sắc.

Cậu biết như thế nào làm một người đàn ông đáng yêu đứng bên cạnh, có thân biết thân, an phận thủ thường, tuyết đối không si tâm vọng tưởng. Không mơ ước hôn nhân cùng những thứ có liên quan. Khi nghe được hắn nói chuyện hôn nhân, có hay không nghe thấy gì, nhìn thấy gì, tuyệt không được phân tâm.

Tại Hưởng nhất định thực vừa lòng với biểu hiện an phận của cậu, tay hắn yên lặng vòng ra phía sau thắt lưng cậu, động tác này vô cùng thân thiết, như là hắn đang khen ngợi cậu làm tốt bổn phận của mình.

Cậu đem bài đánh cho loạn hết, không có kết cấu. Mặt khác ba chân còn lại đều là những cao thủ lâu năm trên chiếu bạc, luôn luốn tính kế cho từng nước đi, nhưng mà hôm nay thật sự trúng tà, chính mình cũng đi theo đánh bài rối loạn, lộn xộn.

Rõ ràng đánh bài phải có kết cấu nhất định, nhưng cậu mù mờ ăn loạn, đánh loạn, lại cắt đứt không biết bao nhiêu nước đi hóc búa của đối thủ, đem thế cục trở lên rối tinh rối mù, vài cao thủ bài bạc cân não cuối cũng dần dần không còn tinh anh, đánh tới lúc cuối, bởi vì một lần đoán là một lần sai, thậm chí bị làm cho chết khiếp, đã căn bản không dám nói nhiều, cậu rốt cục đem từng quân từng quân ăn sạch.

Chỉ bằng mấy đấu pháp lộn xộn, cuối cùng Chung Quốc có thể toàn thắng, thật sự làm cho ba vị cao thủ này đấm ngực dậm chân bóp cổ tay không thôi.

Mọi người vây xung quanh xem càng giật mình, không khỏi hoài nghi hỏi: 

"Kim thiếu, anh sẽ không phải là dẫn theo một cao thủ đến cùng mọi người chơi, phẫn trư ăn lão hổ đi?"

Tại Hưởng chỉ cười không đáp. Trong mắt một tầng sáng nhạt bắt đầu di động, hiện lên một chút ngạc nhiên, nhanh chóng liền bị hắn dấu đi. Hắn bất động quan sát cậu.

Nhìn kĩ mấy ván về sau, những người đứng xem đem chuyện bàn luận, vạn phần chắc chắn nói:

 "Không có khả năng! Không có khả năng! Cậu ấy không có khả năng là cao thủ! Cao thủ đánh bài như thế nào lại có thể loạn thất tao bát tao lợi hại như vậy? Quả thực là không hề có kết cấu! Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cứ như vậy tùy ý ra bài lại đều có thể liên tiếp đại lý (1), Kim thiếu, không thể không nói, vị Nguyên Nguyên thiếu gia này vận khí thực sự rất tốt!"

Tại Hưởng ngồi ở một bên vẫn như cũ cười mà không nói. Trường hợp đáng ngạc nhiên này, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy.

Thừa dịp chia lại bài, hắn ghé sát vào tai Chung Quốc nhỏ giọng nói: 

"Nguyên Nguyên của anh quả nhiên là phúc tinh"

Chung Quốc quay đầu nhìn hắn ngượng ngùng cười. Trong nụ cười này, hắn chỉ nhìn thấy cậu sóng mắt lưu chuyển, nhẹ run hai gò má, hồng nhuận như ánh bình mình, sáng ngời, thật tuyệt không thể tả.

Tại Hưởng đặt tay bên hông cậu, bất tri bất giác lặng lẽ chặt thêm vài phần

●︶︶●

Sau tám ván, tiền thắng trước mặt Chung Quốc đã có thể xếp thành một tòa núi nhỏ.

Đối với việc cậu thắng một ván lại một ván, mọi người cuối cùng đều đã ngạc nhiên đến chết lặng, chết lặng nhìn thấy quái mà không quái.

Tại Hưởng nhìn qua thật cao hứng. Chung Quốc đại sát bốn phương cho hắn tránh chừng mặt mũi.

Sau khi rời đi biệt thư, bọn họ đi một quán cà phê nhỏ.

Tại Hưởng lại đưa cho Chung Quốc một chiếc thẻ, nói: 

"Vừa rồi tiền em thắng đều ở trong này"

Chung Quốc khước từ không lấy, Tại Hưởng cười, đem thẻ nhét vào trong túi cậu: 

"Không phải đã sớm nói, thắng là của em, thua là của anh sao?"

Chung Quốc đành làm bộ dáng khó xử lại ngượng ngùng xấu hổ đối với hắn nói lời cảm tạ.

Tại Hưởng nhìn cậu xinh đẹp khả ái, không chịu nổi liền duỗi tay đưa cậu ôm vào ngực, cúi đầu, lại là một phen tinh tế hôn sâu, đến cuối cùng, quần áo cả hai đã trở nên hỗn độn, hắn lại vẫn như cũ không chịu động vào cậu.

Hôn xong, hắn một mặt sửa lại quần áo cho cậu, một mặt lại như mê hoặc đối với cậu thì thầm nói nhỏ: 

"Anh tuy rằng phong lưu nhưng cũng không hạ lưu, trừ khi em cam tâm tình nguyện, anh sẽ không ép buộc. Anh nhìn ra được, em hôm nay cũng không chuẩn bị tốt, tim đập hoảng hốt lại mau. Chờ khi em hoàn toàn chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ tiếp tục sự tình phía sau!"

Nghe qua hắn nói, Chung Quốc mới nhận thấy được tim mình đập có bao nhiêu loạn. Cậu nghĩ đến chính mình đã chuẩn bị tốt, lại bị hắn liếc mắt một cái nhìn ra kì thật bằng không.

Hắn biết người biết ta, lần này đấu, cậu ở thế hạ phong.

●︶︶●

Công việc làm gian tình đang tiếp tục tiến hành đâu vào đấy, một sự kiện cẩu huyết lại từ trên trời giáng xuống nện ở trên đầu Chung Quốc. Nhàn rỗi vô sự, Chung Quốc một người lắc lư đến trung tâm thương mại, muốn đặt mua một bộ quần áo gợi cảm. Kết quả vừa mới đi ra, ngay tại cửa trung tâm gặp phải Tại Hưởng. Lúc đó trong tay hắn còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Cô kia một đường đối hắn oanh thanh yến ngữ, kiều mị nhu tình.

Chung Quốc thật sự bội phục chính mình nhanh trí hơn người. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cậu đã muốn cà lơ phất phơ thành công thực hiện quá trình từ kinh sợ đến nhu uyển ẩn nhẫn. Cậu đánh vỡ hình tượng kinh điển chàng trai thương tâm ghen tuông tranh cãi ầm ĩ – cậu tầm mắt dõi theo Tại Hưởng trên mặt vội vàng tránh né mà đi, giống như ở trong này gặp được hắn là lỗi của cậu, lập tức lui sang một bên, giống như vừa rồi cậu kì thật cũng không nhìn đến hắn, thậm chí từ trước căn bản cũng không quen biết qua hắn. Theo hình ảnh trong gương phản xạ lại, nhìn ánh mắt của mình, Chung Quốc cười giả tạo. Xem xem, cậu cỡ nào giống đứa nhỏ, chịu thương tổn, đều chọc người đau lòng phát điên.

Giây tiếp theo, Tại Hưởng cùng cô gái kia sát vai mà đi.

Giống như hắn cũng không nhìn thấy cậu, giống như hắn từ trước căn bản cũng không quen cậu.

-----------------------------

(1) Một thế trong mạt chược

Như lời hứa nha! Chúc mừng năm mới!

#HappyNewYear2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top