Chương 45: Trò hay (3)

Chung Quốc quay đầu, cười lạnh: "Kim thiếu, nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt đâu, chuyện này tôi làm không sao, nếu là ngài làm chỉ sợ có chút mất mặt!"

Tại Hưởng không cho là đúng, mỉm cười, "Trên trời dưới đất, hai người không che không chống, quang minh chính đại ôm nhau như vậy, chẳng lẽ còn sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Hắn tươi cười càng có chút thâm ý, "Mối tình đầu khó quên như vậy sao?"

Chung Quốc thản nhiên đáp: "Chỉ sợ anh ta khó quên cũng không phải là tôi mà chỉ là một người muốn mà không có được thôi. Ai bảo những cái gì không có được mới là tốt nhất? Nếu thật sự có được anh ta sẽ nhận ra tôi thực tại và tôi trong ấn tượng của anh ta là hai người hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó thì làm gì còn chuyện nhớ mãi không quên. Ngược lại, có khi anh ta lại mệt mỏi vì không có cách nào giải thoát khỏi người đàn ông ác độc như thế."

Cậu thở dài, thâm thúy nói. Hắn nghe xong có chút suy nghĩ, liền dừng lại, không muốn tiếp tục bông đùa.

Bỗng nhiên hắn lại mở miệng nhẹ giọng nói: "Còn tưởng rằng em trốn ở chỗ này khóc nhè."

Chung Quốc nhìn hắn cười khanh khách, "Làm sao có thể? Khóc thì có lợi ích gì, chỉ càng buồn khổ thêm thôi, tôi không khóc. Trước kia anh bắt tôi quay AV, khi đó tôi cũng không ôm chân anh kêu khóc đúng không?"

Tại Hưởng trầm ngâm một lúc lâu, trong cổ họng như nuốt một tiếng thở dài, "Em khi đó không khóc, tôi đoán chẳng qua không phải không đau lòng, mà là sợ hãi không thể thừa nhận sự đau lòng này, cho nên đã trốn tránh, khiến mình trở thành người vô hồn..."

Làm mình trở nên chết lặng như vậy, sẽ không cảm thấy đau lòng, thất vọng.

"... Bây giờ em vẫn không khóc, thực ra là đem nước mắt nuốt vào bên trong mà thôi."

Nếu không tại sao lại chăm chú ngẩng đầu ngắm sao như vậy.

Chung Quốc kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn Tại Hưởng.

Những lời hắn nói hoàn toàn đúng. Cậu khi đó, chính là đem mình trốn tránh, chết lặng, để rũ bỏ tất cả những thương tâm, những đau khổ. Cậu hiện tại, cũng chính là đem nước mắt bức chúng chảy ngược vào trong.

Không thể tưởng tượng được, đến cuối cùng, có thể hiểu được lòng cậu lại là người trước mắt này.

●︶3︶●

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng thản nhiên cười, "Vừa rồi Chí Mẫn ôm tôi, anh không phải là thấy ghen tị? Muốn xông lên đánh anh ta?"

Tại Hưởng a một tiếng, cười vang, giống như nghe được chuyện gì thú vị, "Ghen tị? Đánh cậu ta? Làm sao có khả năng a, Nguyên Nguyên, cậu ta là anh em của tôi!"

Chung Quốc mỉm cười ngọt ngào, rướn đến gần, đưa ngón tay khẽ xoa ngực hắn, chăm chú đảo quanh chiếc cúc áo, ngây thơ nhìn hắn nũng nịu: "Vậy sao ngủ với bạn trai của anh em, thật không tốt!"

Tại Hưởng nheo mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn đáp lại: "Tôi cảm thấy, chấp nhận em chính là cứu giúp anh em của tôi!"

Chung Quốc khẽ giương mi, "Đáng tiếc, không có người chấp nhận tôi, chỉ có tôi chấp nhận người khác!"

Tại Hưởng vuốt cằm, "Không sai, suy nghĩ của tôi cũng giống em!" Hắn dừng lại một chút, vẻ mặt xấu xa, cúi đầu hỏi cậu: "Nguyên Nguyên, em nói xem, chúng ta ruốt cuộc là ai chấp nhận ai?"

●︶3︶●

Tay Chung Quốc rời khỏi ngực hắn, rất nhanh lui về phía sau, "Muộn rồi, tôi muốn về nhà, ở nhà còn có người đang đợi tôi!"

Nói xong lập tức rời bước.

Tại Hưởng ở phía sau, nhìn bóng dáng cậu, bỗng nhiên mở miệng, "Sinh nhật vui vẻ!"

Chung Quốc dừng lại một chút, quay đầu lại, nhìn người phía sau tươi cười, "Cám ơn!"

Khẽ cúi đầu, lại ngẩng lên, trên mặt đã trở nên dịu dàng điềm đạm, "Hình như mỗi lần chũng ta gặp nhau đều như đánh trận, sống chết cùng phân cao thấp? Không bằng hôm nay chúng ta đình chiến đi! Anh ... có hay không muốn đến nhà tôi, cùng uống một chén?"

Chung Quốc đưa Tại Hưởng về nhà. Cậu nói hắn chờ ở trước sân, một mình đi vào. Rất nhiều người đang ở phía trong, lo lắng chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Cuối cùng nhìn thấy Chung Quốc từ ngoài cửa tiến vào, không khí trong nhà bỗng nhiên tăng vọt, đồng loạt hoan hô.

Chung Quốc lướt qua những người khác, nhanh chóng đi đến bên Đường Hưng Bang, vẻ mặt có lỗi, "Chú Đường, cháu không nói gì đi ra ngoài, muộn như vậy mới về, làm mọi người chờ lâu như vậy, cháu ...."

Kinh qua nửa đời mưa gió, dường như đã biết tất cả sự tình, không đợi Chung Quốc giải thích, ông đã xua tay mỉm cười, "Đừng lo! Hôm nay chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là cháu có thể vui vẻ ở đây cùng mọi người chúc mừng sinh nhật!" Ông vừa nói vừa lấy bên người một chiếc hộp, "Tiểu Quốc, điện thoại di động mới này là quà sinh nhật tặng cho cháu, chú có linh cảm, cháu sẽ được tuyển vào công ty, nên dùng thứ tốt một chút! Tiểu Quốc, chúc cháu sinh nhật vui vẻ!" Ông đưa chiếc di động cho Chung Quốc, "Được rồi! Quà đã tặng rồi, chú nên về thôi, để không gian cho thanh niên vui vẻ! Chú đi chơi cờ với ông Vĩ, đêm nay không về, sáng mai đến cửa hàng luôn. Mọi người cứ vui vẻ, đừng sợ bừa bãi trong nhà, quan trọng là phải chơi hết mình!"

Chung Quốc khẽ kêu một tiếng, "Chú Đường!", trong lòng tràn ngập ấm áp cùng cảm động, sống mũi hơi cay cay, trong mắt đã long lanh nước.

Đường Hưng Bang vỗ vỗ đầu cậu, cười ha ha đi ra ngoài. Ở cửa đột nhiên dừng lại, rồi tiếp tục cười vang, như đang chào đón ai đó, lại tiếp tục đi ra ngoài cổng.

"Đồ ngốc!" Đường Tráng đi đến, đánh nhẹ vào sau gáy Chung Quốc, "Lớn rồi còn lệ nóng quanh tròng, định dọa người khác sao?"

Chung Quốc trợn mắt trừng anh, "Cút đi!"

Lúc này Dương Dương giống như đầu tàu từ phía sau Đường Tráng vọt lên, không cho Chung Quốc cơ hội nói chuyện, liên thanh mở miệng hỏi: "Chung Quốc, ngươi chạy đi đâu? Ta chờ ngươi sắp chết đói! Đến nỗi bụng hỏng mất, ai ngờ được ta vừa vào WC có thể đem ngươi lôi về!! Biết thế này ta đi WC sớm một chút có phải tốt không. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay cùng mọi người chúc mừng sinh nhật sao? Ngươi này, hư đốn, những lúc quan trọng lại mất mặt, thật là ..."

Cô còn chưa lải nhải xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Tại Hưởng từ cửa đi vào, không khỏi lắp bắp kinh hãi, "Hắn... hắn... Chung Quốc, ngươi... ngươi ..." Cô nhìn Tại Hưởng, lại nhìn Chung Quốc, lại chỉ vào Tại Hưởng lắp bắp hỏi Chung Quốc, "Sao hắn lại xuất hiện trong này? Là ngươi mang đến sao?"

Chung Quốc quay đầu nhìn hắn, xùy một tiếng: "Hả? Không phải bảo anh chờ đến khi tôi gọi mới vào? Không sợ anh uy phong lẫm liệt thế này sẽ dọa đến các anh em vô tội của tôi hay sao?"

Chính cậu thật cũng không ngờ đến hắn có thể đi vào nhà mình ung dung bình thản như vậy.

Tại Hưởng đối với cậu cười, "Tôi sợ cậu tán gẫu vui vẻ liền quên còn có người vẫn đứng ngoài cửa, như vậy sẽ dọa những người đi ngang qua!"

Chung Quốc khẽ nhún vai. Trong giọng nói của hắn dường như có một chút không cam lòng, giống như trách cứ cậu nhẫn tâm gạt hắn sang một bên vậy.

Chung Quốc làm như không có việc gì cười với Dương Dương, kéo Tại Hưởng đến bên người, chỉ vào hắn nói: "Ta vừa rồi không cẩn thận gặp phải anh ta, anh ta nói buổi tối còn chưa được ăn cơm, ta đêm nay tâm trạng rất tốt, liền nói cho anh ta biết chúng ta có mở đại tiệc, hỏi có muốn đến hay không, anh ta bảo có, ta liền dẫn đến đây. Đơn giản vậy thôi, không có gì to tát đâu, mọi người cứ thoải mái, đêm nay không kiêng kị gì, có thể không cần để ý đến anh ta, cũng có thể đơn giản xem anh ta như người qua đường vào xin cơm!"

Rất nhiều người nhìn Tại Hưởng, mặt chờ đợi. Người này ở A thị, chỉ sợ không ai không biết được danh phận của hắn.

Dương Dương cùng Đường Tráng vẻ mặt trầm tư. Tại Hưởng tựa tiếu phi tiếu liếc nhin Chung Quốc, lại quay về phía mọi người phóng khoáng nói, "Đêm nay chủ nhân bữa tiệc là lớn nhất, cậu ấy nói không kiêng kị gì thì mọi người cứ y vậy mà làm đi. Mọi người không nhìn tôi hoặc coi tôi như người qua đường là được, không cần câu nệ!"

Không khí vẫn như cũ có chút gượng ép. Lúc này Nhị Hoa lao ra khỏi đám người, phi đến bên cạnh Chung Quốc, lắc lắc cánh tay cậu, cười đến hai mắt tít lại, "Quốc ca, Quốc ca, anh hôm nay thật soái a! Thật sự thật sự soái, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Chung Quốc làm bộ không chịu được Nhị Hoa làm nũng, bàn tay chỉ chỉ trên mặt nó, đẩy ra tức giận nói: "Muốn cho ta vui vẻ thì đừng dùng miệng nói, nhanh lên, quà đâu? Đưa đến đây!"

Tại Hưởng ở bên âm thầm buồn cười.

Bộ dạng cậu độc đoán bá đạo cùng với dáng người nhẹ nhàng tao nhã thật không hợp nhau chút nào.

Nhị Hoa lạnh run lui về một bên, giống như rất sợ hãi, với ngón tay lí nhí: "Em không đi tay không a! Em mang theo một con gà nướng đến a!"

Chung Quốc nhấc chân đá đá, "Để lúc ăn cơm, gà nướng kia trừ bỏ cái phao câu cuối cùng đều vào bụng ngươi a? Ai chẳng biết ngươi thích nhất thịt gà! Còn nói là mang cho ta sao!"

Mọi người đều cười ầm lên. Tiểu Ngũ cầm đầu cũng các anh em của Đường Tráng nhanh như chớp vây quanh Nhị Hoa vừa cười vừa trêu ồn ào cả một góc. Chung Quốc vụng trộm nhìn Tại Hưởng đang đứng một bên

Tại Hưởng vừa lúc ấy cũng giương mắt nhìn cậu. Thấy cậu trộm dò xét mình, không khỏi chớp mi, ra chiều nghi vấn.

Chung Quốc cười một cái, "Có hay không cảm thấy, bọn họ vui đùa có chút đáng khinh?"

Tại Hưởng cười khẽ một tiếng, "Không thể tưởng tượng được trong ấn tượng của em tôi lại là người như vậy?"

Chung Quốc vô tội nghiêng đầu nháy mắt, "Cũng đúng! Tiết mục đổi bạn trai của các anh, so sánh với màn này còn xấu xa hơn nhiều!"

Cậu đơn thuần nhìn hắn, tầm mắt giống như một bàn tay vươn ra, bổ nhào vào ngực hắn, làm hắn có chút đau đớn. Có lẽ bởi không khí thực sự náo nhiệt, ánh trăng trong sáng dịu dàng, làm cho màn đêm trở nên dễ chịu, người ta cũng dễ dàng buông lỏng tâm trí phòng bị. Trong lúc còn không kịp suy nghĩ cẩn thận hành vi của mình, Tại Hưởng phát hiện tay hắn đã nhẹ nhàng ở trên mặt Chung Quốc.

Hắn vừa cẩn thận vuốt má cậu, vừa cười trêu, "Em ghen sao, Nguyên Nguyên?"

Chung Quốc thuận thế quay đầu dùng miệng cắn tay hắn. Hắn vội vàng trốn, cũng không nhanh bằng cậu. Răng cậu hung hăng in trên da hắn một dấu nhỏ đáng yêu. Một loạt các hành động đều tự nhiên vô cùng. Nhìn qua, hai người tựa như một cặp tình nhân đang chơi đùa thân thiết.

Dương Dương ở một bên kêu lên sợ hãi: "Chung Quốc! Ngươi tại sao lại có thể cùng anh ta quan hệ xác thịt!!! Anh ta là trai đã có vợ a!!!"

●︶3︶●

Dương Dương nói một tiếng "Trai đã có vợ", làm Chung Quốc sực tỉnh. Thiếu chút nữa thì quên đêm nay vì sao gọi hắn đến. Diễn nhập vai quá mức làm cho ngay cả chính mình cũng bị lừa, chính mình suýt nữa tưởng rằng thật lòng tối nay muốn cùng hắn vui vẻ.

Âm thầm nhắc nhở chính mình một câu, "bình tĩnh, việc cần làm là quan trọng nhất!", Chung Quốc liếc mắc nhìn Tại Hưởng, thản nhiên cười, "Ai nó ta cùng anh ta có quan hệ gì? Ta hận không thể cắn đứt đầu ngón tay anh ta thì có!" Cậu quay đầu nhìn về phía Dương Dương, chuyển hướng đề tài, hỏi cô: "Đâm nay chuẩn bị bao nhiêu rượu? Có đủ uống không?"

Dương Dương nhe răng, "Tuyệt đối đủ, đừng nói ngươi một con sâu rượu, mà có đến mười tám cái ngươi cũng uống không hết!"

Chung Quốc không chút nghĩ ngợi lập tức kéo Dương Dương, Đường Tráng, "Thế còn chờ gì nữa? Không mâu đi uống rượu!"

Đi hai bước, bỗng nhiên quay đầy lại kêu Tại Hưởng, "Này! Người qua đường, còn đứng đấy để làm gì? Lai đây uống một chén đi!"

●︶3︶●

Rượu quá ba tuần, trừ Chung Quốc cùng Tại Hưởng, tất cả những người khác đã túy lúy.

Dương Dương cũng xem như tỉnh táo, nhưng vì Đường Tráng bị ép rượu quá nhiều, liền đứng ra làm lá chắn cho anh, cuối cùng một hơi làm hai chén, cũng trở nên mơ mơ màng màng.

Dựa hơi rượu, Dương Dương quay sang cảnh cáo răn dạy Đường Tráng, sau này không được lăng nhăng, không được háo sắc, không được nhìn gái đẹp. Cậu bắt Đường Tráng phải đáp lại, Đường Tráng say khướt, miệng làu bàu: "Cam đoan cái quỷ gì! Dựa vào đâu a! Này, bây giờ chúng ta hôn đi!" Nói xong lập tức hung hăng giữ lấy Dương Dương, hai người lượn một đường nghiêng ngả lảo đảo vọt vào trong phòng.

Cửa phòng "Két" một tiếng đóng sập lại.

Kẻ ngốc cũng biết được bên trong sẽ trình diễn một bàn thế nào.

Có lẽ do có hơi men, Chung Quốc cảm thấy trong người rất háo. Quay đầu nhìn Tại Hưởng, hắn cũng đang nheo mắt nhìn cậu, một đôi con ngươi giống như được nước rửa qua, phát ra những tia sáng ngời.

Cậu vội vàng vuốt vuốt tóc, lại nhìn xuống phía dưới, thật sợ trên người phát hỏa. Cả một sân bừa bộn, góc tường có một đống hỗn độn ai đó nôn ra, vài cơn gió nhẹ thổi đến, mùi quả thực không thể ngửi nổi.

Chung Quốc không khỏi nhăn mặt, "Khó ngửi quá! Mấy tên đầu heo này uống xong rồi lại nhổ ra, thật lãng phí!"

Tại Hưởng khẽ cười.

Chung Quốc liếc hắn một cái, "Anh đang chê cười chúng tôi phận dân đen thô tục sao?"

Tại Hưởng lắc đầu, khó được cái miệng xảo quyệt của hắn nói ra được vài câu dễ nghe, "Không! Những người bạn của em thực đơn thuần, đêm nay, cùng uống với bọn họ, tôi rất thoải mái, cũng thấy thật vui vẻ!"

Những người này, ngay thẳng lại đơn giản, bọn họ muốn nói là nói, muốn kêu là kêu, muốn lớn tiếng liền lớn tiếng, uống rượu trực tiếp dùng bát, không nhịn được liền tìm góc tường nôn ra, nôn xong còn có thể tiếp tục hăng hái đánh nhau, trên người không có một chút dối trá, trên mặt không có một phân che đậy, mỗi lời nói ra đều tràn ngập chân thành.

Một đêm này, cũng những con người này, những cảnh tượng này, tất cả đều làm hắn cảm thấy vui vẻ thư thái.

Tác dụng lớn nhất của tiền đấy là cho mỗi người một bộ mặt dối trá. Những gì ở đây đơn giản chân thành lại làm hắn cảm động lưu luyến không thôi.

Chung Quốc nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ, quay sang hỏi Tại Hưởng: "Tôi còn chơi chưa đủ, anh thì sao?"

Tại Hưởng khẽ nhếch đuôi lông mày hưởng ứng, "Đổi nơi khác tiếp tục?"

Chung Quốc tinh nghịch ngẩng mặt, cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ gật đầu: "Được lắm!"

"Muốn đi đâu?" Trong giọng nói hắn dường như có chút chiều chuộng.

"Ngắm sao!"

●︶3︶●

Tại Hưởng lái xe đưa Chung Quốc đến một nơi, Chung Quốc dựa ở trên lan can tầng cao nhất, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, bộ dáng yêu kiều.

Tại Hưởng tựa ở bên cạnh cậu, hút một điếu thuốc. Chung Quốc bỗng nhiên quay đâu, "Cho tôi một điếu!"

Tại Hưởng nheo mắt.

Lấy túi thuốc rút một điếu cho cậu.

Muốn tìm bật lửa giúp cậu châm, đột nhiên lại bị cậu ôm lấy cổ.

Cậu tiến lại gần, ôm cổ, hai mắt nhìn hắn sáng ngời, miệng ngậm thuốc khẽ cọ vào điếu thuốc trên miệng hắn.

Tại Hưởng lại nheo mắt.

Ngay sau đó, hai tay bất giác đặt lên eo cậu, giữ lấy thân thể cậu đang hơi lay động, miệng hít một hơi, khói lửa đầu điếu thuốc lại rực hồng, đem điếu thuốc của cậu bén lửa.

Cậu buông hắn ra, lại tựa ở lan can.

Vòng eo mượt mà trên tay hắn tuột đi, bàn tay rất nhanh nắm thành quyền, lòng bàn tay vẫn lưu một hương vị buồn bã.

Chung Quốc híp mắt hút thuốc trong làn khói mỏng manh.

Khi Tại Hưởng nhìn cậu, cảm giác xúc động không hiểu nổi trước đây lại dội lên.

Yết hầu hắn chao đảo mạnh mẽ, khẽ nuốt nước miếng.

Hắn nhìn cậu trêu tức nói: "Đánh nhau, chơi bài, hút thuốc, em cũng sắp ngũ độc câu toàn (1)!" Hắn nhìn cậu, giọng nói ám muội, "Nguyên Nguyên, thật độc đáo a!"

Chung Quốc nhìn hắn tươi cười, "Tôi có độc đến mức nào cũng không độc bằng một người đàn ông thay lòng đổi dạ!" Cậu hừ lạnh một tiếng, "Cả mộ địa của vợ đều muốn quật lên, anh nói xem đàn ông như vậy tâm địa có độc hay không?" Khẽ nhả một ngụm khói, cách một tầng mông lung cậu bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi hắn: "Anh về sau có thể hay không tùy tiện động đến mộ vợ mình!"

Hắn khẽ cười: "Tùy tiện động đến, đương nhiên sẽ không. Có kế hoạch động đến, có lẽ có khả năng."

Sương khói tan đi, Chung Quốc mới thấy rõ vẻ mặt hắn.

Thanh sắc không động.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt khẽ rung, bộ dáng vô tội hỏi: "Mộ của mẹ tôi ở khu đất anh muốn khai phá!"

Ánh mắt cậu trong suốt, Tại Hưởng khẽ động lòng.

Hút thuốc, cười, nhìn hắn mà như không nhìn.

Cậu lại đùa giỡn quyến rũ hắn!

Không thể nhận ra hắn nhăn mặt, cười khẽ trả lời cậu: "Ân, tôi biết!"

Chung Quốc đối với hắn nhếch môi, như không để ý hỏi: "Là sáng nay mới biết sao?"

●︶3︶●

Sáng nay, Tại Hưởng cũng không hề biết mộ của mẹ Chung Quốc ở trên lưng chừng núi kia. Tuấn Khang Năm nói muốn cùng hắn khai phá lô đất đó xây dựng khu vui chơi, sở dĩ hắn gật đầu đáp ứng cũng không phải là bởi vì vị hôn thê. Chẳng qua là lấy góc độ của người làm ăn nhìn, thấy thực hiện hạng mục này, một vốn bốn lời, như vậy cớ sao không làm?

Nhưng nghe được Chung Quốc hỏi hắn, có phải hay không sáng nay mới biết tin, hắn lại không muốn nói ra sự thật.

Chàng trai giảo hoạt này lại kiêu ngạo, hắn vẫn muốn làm một việc để bạt đi sự ngông nghênh đáng giận của cậu, làm cậu phải khom mình cúi đầu trước hắn.

Nếu hắn trả lời cậu "Không biết", về sau, cậu sẽ đắc ý cười, cho rằng nếu hắn biết sẽ không đồng ý thực hiện hạng mục kia. Nghĩ vậy, làm hắn cảm thấy không được thoải mái.

●︶3︶●

Tại Hưởng ha ha cười, vẻ mặt gian xảo, "Nguyên Nguyên, em không phải nghĩ là, tôi yêu em? Cho nên vì em, sẽ không động vào lô đất kia?"

Vẻ mặt hắn phủ nhận, nhìn cậu trêu tức, "Đừng nói tôi không yêu em, cho dù yêu, tôi cũng sẽ thực hiện. Tôi là người làm ăn, có cách nghĩ của người làm ăn, một ngôi mộ nằm ở khối đất kia thực lãng phí. Nếu có một nơi phong thủy tốt hơn, mẹ của em đến nơi đó chẳng phải tốt hơn sao. Lô đất kia sau khi được khai phá cũng sẽ tăng giá trị, như vậy không phải là vẹn toàn đôi bên sao?"

●︶3︶●

Tại Hưởng không hề biết một điều, chỉ trong nháy mắt này, lòng Chung Quốc đã trở nên lạnh lẽo.

Cậu đối với hắn bắt đầu căm hận dâng trào.

Cậu trách cứ chính mình ngu xuẩn, không nên kì vọng gì ở hắn. Vì cái gì nhiều lần bị hắn xúc phạm như vậy, còn có thể thật lòng chờ mong, chờ mong kì thật hắn cũng không phải không động lòng.

Cậu cảm thấy buồn cười, mình giống như thánh mẫu cao cao tại thượng, luôn nghĩ rằng dù là ác ma có lẽ cũng có thể có một góc lương thiện.

Thì ra hắn đối với cậu trước đến giờ, trừ bỏ chinh phục làm sao thật sự có tình cảm?

●︶3︶●

Lúc này, cậu thầm đưa ra một quyết định. Thù cũ cộng với hận mới, dù như thế nào, cậu cũng phải bắt hắn trả giá.

Cậu dùng toàn bộ sức lực, thản nhiên cười với Tại Hưởng. Nụ cười xinh đẹp quyến rũ, mắt hắn nhìn cậu nở nụ cười nhanh chóng nheo lại.

Cậu nhìn hắn nói: "Đúng vậy, kì thật trong lòng tôi cũng hiểu được, anh nói đúng. Nếu là người khác đến khai phá lô đất nãy, có lẽ tôi có thể chấp nhận. Nhưng là Tuấn Khang Năm, tuyệt đối không được! Ông ta cả đời phụ bạc mẹ tôi! Ông ta không có tư cách động vào mộ của bà! Cho dù chuyển đến một nơi rất tốt, cũng không tới lượt ông ta giả nhân giả nghĩa! Huống hồ chưa nói đến, ông ta làm tất cả chỉ vì lợi ích của mình. Ông ta đối với mẹ tôi bạc nghĩa phụ tình, làm cho bà buồn bực mà chết, cả đời này ông ta nợ mẹ tôi, tôi tuyệt đối không cho phép ông ta giành lấy nơi yên nghỉ của bà để phục vụ lợi ích của mình!"

Cậu nhìn thấy hắn nghe xong nhưng lời này, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Thời cơ vừa lúc, thấy hắn biểu hiện như vậy, cậu tiếp tục nói

"Anh cảm thấy tôi rất cực đoan hay sao?" Cậu hỏi, "Có muốn hay không nghe tôi kể một câu chuyện cũ?" Cậu mỉm cười, phun một hơi thuốc. Làn khói mong manh làm nụ cười của cậu càng thêm diễm lệ, "Chờ anh nghe xong chuyện của tôi ..." Cách một làn khói thuốc sắp sửa tan hết, cậu nhìn hắn, chăm chú mà dịu dàng, trên mặt mỉm cười, mê hoặc lòng người, "... có thể là anh cũng sẽ giống tôi trở nên cực đoan như vậy!"

--------------------------------

(1) Ngũ độc câu toàn: Có 5 tật xấu: uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, bài bạc, háo sắc.

______________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top