Chương 43: Trò hay

Không muốn làm cho mình thua kém những người khác, Chung Quốc vào cửa hàng bên đường, mua trang phục và phụ kiện. Thay bộ vest tao nhã, tóc vuốt cao, đi giày da, từng bước từng bước ra ngoài, từ đế giày phát ra từng tiếng "cộp, cộp!", Chung Quốc điềm nhiên tiến vào nhà họ Tuấn.

Bảo vệ ngăn Chung Quốc lại hỏi thiệp mời, Chung Quốc cười chỉ hỏi một câu, "Có nghe không Tuấn lão gia nói qua tên Tuấn Quốc?" Đối phương mồ hôi chảy ròng ròng, cho cậu qua.

Tuấn Quốc. Hai chữ kia nói ra, trong lòng Chung Quốc chỉ có phẫn nộ và khinh thường, cảm thấy thật buồn nôn.

Đó là tên khi cậu chưa cùng mẹ rời đi. Từ khi ba mẹ li hôn, đã đem nó vứt bỏ, từ đó về sau sửa theo họ mẹ.

Đại sảnh nhà họ Tuấn tràn ngập trong vàng son xa hoa lộng lẫy. Chỉ đảo mắt một vòng, Chung Quốc liền phát hiện những người kia đều là những nhân vật tầm cỡ quen thuộc thường xuất hiện trên báo chí.

Cậu không khỏi cười lạnh. Tiệc tùng quả như báo chí nói, rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

Thướt tha khoan khoái tiến vào, trong phòng vang lên một khúc nhạc. Tuấn Nhi Quốc đang đứng trước bánh ngọt nhiều tầng, xem ra tiếp theo là nghi lễ cắt bánh.

Tuấn Khang Năm cùng Tiền Như Vân đứng ở phía sau, vẻ mặt âu yếm nhìn con gái yêu cười.

Hai mắt Tuấn Nhi Quốc si mê nhìn nơi nào đó. Chung Quốc theo tầm mắt nhìn qua, cuối cùng dừng lại trên người Tại Hưởng.

Hắn đang dựa bên cửa sổ, trong tay cầm li rượu, coi như những việc xung quanh không liên quan gì đến mình, thảnh thơi thưởng thức rượu trong tay.

Chung Quốc xuất hiện, làm hắn ngạc nhiên. Nhìn thấy cậu đi lại phía mình, hắn khẽ nheo mắt, lặng lẽ đứng thẳng dậy.

●︶3︶●

Chung Quốc chớp mắt, trên mặt cười rộ, từng bước từng bước đi đến bên Tại Hưởng.

Hắn đang dựa bên cửa sổ, nhìn vậy liền nhẹ nhàng đứng thẳng lên.

Dừng lại trước mặt hắn, cách rất gần, nhẹ cười đem li rượu trong tay hắn để sang một bên cửa sổ. Âm nhạc trong phòng vang vang bên tai, kiễng gót chân, ngẩng đầu, nghiêm mặt, đem hai gò má kề sát vào hắn, gần đến chạm vào, đôi môi như quyến rũ mê hoặc đến bên tai hắn, kiều diễm hỏi: "Rất nhàm chán, không bằng nhảy một điệu đi?"

Nói xong liền lùi về chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt quyến rũ mà khiêu khích.

Tại Hưởng nhẹ giọng cười, giương mắt hỏi: "Muốn làm cái gì?" Rồi cúi sát đầu hỏi, "Đột nhiên như vậy, muốn đùa giỡn gì? Muốn dùng tôi làm vũ khí trong tay, đi trêu chọc những người đó sao?"

Chung Quốc thản nhiên cười, "Vị hôn thê kia đang nhìn chúng ta sao? Chắc hẳn là đang hướng về phía này đi tới!" Đem hai tay đặt lên vai hắn, gót chân nhẹ nhàng xoay, hai tay từ đầu vai hắn nhẹ nhàng vuốt đến sau ngực, kiều diễm chớp mắt, khóe miệng hơi hé mở, thì thầm làm nũng hỏi hắn: "Không phải là bị vợ quản nghiêm? Chẳng lẽ sợ, cho nên không dám khiêu vũ?"

Ngọn đèn ở bên trong chiếu rực rỡ lập lòe, ánh sáng trên mặt cậu lúc sáng ngời lúc lại u mê, nhưng lời nói đó, trong lúc ngọn đèn chuyển động, hắn lại cảm thấy chính mình không cưỡng được có một chút hưởng thụ.

Tại Hưởng đảo mắt nhìn phía sau, lại thu ánh mắt trở lại Chung Quốc, môi hơi động, nhẹ cười, "Khích tướng sao? Cũ rồi! Nguyên Nguyên hẳn là biết, muốn thắng nhất định không được để lộ chiêu sao?"

Nghe giọng hắn, giống như bị cự tuyệt, nụ cười trên mặt Chung Quốc hơi đanh lại. Sắp không kịp nữa, Tuấn Nhi Quốc cách chỗ này chỉ còn vài bước chân.

Bỗng nhiên bên hông vụt qua, sau khi kinh ngạc nhận ra, là cánh tay hắn đột nhiên vụt đến, đem cậu tiến vào trong lòng.

"Nhưng mà ..." Hắn lại mở miệng, tiếp tục lời nói phía trước, thanh âm trầm thấp có pha chút hương vị xấu xa, "Rất đúng, quả thật là nhàm chán. Không bằng nhảy với em một điệu, nói không chừng khi dừng lại, sẽ có trò hay, khi đó sẽ không cảm thấy buồn. Có phải hay không, Nguyên Nguyên?"

Hắn dường như khẽ hôn tai cậu khi thì thầm kêu ra hai chữ Nguyên Nguyên.

●︶3︶●

Nói xong, tay Tại Hưởng đã nhanh chóng ôm gọn vòng eo của cậu, theo âm nhạc tiến nhanh ra giữa sàn nhảy.

Tuấn Nhi Quốc chạy không kịp đến bên cửa sổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ giống một đôi bướm song song lượn vòng tiến khỏi tầm mắt.

●︶3︶●

Vừa nghe Tại Hưởng nói, bị nhiệt khí từ hắn tỏa vào, bên tai Chung Quốc không chịu được khống chế trở nên tê dại.

Còn nói người khác là quỷ kế đa đoan, chính hắn không phải là đầy những ý nghĩ đen tối xấu xa hay sao, lại có quyền chê cười người khác?

Chung Quốc bắt đầu linh động phối hợp cùng Tại Hưởng, nhẹ xoay hai vòng eo, ánh mắt quyến rũ nhìn Tại Hưởng yêu kiều cười, "Thật là xấu, trước mặt nhạc phụ tương lai cũng không chịu để mặt mũi cho vị hôn thê, trước mắt bao nhiêu người như vậy lại cùng với người khác khiêu vũ!"

Tại Hưởng nhẹ nhàng đem Chung Quốc thả ra khẽ xoay người lại nhẹ nhàng đem cậu trở lại, tiến vào trong lòng mình, khóa ở trước ngực, tiến thật gần, mỗi lần chuyển động đều cọ xát vào nhau, chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh. Không biết có phải cố ý hay không, ngực cậu luôn cọ qua hắn, làm tâm can hắn ngứa ngáy, hận không thệ đem cậu ôm chặt trong lòng.

Hắn dán bên tai cậu, âm thanh thâm trầm như mê hoặc, nhẹ giọng: "Nhạc phụ tương lai? Là ba của ai a? Nguyên Nguyên?"

Một câu đơn giản lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa, làm cho người ta suy nghĩ quẩn quanh.

Nhưng Chung Quốc không hề bị hắn mê hoặc. Nghĩ đến chuyện di chuyển mộ mẹ, trong lòng chỉ có một nỗi oán hận.

Mỉm cười với Tại Hưởng, cậu nói, "Kim thiếu muốn xem không phải là không có chuyện vui để diễn, có thể làm cho Kim thiếu thỏa nguyện. Nhưng có một yêu cầu, nếu muốn xem náo nhiệt, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, đừng tham dự vào!"

Cánh tay Tại Hưởng ở bên hông cậu, đột nhiên dùng sức kéo lại, cơ thể bị hăn nhanh chóng ôm gọn trong lòng.

Hắn cúi đầu cách rất gần, gần như đã chạm đến môi cậu. Hắn nheo mắt lại nhìn, thì thầm hỏi: "Nguyên Nguyên, quyến rũ, khiêu vũ cùng tôi, từ đầu tới đuôi mục đích muốn đạt tới chính là câu nói kia sao?"

Chung Quốc vô tội chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng, âm nhạc liền dừng lại.

Tại Hưởng buông cậu ra, khẽ cười, "Nguyên Nguyên! Không bằng đoán xem, tôi có hay không tham gia vào màn này?"

●︶3︶●

Tại Hưởng hỏi xong, không đợi Chung Quốc trả lời liền rời đi. Chung Quốc nhìn hắn cười lạnh. Hắn nghĩ chính mình là mèo, lại đem cậu thành chuột để chơi đùa, để hắn áp chế trong tay hay sao? Dễ dàng vậy sao? Thực buồn cười.

Nếu chuyện di chuyển mộ của mẹ cậu, hắn biết mà vẫn làm, thì đêm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!

●︶3︶●

Trước mắt bỗng sáng lên. Hai tròng mắt Chung Quốc cảm thấy đau đớn.

Người dẫn chương trình sai người mở đèn. Anh ta đứng ở nơi sáng nhất, tay cầm microphone lớn tiếng tuyên bố, kế tiếp sẽ là nghi thức cắt bánh.

Chung Quốc chăm chú nhìn qua. Tuấn Nhi Quốc mặc váy lụa mỏng nhiều tầng, đứng ở trước chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Không biết có phải ngọn đèn quá chói mắt hay không, nhìn qua sắc mặt cô ta dường như tái nhợt. Nâng dao lên, chậm chạp không hạ xuống. Tầm mắt bỗng nhiên đảo một vòng bên trong, giống như tìm ai đó, ánh mắt băn khoăn.

Khi ánh mắt dừng lại, trên gương mặt lúc này đã hiện lên kinh ngạc. Hai tay dường như không chịu khống chế, chiếc dao cắt bánh lập tức rơi trên mặt đất.

●︶3︶●

Chung Quốc đón nhận ánh mắt Tuấn Nhi Quốc chằm chằm trên mặt mình, ánh mắt kinh sợ, ý cười đậm đà, thản nhiên từng bước đi ra khỏi đám người, đến gần bánh ngọt, trước mặt Tuấn Nhi Quốc.

Nhìn thấy cậu xuất hiện, Tiền Như Vân lập tức tiến đến phía trước, đứng bên cạnh con gái, tư thế đề phòng như chuẩn bị cùng đối phương một trận sống chết.

Tuấn Khang Năm đứng một chỗ, không hề di chuyển. Ánh mắt nhìn Chung Quốc, có kinh ngạc, có vui mừng, có chờ mong.

Ông nhớ qua mình đã bao lâu không gặp con trai, thì ra bây giờ đã trở nên tuấn tú như vậy. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại xuất hiện ở đây, có phải hay không đến gọi ông một tiếng "ba"?

Chung Quốc lướt ánh mắt qua Tiền Như Vân, thẳng tắp nhìn về phía Tuấn Khang Năm.

Nhìn ông, cậu bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng uyển chuyển mở lời: "Mẹ cũng đã sớm yên nghỉ, vì sao lại có thể tùy tiện động đến mộ địa người đã khuất? Tôi tới để hỏi một câu: Chủ ý muốn động đến khối đất kia, trước đó có phải hay không nên hỏi người đã khuất đến tột cùng có muốn chuyển nhà hay không? Khi còn sống đã không hề tôn trọng, chẳng lẽ sau khi qua đời còn muốn dẫm đạp lên sao? A! Tất nhiên là không muốn! Nên biết, mẹ tôi ghét nhất là phải chuyển nhà, cho nên, nếu tù tiện động vào mộ địa, chuyện gì xấu cũng làm được, từ sau gia đình các người cũng đừng nghĩ đến có ngày yên ổn!"

Giọng nói cay độc cùng bộ dáng dịu dàng thanh nhã thật cách nhau một trời một vực. Mọi người đều phải kinh ngạc theo dõi, muốn hiểu được không biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ ngoại trừ Tại Hưởng.

Hắn sớm đã quen thuộc chàng trai có hàng ngàn bộ mặt kia, trong ngoài bất đồng thế này, hắn đã rất lâu chưa gặp, thật làm cho người khác không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung.

Tuấn Khang Năm biến sắc, Tuấn Nhi Quốc đứng ở phía trước quát lớn: "Chung Quốc, cậu giữ chút mặt mũi được không? Nơi này nhiều người như vậy, lại vào quấy rối, cũng không cảm thấy dọa người sao? Còn nữa, sao có thể ăn nói với ba như vậy! Ba dù sao cũng là bề trên có biết hay không? Tại sao có thể ăn nói thiếu giáo dục như thế? Mẹ cậu cũng không dạy cậu lễ phép sao ... A! Chung Quốc, có phải hay không cậu điên rồi?"

Lúc bắt đầu, Chung Quốc còn mặc Tuấn Nhi Quốc lải nhải. Về sau, nghe đến cô ta nhắc đến mẹ mình, kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, rất nhanh vươn tay cầm ly rượu, không do dự hắt lên mặt Tuấn Nhi Quốc.

Tuấn Nhi Quốc hét chói tai, cái gọi là khí chất lễ độ trong khoảnh khắc biến thành hư không. Thoạt nhìn rất thê thảm, chất lỏng màu đỏ đọng trên mặt, không hề giống một cô công chúa kiêu ngạo, đài các.

Chung Quốc lại cười, "Tuấn Nhi Quốc, tôi nói cho cô biết, đêm nay, ai dọa người ai không dọa người trong lòng mỗi người sẽ có nhận xét riêng. Trong lòng không có ủy, sợ gì người khác nhìn thấy?" Ngữ điệu bỗng nhiên biến đổi, trở nên lạnh lùng, sắc bén cảnh cáo Tuấn Nhi Quốc: "Đã nhắc không được động chạm đến mẹ tôi, nhưng cô lại không nhớ kĩ! Đừng trách, cái này cô đáng phải nhận! Nói cho cô biết, mẹ tôi dạy tôi rất tốt! Dạy cho tôi biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, cho tôi hiểu được luật nhân quả, làm người không thể hẹp hòi! Không giống như ai đó, tấm lòng quảng đại, có thể dùng hai mươi vạn đã nghĩ bỏ anh trai mình, uy hiếp không được gặp ba, không được động đến tiền của ba! Ha ha, Tuấn Nhi Quốc, mọi người ở đây chắc chắn sẽ vì con số "khổng lồ" như vậy mà cảm thấy khó coi!"

Tuấn Nhi Quốc tay chân luống cuống, sợ hãi vuốt tóc bên gò má, trộm liếc Tuấn Khang Năm.

Tiền Như Vân vốn đang tức giận, giờ phút này cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng trở lại bên cạnh Tuấn Khang Năm, giống như muốn giải thích điều gì đó.

Tuấn Khang Năm nhìn Chung Quốc, trên mặt hiện lên một tia đau xót.

Nhìn thấy ba không hề có ý trách móc mình, Tuấn Nhi Quốc lập tức lại trở nên kiêu ngạo, kêu to: "Chung Quốc, cậu thật làm mất mặt nhà họ Tuấn! Quả là đồ lưu manh!"

Chung Quốc giơ tay, cầm chiếc li trên bàn, không chú ý cười khanh khách: "Đúng nói cái gì mà nhà họ Tuấn mất mặt hay không, tôi họ Chung, không phải họ Tuấn, mặt cái gì chỉ liên quan đến họ Chung. Nếu nói đến chuyện mất mặt, e rằng cô am hiểu hơn tôi. Ha ha! Mất mặt? Cô có tư cách gì nói tôi? Lưu manh thì sao? Cho dù là lưu manh, cũng là có cha sinh mà không có cha dưỡng, không có người dạy dỗ a!"

Nghe Chung Quốc nói, đau xót trên mặt Tuấn Khang Năm dường như tăng lên rất nhiều.

Tuấn Nhi Quốc tức giận đến cả người run run, vung tay la to: "Người đâu, tới đây! Nhanh lên! Đem loại lưu manh này lôi ra ngoài! Mau! Chúng ta không chào đón loại người hạ đẳng này!"

Hai mắt Chung Quốc khẽ đảo, nhỏ nhẹ mở miệng: "Thật muốn nhìn xem, người nào dám. Tuấn Nhi Quốc, cô nhớ cho rõ. Tôi có rất nhiều anh em lưu manh đầu gấu. Trừ khi về sau cô đừng ra khỏi cửa, nếu không ta sẽ bảo họ cho cô một trận, vài lần thành hoa tàn liễu bại, đây cũng là sở trường của lưu manh đấy! Đúng, ba cô có tiền thuê vệ sĩ đúng không? Tôi nói cho cô biết, bọn họ ở chỗ sáng, chúng tôi ở chỗ tối, cho nên trăm ngàn phải đề phòng a!"

Giọng nói bình thản, đều đều, trên mặt dù cười, nhưng ý cười lại cạnh lẽo, khí thế bức người làm cho Tuấn Nhi Quốc nhịn không được khẽ rùng mình.

"Chung Quốc, cậu thật ti bỉ!" Cô ta thê lương kêu lên, đầy tủi nhục, "Chúng tôi làm gì cậu? Vì sao không để yên cho chúng tôi? Chúng tôi còn gì liên quan đến mẹ cậu? Vì sao lại không thể cho qua được?"

Chung Quốc nhanh chóng giơ tay, một chiếc bạt tai vừa nhanh vừa mạnh giáng trên mặt Tuấn Nhi Quốc.

"Cô không nhớ sao?" Chung Quốc lạnh mặt uy hiếp Tuấn Nhi Quốc, "Lời tôi cảnh cáo cô để lọt từ tai này sang tai kia phải không? Nghe cho rõ, còn dám động đến mẹ tôi" Tiến lại gần, híp mắt, nhỏ giọng, gằn từng chữ, tàn nhẫn nói với Tuấn Nhi Quốc hai chữ: "Tôi giết!"

●︶3︶●

Tuấn Nhi Quốc sau khi kinh ngạc, cảm thấy nhục nhã. Ở trước mặt nhiều người như vậy, lại bị nhận lấy một chiếc bạt tai. cô ta hổn hển giơ tay, định đánh trả lại bị Chung Quốc tóm lấy. Chung Quốc xiết chặt cổ tay Tuấn Nhi Quốc, đột nhiên dùng sức làm Tuấn Nhi Quốc đau đớn thét lên.

Chung Quốc khinh thường cười, "Sao? Muốn đánh? Nằm mơ!". Đem cánh tay Tuấn Nhi Quốc buông mạnh, hai bàn tay cậu vỗ nhẹ giống như trên tay dính bẩn, muốn đem chúng phủi sạch sẽ.

Tuấn Nhi Quốc tủi hổ quay đầu nhìn Tại Hưởng, "Tại Hưởng, cậu ta đánh em!" Nhìn hắn vừa khóc lóc vừa kể lể.

Chung Quốc cảm thấy Tuấn Nhi Quốc bộ dạng thật mất mặt, bộ dáng uất ức này, nếu là vị hôn phu nhìn thấy chắc chắn chỉ có thể hận không thể hủy hôn.

Cậu giương mắt nhìn Tại Hưởng, hắn ý bên cửa sổ, tay khẽ mân môi, giống như có chút đăm chiêu.

Chung Quốc hơi chột dạ. Lo lắng hắn sẽ can thiệp, không đợi hắn mở miệng liền nói: "Hôm nay là chuyện trong nhà, Kim tiên sinh, ngài mới chỉ đính hôn, cũng chưa được xem là con rể nhà họ Tuấn, nên sự việc này ngài cũng không nên nhúng tay vào!"

Đáp lại lời nói, Tại Hưởng khẽ cười, nhấc chén rượu, "Ân, đúng! Là chuyện trong nhà, cho nên ..." Hắn quay đầu nhìn Tuấn Khang Năm, "Tuấn lão gia, xem ra tôi không can thiệp vào có lẽ sẽ tốt hơn!"

Tuấn Khang Năm nghiêm mặt gật đầu với hắn. Chung Quốc cuối cùng cũng có thể thở ra.

Tiền Như Vân thấy con gái mình bị chồng tương lai từ chối, không khỏi có chút đau lòng đi đến bên người Tuấn Nhi Quốc, thương xót ôm lấy, hung tợn nhìn chằm chằm Chung Quốc, "Thật sự nói không sai! Chung Quốc, cậu chính là loại người không có giáo dục!"

Chung Quốc cười rộ lên, vỗ tay: "Không sai không sai! Thật là không có giáo dục, bởi vì ba tôi bị tình nhân câu kéo, bỏ vợ con, không thăm không hỏi. Từ nhỏ không có ba dạy dỗ, Tiền thư kí, làm sao có thể có giáo dục? Tôi chân thành muốn nói một câu: Tiền thư kí, năm đó khi câu kéo Tuấn tổng, có nghĩ tới hay không đó là người đã có vợ có con?"

________________

Chào mọi người, sau 2 năm mình mới vào chiếc acc Wattpad phủ đầy bụi này ;;A;; Không biết còn ai đọc không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top