Chương 25: Cố nhân (2)

Vô luận thế nào, cậu rõ ràng biết, rất nhiều năm đã qua đi, ai cũng không thể trở về như trước.

----------------------------

Trong phòng mỗi người đều có một giai nhân xinh đẹp làm bạn, mọi người đều cùng mĩ nữ yêu kiều tự triển khai cuộc vui của riêng mình.

Chung Quốc bất động nhìn phía Tại Hưởng. Hắn đối với cậu nhẹ nhàng giương lên chén rượu, sau khi nháy mắt hạ một tia cười quỷ dị, liền quay đầu.

Chỉ một cái nháy mắt, Chung Quốc đã lĩnh hội được thâm ý của hắn. Cậu hơi hơi hướng về phía bàn, lấy bình rượu, châm hai chén, một ly đưa Chí Mẫn, một ly giữ cho chính mình, ý cười sáng lạn ôn nhu nói:

"Nguyên lai Phác tiên sinh là luật sư, thực sự là thất kính. Công việc này tiền đồ rộng mở, Phác luật sư làm rạng rỡ gia môn, thật sự đáng chúc mừng, tôi lại kính anh một ly!"

Trong tay chén rượu đưa đến, cùng anh nhẹ nhàng va chạm nhau, đem đến bên miệng một ngụm uống cạn.

Chí Mẫn theo sau cậu, không chút do dự đem cả chén rượu xử lí.

Mặc dù không dùng mắt nhìn, nhưng Chung Quốc cảm giác được, có vô số ánh mắt kinh ngạc đang ở trên người cậu.

Cậu không khỏi hơi hơi cười yếu ớt. Cậu biết những người kia kinh ngạc ở điều gì, tửu lượng của cậu, cùng thái độ của Chí Mẫn đối với cậu.

Bên tai nghe được thanh âm Chí Mẫn, nhỏ ở mức chỉ vừa hai người có thể nghe được, nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Em ở trong này làm cái gì, tiểu Quốc?"

Chung Quốc đối anh thản nhiên đáp:

"Tôi ở trong này làm tiếp viên"

Chí Mẫn đáy mắt hiện lên thật sâu thương tiếc:

"Vì cái gì?"

Chung Quốc rốt cuộc nhịn không được cười nhạo:

"Vì cái gì? Vì cuộc sống khó khăn, hay là vì hứng thú?"

Cậu lại đổ hai chén rượu, đưa một ly cho anh, khẽ cười:

"Sáng nay có rượu sáng nay say, Phác luật sư, kính anh!"

Chí Mẫn vừa nâng chén tiếp nhận, còn không kịp ngăn cản Chung Quốc, cậu đã đem rượu một hơi uống cạn.

Rượu theo yết hầu chảy xuống bụng, chất cồn nóng rực thiêu đốt, vị rượu lại lành lạnh đảo quanh.

Chung Quốc không khỏi nhăn mi. Có chút không thoải mái.

Bộ dáng này Chí Mẫn nhìn ra, lại trong lòng một phen tự lý giải. Coi như cậu trong lòng rõ ràng có khổ sở, lại không thể không trước mặt người khác làm ra vẻ kiên cường, người vô tâm xem qua chỉ thấy phong vận rất khác biệt, người có tâm nhìn lại đau lòng thương tiếc.

Có lẽ bình thường anh không xúc động như vậy, nhưng đêm nay chất cồn thấm vào, nhìn cậu khuôn mặt động lòng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người nhìn nhau không hề hay biết, bọn họ hai tay giao nhau, một màn này, người bên ngoài nhìn vào, lại là một phen kinh người đáng nói.

Vốn ngồi ở một góc bên cạnh, thư thái cùng cô gái xinh đẹp uống rượu nói chuyện phiếm, Tại Hưởng, lúc này bất tri bất giác đã ngồi lại ngay ngắn. Hắn không chế cảm xúc chính mình, bản lĩnh cao tới đâu, cuối cùng cũng không thể không vì một màn trước mắt mà cảm thấy ngạc nhiên.

Thật không hiểu chàng trai giảo hoạt này có phải hay không học cái gì cổ thuật của người Miêu, có thể làm một người tự hạn chế bản thân tựa hồ như hòa thượng xuất gia Chí Mẫn, trước mặt cậu ta động tâm.

Chí Mẫn nắm lấy tay kia Chung Quốc, bỗng dưng rất nhanh nói:

"Cùng anh đi ra ngoài!"

Chung Quốc lại ngẩn ra,

"Để làm chi? Muốn mang tôi ra sân khấu?" Cậu chớp mi hỏi.

Chí Mẫn nghe được ba chữ 'ra sân khấu', hai hàng lông mày không khỏi căng thẳng, ngừng lại, trầm giọng đáp lời:

"Đúng!"

Chung Quốc một tay bị anh nắm, một tay đem chén không trả lại bàn, tiện đem bình rượu còn lại mang đến. Trong bình còn hơn một nửa rượu. Cậu lắc lắc chiếc bình, nhìn Chí Mẫn cười khanh khách nói:

"Anh uống hết nó, nếu không say, tôi liền đi theo anh!"

●︶3︶●

Chén rượu trong tay Tại Hưởng, đã bị hắn cầm thật lâu. Hắn nhìn Chung Quốc cùng Chí Mẫn cách đó không xa, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.

Sự tình ngày càng vượt qua hắn dự đoán.

Trong lúc trầm ngâm, bỗng thấy Chí Mẫn tiếp nhận bình rượu từ trong tay Chung Quốc, ngẩng đầu lên uống.

Hắn đem chén rượu cầm trong tay để sang một đên, cả thân thể ngồi thẳng dậy, hai chân dùng lực, giống như ở giây tiếp theo có thể đột nhiên đứng dậy mà bắt đầu chuẩn bị.

Ngồi ở bên người, cô gái nùng trang diễm mạt vẫn kiều kiều lạc lạc nũng nịu 'Kim thiếu' làm hắn một cái giật mình.

Thế mới hồi phục lại tinh thần.

Hắn không khỏi tự mỉm cười, nụ cười hàm ý thản nhiên tiêu khiển cùng tự giễu.

Nhặt lên chén rượu, đáp lời cô gái kêu gọi, hắn dựa trở lại sô fa.

Một bên thưởng thức rượu ngon, một bên âm thầm trêu chọc chính mình, thật sự có chút quá quan tâm, Chí Mẫn làm người như vậy, đối với phụ nữ mặc dù thế nào không có kinh nghiệm, cũng không phải khiến hắn lo lắng.

Lập tức thu hồi tâm sự, hắn quyết định không tiếp tục đem ánh mắt đặt vào hai người kia.

●︶3︶●

Chí Mẫn một hơi uống hết bình rượu còn thừa. Chung Quốc không khỏi khẽ thở dài.

Nếu năm đó anh cũng như bây giờ, cậu nói cái gì, anh đều tin, đều làm, mà không phải người khác nói cái gì anh đều làm, đều tin, thì giờ này ngày này bọn họ sao có thể trở thành hai người xa lạ.

Bình rượu kia là do Tại Hưởng tỉ mỉ chọn lựa từ những loại rượu cao cấp nhất, nồng độ cồn rất cao, Chí Mẫn vừa giờ lại một mạch uống xuống, cồn rất nhanh bốc lên đầu. Chung Quốc nhìn hai mắt anh đỏ đậm, tầm mắt ngày càng tan rã vô hồn, ánh mắt ngày càng mê ly không đáy, liền đoán anh đã bắt đầu say.

Người anh bắt đầu lay động, nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng Chung Quốc. Anh dường như rất muốn cố gắng giữ vững mình cùng cậu nói chuyện, nhưng cũng không biết hướng phương nào dùng sức, giống như có rất nhiều chiếc bóng chập chờn nhảy nhót trong đầu làm cho anh không thể ngồi yên.

Cuối cùng anh chọn một nơi, khuynh thân về phía trước hạ xuống.

Chung Quốc chỉ cảm thấy một đầu vai cậu bỗng nhiên trầm xuống, cổ họng căng thẳng, hô hấp bị kiềm hãm, ngực giống như bị nghẽn rất nhiều sợi bông, vô cùng bị đè nén.

Cuối cùng cố gắng mang hô hấp điều hòa, chăm chú nhìn lại, Chung Quốc phát hiện Chí Mẫn đã không còn biết gì, tựa trên vai cậu.

Một bàn tay anh vẫn như cũ nắm chặt tay cậu không buông.

Chung Quốc tránh một chút, lại không hề thoát khỏi. Dùng cả tay kia gỡ ra, anh lại càng gắt gao bám vào vai cậu, mặc cho cậu thế nào dùng sức, anh đều không chút suy chuyển.

Bụng chạy đến cảm giác toan trướng, thân thể không khỏe làm cậu càng trở nên phiền toái. Cậu quay đầu, tầm mắt hướng qua Chí Mẫn, nhìn vế phía Tại Hưởng cách đó không xa. Hắn cùng cô gái bên cạnh uống rượu, cười, đùa, nói chuyện.

Giống như cảm giác được có người nhìn mình, hắn đem ánh mắt chuyển đến bên cậu. Nhìn đến cậu cùng Chí Mẫn tựa vào, cậu xem rõ ràng, mi hắn nhướng cao.

Hắn buông cốc rượu, mỉm cười đứng dậy, đi đến bên người cậu.

Chung Quốc ngửa đầu nhìn hắn, mị mị cười,

"Hắn say!" Trong mắt không chút nào che dấu vẻ đắc thắng.

Tại Hưởng gật gật đầu, nhìn cậu mỉm cười,

"Tốt lắm!"

Cúi đầu muốn dìu Chí Mẫn đứng lên, lại bị người nọ xoay người tránh đi.

Chí Mẫn từ bả vai Chung Quốc hơi ngẩng đầu, tầm mắt gắt gao giằng co ở trên mặt Tại Hưởng. Hai tay anh gắt gao bắt được tay Chung Quốc, miệng mơ hồ thì thào hỏi:

"Tiểu Quốc, em không tốt sao? Tiểu Quốc, anh ta đối với em không tốt sao? Vì cái gì em lưu lạc đến nơi này? Đường Tráng đâu? Anh ta mặc kệ em sao?"

Tươi cười trên mặt Chung Quốc bỗng nhiên tắt ngấm, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói:

"Phác tiên sinh, anh say! Xin anh tự trọng!" Vừa nói một bên gỡ bỏ tay anh.

Chí Mẫn cũng không chịu buông, cố chấp nắm tay cậu, càng thêm sức buộc chặt, hai mắt thẳng tắp nhìn cậu, thanh âm đau kịch liệt hỏi lại một lần:

"Tiểu Quốc, em không tốt sao?"

Chung Quốc bắt đầu không kiên nhẫn.

Tuy rằng tình cảm hai người năm đó cũng đã kết thúc, từ đó về sau anh lưu học nước ngoài, nhưng nếu như anh thật tình muốn biết cậu sống tốt hay không, chỉ cần lặng lẽ hỏi thăm một chút liền biết được, cũng không phải việc khó khăn. Nhưng cuối cùng lại ở lúc này gặp lại, mượn rượu hỏi cậu, rốt cục có ý nghĩa gì?

Vô luận thế nào, cậu rõ ràng biết, rất nhiều năm đã qua đi, ai cũng không thể trở về như trước.

Cồn trong bụng vội vàng cuồn cuộn toan trướng, Chung Quốc một lần dùng sức tránh Chí Mẫn, đứng lên nói với Tại Hưởng:

"Học đệ của anh uống nhiều, nếu không mang đi, chỉ sợ thất thố!"

Nói xong lập tức quay người định rời đi, động tác rõ ràng lưu loát, không nửa điểm giằng co lưu luyến.

Tại Hưởng nhìn bóng dáng cậu, hai mắt lập tức nhíu lại, đột nhiên vươn cánh tay, đem cậu kéo lại.

Chung Quốc khởi mi hỏi:

"Thế nào? Kim thiếu, tôi không được đi? Chẳng lẽ không tính tôi đã thắng?"

Tại Hưởng dường như muốn nói gì, lại không kịp nói, thoáng nhìn trên sô pha, Chí Mẫn dùng sức đứng dậy, thân thể lập tức lao về phía trước, ngã ra ngoài. Vì vậy, hắn không nói chuyện, tiến lên mấy bước, đỡ lấy Chí Mẫn đang té ngã trên mặt đất, hai tay nâng hắn dậy.

Chung Quốc thừa dịp này xoay người bước đi.

Ra khỏi phòng, bởi âm thanh huyên náo nhỏ đi, cảm giác càng trở nên rõ ràng. Bụng vừa rồi toan trướng, lúc này đã âm ỉ đau. Theo bước đi, Chung Quốc cảm giác được bụng dưới bỗng nhiên quặn đau vô cùng.

Mặt cậu không khỏi trắng bệch, xoay người dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. ●︶3︶●

Bụng càng phát ra đau đớn, Chung Quốc cũng không dám đứng lên. Cậu có chút bội phục chính mình miệng quạ đen, rõ ràng dạ dày theo tính toán tuần sau mới đau lại, cậu tùy tiện một câu nói dối, lại đem nó đến sớm nhiều ngày như vậy. Cậu không khỏi yên lặng nghĩ, con người sống trên đời thật sự không thể nói dối, nói rồi cuối cùng sẽ bị quả báo.

Cậu ngồi xổm trên đất, cắn răng chịu đau.

Lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi, bên cạnh có người dừng lại. Trong đó có người bị người khác nâng, đi lại lảo đảo nghiêng ngả tiến về phía cửa.

Cậu lười ngẩng đầu nhìn, chuyên tâm ấn gọi. Màn hình rất nhanh sáng một chút rồi lập tức tắt, âm thanh báo hết pin vang thành một chuỗi dễ nghe. Điện thoại tắt hoàn toàn.

Chung Quốc kinh ngạc nhìn di động, há hốc miệng. Cậu hoành hành nhiều năm như vậy, giờ phút này rốt cuộc biết được cái gì chân chính gọi là khóc không ra nước mắt.

●︶3︶●

Có người dừng lại trước mặt cậu. Cậu nghĩ có thể là người nào lỗ mãng muốn tròng ghẹo, chỉ cần cậu không để ý, người này sẽ lập tức mất mặt tự giác bỏ đi.

Vì thế cậu không ngẩng đầu, lẳng lặng ngồi. Nhưng khai chân kia vẫn không rời, trước mặt cậu không nhúc nhích.

Cậu không khỏi có chút phiền toái, ngẩng đầu nhìn phía trên xem qua, tầm mắt càng lên cao càng giật mình, ánh mắt của cậu dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc.

Người nọ thản nhiên mỉm cười, cúi đầu nhìn cậu, cũng không chủ động mở miệng.

Chung Quốc không khỏi nhăn mi, ngửa đầu nhìn hắn hỏi:

"Kim thiếu còn có việc?"

Đứng ở trước mặt cậu bất động, đúng là Tại Hưởng.

●︶3︶●

Nhìn đến Tại Hưởng, Chung Quốc lập tức nghĩ lại, người vừa nãy bị người khác dìu ra bên ngoài kia, nhất định là Chí Mẫn.

Đối với vấn để cậu vừa hỏi, Tại Hưởng mỉm cười không đáp, lại hỏi:

"Còn cậu? Vì cái gì còn không đi? Ngồi xổm ở chỗ này làm gì?"

Nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, khóe miệng giật nhẹ, ngoài cười nhưng trong không cười đáp:

"Thấy ở đây có tiền rơi, nên ngồi nhặt"

Tại Hưởng 'nga' một tiếng, âm cuối kéo dài không dứt:

"Thì ra ở đây có tiền rơi!"

Ngữ điệu hắn quái dị, nghe ra thật làm người khác không thoải mái. Chung Quốc cười:

"Kim thiếu sao còn không đi? Định cùng tôi nhặt tiền sao? Ngài trong tay đã có bạc triệu, không đến mức thế đi!"

Tại Hưởng ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang ngang cậu.

"Có ai ngại chính mình nhiều tiền đâu?"

Hắn xem cậu, tươi cười bỗng trở nên thâm thúy, ánh mắt liếc phía sau cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Nguyên Nguyên, cậu không phải thật sự đau dạ dày đi?"

Chung Quốc gắng nhịn đau, nhìn hắn cười rộ:

"Như thế nào có khả năng? Ngày không đúng nha, Kim thiếu!"

●︶3︶●

Tại Hưởng hơi hơi híp mắt, nhìn cậu trầm ngâm:

"Nghe người ta nói, nếu cảm xúc dao động lớn, việc đau dạ dày sẽ trở nên hỗn loạn!"

Hắn dừng lại một chút, lại mỉm cười.

Chung Quốc tiếp tục lấy bộ dạng tươi cười, nhưng bởi bụng thực sự đau đớn, tươi cười bất tri bất giác trở nên méo mó:

"Kim thiếu thật sự là bác học đa tài, bất quá ngài suy nghĩ nhiều rồi, việc đó của tôi chưa tới. Hồi trước lừa anh, kết quả bị anh vạch trần!"

Cậu nghĩ không muốn bị hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật, thầm nghĩ mau mau đuối hắn đi, vì thế hỏi hắn:

"Kim thiếu, bạn bè của anh ở phía trước còn chờ anh sao? Anh còn không mau đi?"

Tại Hưởng quay đầu nhìn phía trước, lại quay đến, khuynh thân về phía trước, khuôn mặt trở nên cách Chung Quốc rất gần. Hắn tinh tế nhìn chằm chằm cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Không tính nhờ tôi hay sao?"

Hỏi xong hắn cười rộ lên, vẻ mặt tà mị âm nhu:

"Cậu có biết, chỉ cần cậu mở miệng, tôi sẽ không cự tuyệt!"

Chung Quốc cười đi ra:

"Kim thiếu, học đệ của anh còn đang say, anh lên đưa cậu ta đi rồi!"

Tại Hưởng gật gật đầu, ý vị thâm trường nói:

"Cậu thật quan tâm cậu ta!"

Cười tủm tỉm nhìn cậu nháy mắt mấy cái liền đứng dậy, hai tay sửa lại áo khoác, từ trên cao nhìn xuống nói:

"Vậy được rồi, nếu như vậy, không làm phiền cậu tiếp tục ngồi nơi này kiếm tiền!"

Nói xong hắn liền rời đi, cước bộ một tiếng lại một tiếng, nhỏ dần nhỏ dần, thẳng đến lúc không còn nghe thấy.

●︶3︶●

Chung Quốc trong lòng có chút cậu đơn u oán.

Phía sau hắn nói như vậy, cuối cùng lại thật sự rời đi, biết rõ cậu quả thật đến ngày, cậu lừa hắn không có, hắn liền thật sự coi như cậu không có.

Lúc trước chịu hắn uy hiếp uống đến bao nhiêu rượu, chất cồn chảy trong thân thể, giờ phút này làm cậu khổ nói không nên lời.

Cậu bụng trướng lên đau đớn, hắn lại không thấy có một chút áy náy, thậm chí còn lớn tiếng hàm tiếu bắt cậu mở miệng nhờ hắn giúp đỡ.

Chung Quốc trong người bắt đầu nôn nóng, một mặt trách cứ Tại Hưởng, thấy chết không chịu cứu lại đã quên vừa rồi rõ ràng cậu ước gì cho hắn đi mau.

Cậu dựa vào tường bên tức giận bên lại hối hận, hai chân đã bắt đầu run lên, nhưng bởi vì cơn đau dữ dội, chỉ có thể mặc kệ chân tê dại, bụng đau mà vẫn ngồi một chỗ.

Người bắt đầu mềm nhũn, mùi rượu liền xông lên đầu, trong não như có một tầng sương mù, ngày càng trở nên dày đặc, nhất thời trừ bỏ ngồi ở chỗ này, Chung Quốc không nghĩ ra phương pháp gì để thoát khỏi khốn cảnh. Vì thế trong lòng không khỏi đối với Tại Hưởng càng thêm thầm oán.

Trong lúc mông lung, cảm giác như có người vỗ nhẹ bả vai. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cậu. Ông ta một bên cánh tay cầm một chiếc áo khoác tây trang, thoạt nhìn hết sức quen mắt.

Thấy Chung Quốc bắt đầu tỉnh táo, ông hòa ái cười, đem chiếc áo khoác trên cánh tay lấy xuống, phủ trên vai cậu, nhìn cậu mỉm cười nói:

"Tuấn thiếu gia, tôi là lái xe của Kim tổng, Kim tổng giao cho tôi lái xe đưa cậu về, xe ngay tại bên ngoài, xin mời tiểu thư!"

Chung Quốc chớp mắt mấy cái, nhìn người lái xe, trong đầu một mảnh trì độn. Phản ứng một hồi lâu, rốt cục mới hiểu được vị này rốt cục là nói với mình cái gì.

Vị đại thúc đem cậu nâng dậy.

Chiếc áo khoác tây trang buông qua thắt lưng cậu, chạm đến đùi.

Áo khoác này mặc ở trên người kia, cậu cũng không cảm thấy to lắm. Mà khi chuyển đến vai mình, lại giống như rộng thêm vô số lần.

Lên xe, vị đại thúc cũng không hỏi cậu địa chỉ, trực tiếp lái xe. Chung Quốc nghĩ, nhất định Tại Hưởng đã sớm nói cho ông ta biết.

Có nhiều phụ nữ ái mộ hắn, xem ra không phải là không có lí do, hắn cẩn thận săn sóc, lại thật sự chu đáo, làm sao không làm cho người khác sinh ra ái mộ.

Sau khi ngồi vào xe, áo khoác kia bị cậu cởi ra, đem nó đặt ở vách sau. Trên áo có một chút hương vị, cũng có mùi son phấn. Mùi hương kia rất thanh đạm, như có vô số hoa lài ẩn ẩn mùi thơm. Ngửi qua như thấm vào ruột gan, có chút làm người ta nhẹ nhàng khoan khoái, phá lệ thanh tĩnh an thần.

Nhắm mắt lại, Chung Quốc không khỏi nghĩ, trước kia tiếp cận hắn vì có mục đích khác, một lòng vội vàng tính kế, dường như chưa bao giờ thực sự chú ý qua, nguyên lai hắn dùng hương cổ long thủy.

Không thể không nói, hươngvị này thật sự không sai. 

-------------------

Tính đăng liền 3 chap mà thôi .-.

Enjoy~ 

Cô Van_Bambi nhá, hối tôi dễ sợ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top