Chương 37: Tính sao

"Bằng không, tìm cơ hội mua một liều thuốc chuột đầu độc chết hắn đi? Cùng lắm thì bào ngồi tù, mỗi ngày đều bị quản chế cũng đáng!"

--------------------------

Chung Quốc từng đợt từng đợt thở dồn dập, thỉnh thoảng trong lúc thở dốc hỗn loạn từng trận ho khan kịch liệt.

Rốt cuộc hô hấp cũng dần dần bình phục.

Ý thực mình đã được cứu, cậu chậm rãi mở mắt ra.

Vừa rồi xuống nước không kịp mang theo mũ bơi, lúc này tóc cậu từng sợi từng sợi dính ở trên mặt.

Tầm mắt xuyên qua từng khe hở, cậu chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Cậu giật mình sững sờ.

Thì ra người cứu cậu là hắn – Vị hôn phu em gái tốt của cậu.

Tại sao là hắn? Mà không phải là người khác.

Nhiều người như vậy, lại là hắn lặn xuống nước cứu cậu.

Nhưng, như thế nào lại là hắn?

Ngay cả Dương Dương cũng không chú ý cậu lặn xuống nước, hắn lại đúng lúc có thể ở dưới này cứu cậu. Chẳng lẽ ngay từ đầu, lúc cậu nhảy vào trong nước, hoặc thậm chí là trước đó, hắn cũng đã chú ý đến cậu, có khả năng này sao?

Vì cái gì, hắn lại chú ý đến cậu đâu ....

Chung Quốc kinh ngạc nhìn người trước mắt.

●︶3︶●

Tại Hưởng không biết đã là lần thứ mấy đem ánh mắt "trong lúc vô tình" quét về phía bờ bên kia. Khi nhìn đến người kia, vốn định đem tầm mắt xẹt qua cậu mau mau rời đi, lại đột nhiên thấy được một cảnh tượng ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy cậu thẳng tắp nhảy vào trong nước, động tác tinh tế lại nhẹ nhàng, giống như một mỹ nam ngư tú lệ vậy.

Người đàn ông đứng bên cạnh hồ nhún vai tựa hồ không vui nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ xoay người rời đi.

Tại Hưởng nhìn mặt nước, thản nhiên nhếch môi.

Trong chốc lát, hắn chần chờ rồi rốt cục lại nhìn về phía kia, tại sao cậu còn không trở lên.

Tính thời gian, hắn không khỏi thấy có chút kì lạ.

Đã đủ lâu, huống hồ cậu thân thể lại yếu ớt như vậy.

Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, làm cho người ta phút chốc trở nên mạnh mẽ.

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú. Thời gian lại qua đi một phút đồng hồ, mặt nước kia vẫn im lặng như cũ vẫn không có ai ngoi lên.

Cuối cùng không thể ngồi yên. Hắn từ ghế nằm rốt cuộc đứng lên.

●︶3︶●

Tuấn Nhi Quốc một bên dường như đã sắp ngủ, nhìn thấy Tại Hưởng đứng lên, không khỏi mở hai mắt tha thiết hỏi: "Xuống nước sao? Muốn em đi cùng anh hay không?"

Mặt nước kia vẫn như cũ lặng lẽ.

Tại Hưởng bước nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại đáp: "Không cần, tôi đi một mình được rồi, em ngủ đi!"

Hắn ngữ khí hòa hoãn, bình tĩnh như không có một tia dao động phập phồng, lại làm cho người khác cảm giác được một phần lãnh đạm xa cách.

Tuấn Nhi Quốc không khỏi suy sụp hạ mắt, bị người khác lạnh nhạt đành cắn môi dùng sức đánh vào ghế nằm bên dưới, vụng trộm trút giận.

Tại Hưởng nói xong chữ cuối cùng, giống như mũi tên lao vào trong nước, thẳng tắp lặn xuống đáy hồ.

●︶3︶●

Tại Hưởng một tay ôm Chung Quốc, đem cậu giữ chặt trước ngực mình, một tay khác đem từng lọn tóc cậu vén về đằng sau.

Hắn có chút khó thở, động tác rất nhanh.

Khuôn mặt cậu tái nhợt liền lộ ra.

Ngón tay hắn xẹt qua mặt cậu, đầu ngón tay dường như có chút lưu luyến, chăm chú nhìn cậu thấp giọng hỏi: "Em thế nào?"

Thanh âm hắn nặng nề, có chút khàn khàn, hơi hơi dồn dập, như là tràn ngập quan tâm.

Quan tâm....................

Bỗng dưng cậu nhíu lại hai hàng lông mày, một tiếng than nhẹ trong cổ họng đi ra.

Đùi vẫn bị rút gân, từ lúc biết được cứu sống về sau, đau đớn so với trước càng thêm kịch liệt.

Nhìn cậu rên rỉ, mi tâm Tại Hưởng chặt lại. Không hề hỏi cậu, cánh tay đem cậu ôm chặt, dưới chân dùng sức mang theo cậu bơi vào.

Bơi đến bên cạnh hồ, hắn đem cậu ngồi lên trên bờ, rồi nhanh nhẹn nhảy lên theo.

Chung Quốc mím môi, hai tay nắm chặt lấy đùi, trên chán lấm tấm đã không biết được là nước hay là mồ hôi.

Tại Hưởng hạ mắt chăm chú nhìn cậu. Mi tâm không khỏi càng thêm căng thẳng.

Góc độ này của hắn đứng nhìn cậu, vừa tầm có thể nhìn thấy hai nụ hồng phập phồng như ẩn như hiện. Hắn cảm thấy, quần bơi trên người cậu lúc này, thật sự là hở hang đến mức không thể hở hang hơn.

Xem mặt cậu ẩn nhẫn đau, trong lòng hắn hơi co lại. Đang muốn ngồi xổm xuống xem, bỗng nhiên nhìn thấy trong mặt hồ, có một người trên người quấn phao bơi, cánh tay cật lực đẩy nước ra sức bơi đến bên này. Chờ cô ta bơi tới gần, Tại Hưởng chăm chú nhìn, cảm thấy cô gái này thập phần quen mắt. Hắn gắng lục lọi trong óc, rất nhanh trong ấn tượng tìm ra khuôn mặt này. Cô gái đó chính là nhân viên ở sân gôn hắn vẫn đến.

Theo sắc mặt cô ta lo lắng không thôi, có thể phán đoán ra, hai người này giao tình cũng không phải ngày một ngày hai.

Đem tầm mắt di chuyển về trên người Chung Quốc, đáy mắt hắn không khỏi nặng nề tối sầm lại.

Hắn từng mang cậu đến sân gôn kia nhưng không phát hiện cậu cùng nhân viên ở đó kì thực đã sớm quen biết.

Chàng trai này, không biết có phải hay không đã thành tinh? Giảo hoạt của cậu ta cứ thế có thể dùng được ở mọi nơi.

Bỗng nhiên bên tai nghe được một tiếng quát to vội vàng, "Chung Quốc, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Ngươi sặc nước?? Không thể nào! Trời ạ! Ngươi không phải là quên cách bơi lội?! Mới cách bao lâu không đi a!"

●︶3︶●

Chung Quốc thấp giọng đe cô một câu: "Im lặng!" Một mặt nói xong một mặt đem ánh mắt bay nhanh đến bên cạnh, ám chỉ Dương Dương bên cạnh còn có người khác.

Dương Dương thuận theo mắt cậu ngẩng đầu nhìn, biểu tình lập tức trở nên sợ sệt, "Kim ... Tiên sinh, thật trùng hợp, ngài ở đây a!" Động tác lập tức trở nên nhanh nhẹn, cởi nhanh phao bơi, "Không phải là quấy rầy Kim tiên sinh đi, xin lỗi! Đúng rồi, cảm ơn ngài!" Vừa nói một bên xoay người nâng Chung Quốc dậy, muốn đưa cậu rời đi. Vội vàng làm cho dưới chân bị trượt, làm cho hai người đồng loạt ngã quỵ.

Trong thời khắc chỉ mành treo chuông đó, Tại Hưởng cực nhanh vươn cánh tay, giữ chặt cánh tay Chung Quốc, làm cậu đứng vững lại. Đáng thương Dương Dương không có người nâng, đang đà trượt không thể dừng lại, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, thật mạnh ngồi bịch xuống mặt đất. Lúc rơi xuống, hai tay cô quơ quơ, vừa lúc chộp vào chân Chung Quốc đang bị rút gân. Chung Quốc bị cô nắm thật sự không nhịn được, rốt cuộc "A!" lên một tiếng.

Dương Dương nhất thời buông tay.

Giây tiếp theo, Chung Quốc chỉ cảm thấy trời đất đảo điên.

Sau khi định thần lại mới nhận ra, nguyên lai chính mình bị Tại Hưởng ôm vào trong ngực.

Cậu không khỏi lại trở nên sợ sệt.

●︶3︶●

Tại Hưởng không xác định được chính mình vừa rồi đầu óc có bình thường hay không.

Nghe được cậu kêu lên, không chút suy nghĩ, liền vươn tay ra. Chờ khi hoàn hồn mới phát hiện, không ngờ chính mình lại ôm cậu vào ngực.

Biết cậu đang nhìn mình, mặc kệ giờ phút này ngay cả bản thân hắn đều giải thích không rõ cảm giác thương hương tiếc ngọc này từ đâu mà đến, vì để tránh thoát ánh mắt cậu, hắn nhìn Dương Dương đang chật vật đứng lên hỏi: "Phòng thay quần áo số mấy?"

Dương Dương không đợi đầu óc lĩnh ngộ vấn đề, miệng đã theo bản năng ngơ ngác đáp lại: "Hai!"

Dương Dương vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái.

Tại Hưởng đã bắt đầu bước đi, ôm Chung Quốc lướt qua, thắng tắp hướng phía phòng thay quần áo.

●︶3︶●

Chung Quốc nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc: "Cứu tôi để làm chi?"

Kỳ thật chân chính muốn hỏi là : "Làm sao anh biết tôi ở dưới nước, hơn nữa biết tình trạng tôi lúc đó."

Tại Hưởng thản nhiên, "Tôi nghĩ đến, cậu nên nói là câu cám ơn!"

Chung Quốc hạ ánh mắt, sâu kín thở dài: "Như vậy là tôi lại thiếu anh một lần? Nếu vậy, về sau anh muốn tôi giúp anh đi thắng về cái gì?", cậu dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn hắn, mỉm cười một chút, thanh âm chậm rãi mềm mại nói với hắn: "Kim thiếu, tôi thà rằng ngay từ đầu cũng không bị anh cứu!"

Ngực Tại Hưởng khẽ nhói.

Cậu nói một câu cuối cùng, tim hắn cũng bất giác lạc một nhịp.

●︶3︶●

Đi đến cửa phòng thay đồ nam số hai, hắn buông cậu xuống, quay lại dặn dò Dương Dương đang theo sát sau: "Đưa cậu ấy đi vào". Quay đầu lại nhìn Chung Quốc liếc mắt một cái, không khỏi nhíu lại hàng lông mày, thần sắc như có điều muốn nói lại thôi.

Chung Quốc đợi một chút, không thấy hắn lên tiếng, hỏi: "Kim thiếu có cái gì muốn phân phó sao?"

Bỗng nhiên ha ha cười, nhẹ nhàng nói, "Khó có được thời điểm Kim thiếu cũng không thể mở miệng, việc lần này cần tôi làm, lại là chuyện kinh thế hãi tục gì sao?"

Mi tâm Tại Hưởng nhăn lại càng nhanh.

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cậu trai trước mắt này thật không biết phân biệt. Hắn rõ ràng cứu cậu, cậu chẳng những không nói một tiếng cám ơn, ngược lại còn nói những câu hàm chứa đùa cợt chế nhạo.

Đáy lòng không khỏi bốc lên một tia mỏng manh tức giận, giống như bị điều gì không nên làm cho uất ức.

Dương Dương cảm giác được không khí kì lạ, vội vàng đối với Tại Hưởng nhanh chóng bỏ lại hai chữ "Cảm ơn!", một mặt đưa tay giúp Chung Quốc, một mặt quay lại hướng Tại Hưởng ở phía sau nói, "Kim thiếu, không quấy rầy ngài, vị hôn thê của ngài đã đứng chờ ngài đã lâu!"

Nghe được Dương Dương nói, thân thể Chung Quốc hơi hơi cương.

Nếu trước đây gặp được cảnh tượng thế này, cậu vô luận như thế nào cũng muốn cười tươi như hoa với Tại Hưởng cho họ Tuấn kia xem. Nhưng hiện tại, giật mình thấy tất cả giống như đã thay đổi, tranh đấu dây dưa đối với cậu mà nói, bỗng nhiên trở nên chán nản không còn thú vị, chúng chỉ làm cậu cảm thấy nhàm chán đáng ghét, rốt cuộc không kích thích nổi nhiệt huyết, ý chí chiến đấu của cậu.

Không thèm nhìn Tuấn Nhi Quốc lấy một chút, Chung Quốc đối với Dương Dương nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi vào thôi!" Thanh âm bình thản mà làm Dương Dương cảm thấy giật mình.

Nghiêng ngả đi về phía trước hai bước, trước khi đẩy ra phòng thay quần áo, Chung Quốc quay đầu lại, nhìn về phía Tại Hưởng hỏi: "Lúc này đây, có tính hay không tôi thiếu của anh?"

Tại Hưởng đang định bước đi liền dừng lại, chắm chú nhìn cậu, "Nếu tôi nói 'tính' thì sao?"

Chung Quốc mỉm cười, "Tôi lập tức nhảy vào trong nước, cho dù chết chìm, mặc dù ai kéo tôi, tôi cũng không đi lên!"

Tại Hưởng hừ một tiếng cười nói, "Em như vậy, có tính không là không biết phân biệt?"

Chung Quốc cũng chăm chú nhìn hắn "Nếu tôi cũng nói 'tính' thì sao?"

Tại Hưởng xoay người, trước khi đi bỏ lại một câu.

"Nhớ kỹ, Nguyên Nguyên, trong tay em không có gì cả, cho nên em không có tư cách cùng tôi nói 'tính' hay 'không tính'. Đến tột cùng 'tính' hay là 'không tính' đều do tôi quyết định!"

Nói xong hắn bước đi, lướt qua Tuấn Nhi Quốc cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp nhảy vào trong nước.

Chung Quốc cười với Dương Dương một cái, hỏi: "Bằng không, tìm cơ hội mua một liều thuốc chuột đầu độc chết hắn đi? Cùng lắm thì bào ngồi tù, mỗi ngày đều bị quản chế cũng đáng!"

Dương Dương thét chói tai: "Không được!"

Chung Quốc nhíu mi: "Người bênh hắn?"

Dương Dương giúp đỡ cậu bước vào, "Phi! Ta thế nào có thể bênh hắn! Bây giờ nghe nói thuốc chuột chẳng khác gì bánh quy đường, một chút dược tính đều không có, căn bản ăn cũng không chết người. Ý của ta là, nếu ra tay, nhất định phải chuẩn xác và độc ác! Ta đề nghị dùng hạc đỉnh hồng!"

Dưới chân Chung Quốc lao đảo một cái, chỉ cảm thấy một chân khác cũng bắt đầu run rầy.

Hai người vừa nói vừa tiến vào phòng quần áo, từ đầu đến đuôi ai cũng không đem ánh mắt bố thí trên người Tuấn Nhi Quốc.

Bởi vậy không nhìn thấy, họ Tuấn đứng ở phía sau hai người, ánh mắt nhìn Chung Quốc, đến tột cùng hàm chứa bao nhiêu ghen ghét cùng không cam lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top