Chương 6: Dụ hoặc
Tiền Như Vân tuy có thể bắt nạt được mẹ cậu, nhưng muốn dẫm nát Chung Quốc này, là chuyện tuyệt nhiên không thể có. Chuyện hôn nhân tranh đoạt kia, bà ta có thể thắng mẹ cậu, chẳng qua là vì bà ta không biết xấu hổ. Mà đối với Chung Quốc mà nói, có xấu hổ hay không không sao cả, cậu không cần. Chính là nếu có người muốn vũ nhục mẹ cậu, cậu nhất định cùng người đó lấy mạng mà khiêu chiến.
Hiển nhiên bà ta ngoài việc không biết xấu hổ, còn lại không muốn sống. Liền thế này, loại nhát gan sợ chết mẹ con Tiền Như Vân, cả đời cũng không thắng được cậu.
Mẹ con Tiền Như Vân quả không biết tốt xấu, xuất hiện đúng lúc làm Chung Quốc vốn đã có chút buông lỏng chuyện câu dẫn Tại Hưởng lại bắt đầu kiên định đi lên.
●︶︶●
Buổi tối, Chung Quốc chạy đến chỗ Đường Tráng tiêu khiển, giết thời gian. Một đám người đang chơi vui vẻ, di động liền kêu lên.
Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.
Cậu không khỏi có chút lay động.
Tiếp điện thoại, quả nhiên là Tại Hưởng.
Một đám người trong phòng, uống rượu hút thuốc lá lớn tiếng, một mảng cãi nhau.
Hắn hỏi:
"Tại sao ầm ỹ như vậy?"
Chung Quốc nói:
"Anh đợi chút, em đi ra phòng bên ngoài!"
Trong thanh ấm hắn lộ ra một tia không hờn giận:
"Nửa giờ sau ở cửa Huyễn Yêu chờ anh". Nói xong lập tức cắt đứt điện thoại.
Chung Quốc nhìn chằm chằm di động, trong lòng không khỏi tức giận. Người đàn ông này thực sự là bá đạo – trong quán bar làm sao không ầm ĩ? Tuy rằng cậu là tiếp viên đi, chẳng nhẽ thế giời này lấy hắn làm trung tâm, chỉ cần hắn phân phó, cậu nên máu chảy đầu rơi đi làm sao? Ngay cả nghe cậu trả lời cũng không hết. Hắn như thế nào chắc chắn cậu nhất định đồng ý đáp ứng hắn?
Nghĩ đến cách mạng chưa thành công, cậu đành phải nhẫn nhịn, trong lòng oán hận nói: Được rồi Tại Hưởng, cho ngươi kiêu ngạo một trận, chờ ông mày hoàn thành kế hoạch xong, xem ta còn hay không quen bệnh của ngươi!
●︶︶●
Chung Quốc trước về nhà thay đổi áo ngắn, quần bó – diễn trò thì phải nhập vai, con trai nhà nào đi bồi rượu lại mặc quần bò làm việc? Xong lại vội vàng bắt xe hướng Huyễn Yêu đuổi. Bình thường mà nói, chỉ cần 15 phút có thể đến nơi. Nhưng đêm đó không biết đụng phải cái gì, đi được một nửa thì gặp sự cố giao thông, đường phố chật như nêm.
Thật sự không có biện pháp, khẽ cắn môi, trả tiền xe, Chung Quốc xuống chạy bộ như điên. Có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu người qua đường nhìn cậu – một thân tóc bù xù, quần bó, giống như bị người truy đuổi chạy gấp trong bóng đêm.
Đến cửa Huyễn Yêu, Chung Quốc đã thở hồng hộc, một bên bình phục hô hấp, một bên nhìn đồng hồ, hoàn hảo, còn tám phút nữa mới đến thời gian hẹn.
Có chị em trong cửa nhìn ra, thấy cậu không khỏi hỏi:
"Nguyên Nguyên? Cậu hôm nay không phải muốn đi bệnh viện thăm mẹ sao?"
Chung Quốc cười nói:
"Vẫn là kiếm tiền nha, không có tiền làm sao sống đây?"
"Vừa chạy tới sao? Như thế nào còn không vào?"
Chung Quốc dạo mắt, đáp:
"Đã đến một hồi rồi,mới từ bên trong đi ra, đang đợi người"
Cô gái nhìn một mặt xe màu bạc thể thao đằng trước, hiểu rõ ái muội 'nga' một tiếng, hâm mộ nói:
"Nguyên Nguyên cậu thật có phúc nha. Có thể được Kim thiếu chiếu cố! Tôi đi, không quấy rầy các người!" Nói xong đung đưa vòng eo rời đi.
Chung Quốc đi đến bên cạnh xe. Tại Hưởng ngồi ở vị trí điều khiển nhìn cậu, trên mặt không có một tia biểu tình, chỉ hơi mân mân môi, tựa tiếu phi tiếu.
"Đi lên!" Hắn nhẹ nhàng nói.
Chung Quốc đến bên kia, tự mở cửa lên xe.
Cài dây an toàn xong, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện, Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm, mi tâm hơi nhíu lại, giống như thật chán ghét điều gì.
Chung Quốc là người thông minh, lập tức hiểu được Tại Hưởng nhíu mày tức giận điều gì. Cậu vội vàng điềm đạm nói:
"Thực xin lỗi... em trên người có nhiều mùi rượu ... Nhưng là trong phòng nhất định là phải vậy a..." Trong thanh âm mang theo vài phần đáng thương cùng tự bỉ, trên vẻ mặt thoạt nhìn là vô thố, lại là ảo não, lại là ngại ngùng nề hà.
"Em biết, con trai tốt không làm việc này. Nhưng là, mẹ còn ở bệnh viện, em ban ngày phải đi học, chỉ có thể làm việc buổi tối, em ... em cũng không muốn, nhưng là không có biện pháp ..."
Cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt hơi ướt nhìn hắn, cực lực làm sáng tỏ cùng cam đoan, vội vàng nói:
"Nhưng là, nhưng là em... em sẽ giữ mình trong sạch ..."
Hắn cười rộ lên. Nhẹ nhàng hỏi:
"Đã ăn cơm chưa?"
Chung Quốc lắc đầu.
Hắn khởi động xe:
"Anh cũng chưa ăn. Đưa em đi ăn cơm!"
Xe chậm rãi đi, dần dần tăng tốc. Gió đêm đảo qua kính, đem tóc Chung Quốc thổi dài đến phía trước, phủ lên hai má.
Từng đợt từng đợt tóc che dấu phía dưới làn môi đỏ mọng, lúc ẩn, lúc hiện. Trong khóe miệng thoáng mạt tươi cười, có chút đắc ý, có chút nhảy nhót, có chút biến hóa kì lạ
●︶︶●
Nếm qua này nọ, Tại Hưởng hỏi Chung Quốc đang ở nơi nào.
Chung Quốc đáp:
"Em ở kí túc xá trường học"
"Anh đưa em về". Hắn nói.
Chung Quốc vội vã lắc đầu:
"Trăm ngàn không cần! Em bây giờ thế này, trên người còn có mùi rượu, nếu như vậy lại một chiếc xe thể thao phong cách đưa về, ngày mai em cam đoan toàn trường đều truyền ra em làm việc không đứng đắn!"
Tại Hưởng lanh lảnh cười:
"Em ám chỉ anh không phải là người đứng đắn sao?"
Chung Quốc làm vẻ giật mình, nghẹn đỏ mặt, vội vã giải thích:
"Không phải, không phải! Em không có ý này! Kim thiếu anh nhất định phải tin tưởng em!" Theo biểu tình đến thanh âm, mười phần là thật.
Tại Hưởng ý bảo cậu thả lỏng:
"Nói đùa thôi, đừng khẩn trương".
Sờ sờ cằm, trầm ngầm một chút, gật đầu nói:
"Em nói cũng có lí. Tốt lắm, anh không tiễn em. Vậy trở về bằng cách nào?"
Chung Quốc sợ hãi cười, mang theo vài phần đùa cợt:
"Em đi xe bus, một khối là có thể ngắm cảnh đêm nửa thành phố, rất có lợi!"
Tại Hưởng nhìn câuuj, ánh mắt dần trở nên thâm thúy.
Hắn hơi nhăn mày:
"Không tốt, muộn như vậy một người ngồi xe bus, không an toàn. Huống hồ em lại mặc quần bó như vậy, rất rêu rao!"
Hắn lấy trong ví ra một chiếc thẻ, đặt trong tay cậu:
"Thẻ này em nhận lấy, bên trong có chút tiền, cũng đủ em dùng"
Dừng một chút, hạ thấp mũi, ngửi được trên người cậu vẫn còn sót lại mùi rượu, hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại, mi tâm hiện lên một tia chán ghét nói:
"Về sau không cần lại đi câu lạc bộ đêm"
Chung Quốc một trận mừng như điên. Xem ra cậu đã thành công làm cho hắn đối với chính mình sinh ra thương tiếc.
Trên mặt lại là chần chờ:
"Nhưng là, em không thể nhận nó ... Không có đạo lí ... vô công không hưởng lộc ..."
Cậu đáp lại làm hắn càng thêm nhận định – chàng trai mảnh mai này, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn, lại vẫn như cũ tự tôn, tự ái, cũng không vì không có tiền mà mừng rỡ như điên.
Hắn đến gần cậu, đưa tay đến cằm, chậm rãi nâng lên. Cậu ngẩng đầu, giương một đôi mắt thủy tinh rất to, xấu hổ nhìn về phía hắn. Hắn cũng cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng thản nhiên cười, ngón cái ở trên mặt một hồi rồi vuốt phẳng, động tác nhẹ nhàng lại tràn đầy dụ hoặc.
Không thể tưởng tượng được hắn như thế dụ người, cậu cơ hồ nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh.
"Về sau cứ như hôm nay, đừng đánh son phấn gì. Sạch sẽ như vậy, nhìn rất tốt!"
Giọng hắn trở nên vô cùng ôn nhu, giống như nỉ non, đồng thời lại giống như bám riết, làm cho người ta kìm lòng không được đành chịu hắn mê hoặc, như say rượu mà đương nhiên ngã xuống.
Chung Quốc trong chốc lát bị lạc, nhưng rất nhanh tìm lại lý trí. Cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp:
"Được!"
Tuy nhiên chỉ nói một chữ, đã giống như thấy miệng khô ran. Cậu một bên nhìn hắn, một bên nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng giống như sợ làm kinh động đến điều gì đó, đầu lưỡi thật cẩn thận lướt qua vành môi. Bị điểm qua làm cho hai cánh môi càng thêm hồng lên, trong miệng lộ ra hơi thở, giống như có chút phiêu phiêu dồn dập.
Cậu đối hắn sợ hãi cười, như gặp may nói:
"Kỳ thật, chính em cũng không thích những thứ ấy!"
Hai mắt hắn híp lại, yết hầu hơi động, nhanh chóng cúi đầu, đặt ở môi cậu.
Cậu đúng lúc làm cho hai mắt hoảng sợ trừng lớn, giống nhau cực độ giật mình khi hắn hôn cậu, giống như nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của mình làm cậu không biết phản ứng thế nào.
Kì thật đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu. Nhiều năm trước kia, cậu cùng một người tên là Chí Mẫn từng trao qua nụ hôn đầu. Chính là đã quá lâu, đầu lưỡi nhất thời cũng sớm quên hương vị hôn môi rồi.
Nhận thấy cậu trúc trắc, hắn tựa hồ càng thêm thích ý. Hắn nâng tay kia, hàm chứa vẻ thương hương tiếc ngọc nhẹ nhàng phẩy qua mi mắt, cậu thuận thế khép chặt mi, ánh sáng nhất thời biến mất, trước mặt hiện ra một mảnh hắc ám làm người ta điên đảo. Tay hắn dời đi ôm nhẹ thắt lưng cậu, dùng sức làm cậu tiến gần chính mình. Cậu lảo đảo trước ngực hắn, giật mình, không khỏi hé miệng kinh hô. Nhưng thanh âm còn không kịp phát ra ngoài đã bị hắn nhẹ nhàng nuốt vào.
Hắn nắm được cơ hội lập tức tiến quân thần tốc, đầu lưỡi linh động trong miệng cậu tới lui, trêu trọc đầu lưỡi, làm cho cậu không kìm hãm được cũng tiến lên truy đuổi hắn, khi cậu bắt được, lại giảo hoạt trơn trượt đến một bên. Hắn cứ như vậy, một lần lại một lần không mệt mỏi, không ngừng lặp lại trêu đùa cậu, thắng đến khi cậu duyện hôn thiếu khí thở dồn dập.
Khi hắn buông cậu ra, mặt cậu đã hồng dậm như uống rượu. Ánh mắt của cậu như chứa một phần mỏng manh hơi nước, hơi thở loạn nhịp vội vàng lại ngắn ngủi, thân thể ỷ ở trước ngực hắn, giống như dòng nước mềm mại ôn nhu.
Hắn đối với bộ dáng của cậu dường như có vài phần mê muội, thoải mái cười nhẹ, ngón tay xẹt qua miệng cậu, hơi hơi dùng sức xoa nhẹ, miệng tiến đến sát bên tai cậu, thanh âm như rượu nguyên chất làm say lòng người:
"Đem thẻ này giữ lấy. Em sẽ có công hưởng lộc, chờ anh muốn em thực hiện phần "công" kia, tự nhiên sẽ tìm đến em lấy nó!"
●︶︶●
Khi Đường Tráng vào phòng Chung Quốc, cứ nghĩ mình đi nhầm phòng:
"Em như thế nào lại đem anh đào ói ra hết? Tại sao? Thế nào lại ăn nhiều như vậy? Cũng không sợ đau bụng a? Mọi khi em đều ăn anh đào nấu nhừ, Chung Quốc, em thật sự là biến thái! Nhìn xem phòng của em, vừa loạn lại vừa bẩn, quả như bãi rác!"
Chung Quốc ngồi trên sofa, trong lòng ôm một đĩa lớn anh đào, trong lòng vẫn còn đang vui sướng.
Đường Tráng đi qua, lấy một quả anh đào lên miệng:
"Đây là giống mới sao? Trong nhân anh đào có chứa xuân dược sao?"
Anh trêu tức đùa cợt Chung Quốc:
"Cư nhiên ăn anh đào cũng có thể làm ra bộ mặt dâm đãng, anh hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức!"
Chung Quốc tà tà nhìn anh, nhìn đến cực điểm xem thường, sau miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, theo miệng phun ra một cuộn anh đào.
"Đồ con gái ghê tởm!"
Quả anh đào kia đã bị ăn, cuộn anh đào dính đầy nước miếng vừa lúc hạ cánh trên người Đường Tráng:
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi trúng tà gì? Thành như vậy biến thái! Anh xem anh hẳn là đi lấy một chút tiết chó tiết gà tiết lợn gì về để ném ngươi trừ tà a!"
Chung Quốc giống như không nhìn tới, vẻ mặt vẫn đang xuân sắc chìm ở trong thế giới riếng, ăn anh đào, phun hột, rồi lại phun cuống anh đào.
--------------------------------------------------
Au đã trở lại!! Dự là tối mai Giao thừa au sẽ đăng 2 chap liền, mùng 1,2,3 mỗi mùng 1 chap ^^
Nếu không có ai vote thì sau Tết au sẽ drop truyện này.
Ăn Tết vui vẻ, ai muốn au chúc Tết để lại sđt nhoa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top