Chương 22: Tuyệt vọng


Giống như một trận đấu thể thao, ai thể hiện mình lo lắng, liền thua.

--------------------------------

Nhìn năm người đàn ông, hai chiếc máy quay cùng một gã quay phim, Chung Quốc lập tức hiểu được Tại Hưởng muốn làm gì.

Hắn muốn quay lại cậu bị năm người đàn ông này làm nhục.

Tại Hưởng từ ngoài cửa thong thả bước vào. Hắn đi lại thoải mái, thần thái vui vẻ, cả người thoạt nhìn thư sướng.

Đi đến trước sofa, hắn xoay người ngồi xuống, hai chân tao nhã gác lên nhau, hai tay đan xen để cùng một chỗ. Hắn ngẩng đầu, thâm ý cười, nhìn Chung Quốc nói: 

"Em không phải nói thấy mình thực ăn ảnh sao? Nguyên Nguyên, kì thật tôi cũng hiểu được em thực ăn ảnh, vì thế cố ý từ Nhật Bản mang bọn họ đến đây chụp cùng em!" 

Hắn nâng tay, chỉ vào sáu người đàn ông trong phòng giới thiệu: 

"Bọn họ đều là do tôi dùng một số tiền lớn từ Nhật Bản mời đến, đạo diễn giỏi nhất cùng nhóm nam ưu (1) tốt nhất. Năm người kia, mỗi người đều năng lực siêu quần, chịu đựng tốt, kĩ thuật bậc nhất. Nguyên Nguyên, từ từ hưởng thụ, tin tưởng đạo diễn sẽ đem em chụp thật sự đẹp, tình hình lúc ấy, theo như lời em nói, em nhất định phi thường ăn ảnh!"

●︶︶●

Chung Quốc khanh khách cười rộ lên, tiếng cười giống như dùi trống, một chút một chút gõ trong lòng người khác.

Cậu bên cười bên hỏi: 

"Không bằng tôi cũng hỏi một vấn đề, Kim thiếu anh đoán, tôi hiện tại trong lòng đến tột cùng có sợ hay không?"

Tại Hưởng cũng cười: 

"Vô phương, bất luận em sợ hay không sợ, khi chụp lên, tôi tin trong ảnh, biểu tình của em thực mê người!"

Chung Quốc cười lạnh:

"Anh muốn ở tôi nhìn thấy cái gì? Muốn bọn họ bức tôi đến hỏng mất? Sau đó nghe được tôi khóc lóc giãy dụa kêu to không muốn không muốn, vất bỏ tôn nghiêm quỳ xuống dưới chân anh cầu xin tha thứ phải không?"

Tại Hưởng vuốt cằm cười:

"Nguyên Nguyên, em thật sự là thông minh! Không sai, như lời em nói, tôi nghĩ muốn, chính là điều đó! Nếu em làm được, em có thể làm cho tôi không cần thực hiện"

Hắn dần dần thu hồi tươi cười, sắc mặc giây lát trở nên đông lạnh, hai mắt hơi hơi nheo, đáy mắt dày đặc hàn ý.

Cậu giờ phút này rốt cục nhìn thấy được bộ mặt chân thật của hắn

Cậu nghe được hắn nói với mình: 

"Nguyên Nguyên, tin tưởng tôi, chẳng sợ em đối với ta khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha thứ, tôi cũng sẽ không làm cho bọn họ dừng lại. tôi nói rồi, đừng cho tôi biết, em gạt tôi. Đã lừa gạt, lợi dụng tôi, nhất định phải bị trừng phạt!"

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng miễn cưỡng cười, không thèm nhắc lại. Hắn chắc chắn cậu không thể làm gì khác, trừ bỏ đối hắn cầu xin tha thứ, cậu không còn đường để đi.

Cậu giương mắt nhìn phía năm người kia. Bọn họ nhất định đã bị uống thuốc, ánh mắt nhìn cậu đáng khinh lại tràn ngập cơ khát. Trong lòng cậu nổi lên một tia ghê tởm, có chút buồn nôn, lại sợ bị hắn chê cười, vì thế cố gắng kìm xuống.

Cậu tuyệt đối không cầu xin hắn tha thứ, bởi vì cậu biết, như vậy tức là mình thua!

●︶︶●

Tại Hưởng quay lại nói một câu tiếng Nhật, thanh âm thản nhiên, ngữ điệu mềm mại, giống như cùng người khác tùy ý đàm luận chuyện hôm nay trời nắng đẹp.

Chung Quốc đoán câu tiếng Nhật kia là để phân phó đạo diễn cùng những người đàn ông kia bắt đầu 'công tác'.

Hắn nói xong, cậu liền cảm thấy cả người như say. Người đàn ông thứ nhất khẩn cấp đem cậu áp đảo trên giường lớn, mãnh liệt mà cơ khát duyện hôn ở cổ. Bốn người còn lại đỏ mắt, nôn nóng chờ một bên.

Cậu nằm ở đó, mặc cho một người đàn ông xa lạ ở trên đè nặng hừ hừ gập gáp thô lỗ đoạt lấy, cậu một tiếng cũng không kêu, vẫn không nhúc nhích, im lặng mà đờ đẫn, mặt bị chuyển sang một bên, mở to hai mắt nhìn phía Tại Hưởng, không nháy mắt.

Mặc kệ đôi tay làm người ta buồn nôn kia luống cuống cởi của cậu áo, thắt lưng, bừa bãi chạy trên thân thể, cậu vẫn như cũ bất động, không nói một lời, chỉ nằm nơi đó, nghiêng đầu, dùng hai mắt vô hồn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô fa, lẳng lặng, không một tiếng động, dường như linh hồn đã bay khỏi thể xác, toàn thân không có một tia sinh khí.

Không có gì ngoài tiếng người đàn ông phía trên nhanh chóng ép hoan, không khí còn lại chỉ là chết lặng tĩnh mịch.

Hắn ngồi trên sofa, tao nhã đạm cười, đáy mắt không có một tia gợn sóng, thong dong chờ đợi, giống như chỉ một giây tiếp theo, cậu sẽ không thể chịu đựng được một người đàn ông xa lạ đối với thân thể mình làm đủ mọi xâm phạm.

Cậu cùng hắn, tầm mắt giao hội giữa không trung, một đạo mỉm cười lãnh khốc, một đạo trong suốt mông lung, giao nhau ẩn chứa vô biên những ngọn sóng thủy triều hung hãn.

●︶︶●

Giống như một trận đấu thể thao, ai thể hiện mình lo lắng, liền thua.

Cậu cảm giác người đàn ông trên người đang dùng sức xé rách vạt áo. Cậu vẫn như cũ bất động, cũng không tránh né, chỉ cùng hắn lẳng lặng đối diện. Trên mặt không thể hiện một tia yếu đuối, đáy lòng lại bắt đầu tràn lên tuyệt vọng

Hương vị tuyệt vọng này, cũng không xa lạ, trước kia cậu cũng từng hai lần nếm được. Một lần là khi Tuấn Khang Năm bị người đàn bà họ Tiền cướp đi, từ đó về sau cậu mất đi ba. Một lần ra khi mẹ sinh bệnh rời đi, từ đó về sau cậu không còn mẹ.

Nghĩ đến không cha không mẹ, cậu đều có thể hăng hái sống đến bây giờ, lúc này đây, không thể phản kháng lại bị người khác xâm phạm, nói thế bất quá cũng chỉ là thất thân thất tiết mà thôi, mà ngay cả đêm đầu tiên của cậu cũng không có được bao nhiêu trân trọng, một phen này, làm sao có thể sợ hãi.

Cậu cắn răng, nói cho mình không được yếu đuối, không được cầu xin tha thứ, dù cho chuyện tình kế tiếp có thế nào cũng không thể khuất phục, cũng không thể tuyệt vọng đi xuống.

Dần dần cậu giống như cảm nhận được linh hồn của mình dần lặng yên phiêu cách. Cậu giống như trờ về lúc còn nhỏ, từ nhà trẻ tan học về nhà, nhìn đến ba mẹ hai người đang ở trước cửa đang đứng đón cậu. Thấy cậu trở về, bọn họ giang hai cánh tay đối cậu mỉm cười, chờ cậu nhào vào trong lòng họ. Cậu vui vẻ chạy đến ôm cổ mẹ, lại gọi một tiếng ba, hạnh phúc tràn đầy.

Cậu tưởng niệm, nhớ nhung khóc. Thật sự đã rất lâu, rất lâu, cậu không nhìn đến mẹ. Có thể trở lại những ngày tháng trước đây thật tốt. Khi đó mẹ còn khỏe mạnh, trong nhận thức của cậu, vẫn còn một người ba, cậu cũng không hề biết rằng kì thật ông còn một đứa con khác, đó là của ông ta cùng với thư kí của mình sinh ra, khi cậu chưa tròn một tuổi, gọi là 'Nhi Quốc'

Đã lâu lắm cậu khao khát được mẹ ôm ấp, đưa tay chạm vào hai má bà, thật cẩn thận, chỉ sợ mạnh một chút, mẹ sẽ ở trước mắt biến mất không thể tìm thấy.

Bên tai giống như nghe được mẹ gọi cậu Thảo Thảo, một tiếng lại một tiếng, cao thấp, phiêu phiêu, xa xa gần gần.

Thanh âm kia dần dần trở nên rõ ràng.

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Tỉnh lại Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!"

Hai má giống như bị người khác vỗ nhẹ.

Cậu dần dần tiếp nhận ánh sáng. Trước mắt như có sương trắng giăng mịt mờ, mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng.

Ở trên người cậu, không biết khi nào, từ người đàn ông kia đã đổi thành Tại Hưởng.

----------------------------------

(1) Chỉ những người đóng vai nam chính trong AV = =*

-----------------------------------

Chương này hơi ngắn tẹo :) Lỗi nói nha! Ai thi xong rồi thì chúc mừng =))) Ai chưa xong thì thi tiếp, như au nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top