Chương 21: Trừng phạt
Từ nơi nào té ngã, sẽ từ nơi đó bò lên, không phải sao?
-----------------------------------------
Chung Quốc sắc mặt không đổi, trấn định đáp:
"Là tôi!"
Ngón tay Tại Hưởng khẽ gõ trên mặt bàn, tiết tấu phát ra ngày càng nhanh, như lập tức bắt đến bím tóc (1) của đối thủ, vì thế không tự chủ được, dậy lên hưng phấn.
"Trước kia em nói, là Tuấn Nhi Quốc". Hắn tiếp tục hỏi.
Chung Quốc ha ha cười:
"Được rồi, vấn đề này, thật sự là tôi nói dối – Tuấn Nhi Quốc là em gái tôi, ảnh kia mặc kệ là tôi chụp hay cô ta chụp kì thật giống nhau. A! Nếu con người có thể trở về làm phôi thai, tôi thà chính mình không sinh ra ở trên đời, cũng không muốn có một cô em gái không hay ho như vậy! Vấn đề này tôi nhận tôi thua, là tôi lừa anh!"
Tại Hưởng lại mỉm cười. Chính là trên mặt tuy có ý cười, ánh mắt lại lạnh băng băng.
"Vì cái gì làm như vậy?"
Thanh âm hắn mặc dù ổn trọng, quanh thân lại tản mát ra một tia giận dữ:
"Muốn trừng phạt ai đó, hẳn là còn rất nhiều cách, vì cái gì muốn lựa chọn cực đoan như vậy?"
Một chàng trai chọn dùng một phương thức cực đoan như vậy đi tra tấn một cô gái khác, kết quả đến tột cùng là ai chịu tổn thương nhiều hơn? Làm như vậy? Đáng giá sao?
Mà bất tri bất giác, cuốn vào trong đó là một người đàn ông hoàn toàn không hay không biết, hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho chàng trai đã lừa hắn, lợi dụng hắn sao?
Tại Hưởng ở trong lòng trả lời chính mình: Không, hắn sẽ không tha thứ!
Ở trong thế giới của hắn, hắn là cao cao tại thượng, với hắn mà nói, bị người khác lừa gạt là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Đã có gan lừa hắn, cũng phải có gan gánh vác hậu quả.
Chung Quốc hạ mắt, một bộ thản nhiên, không sao cả hồi đáp:
"Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy mình ăn ảnh, vì thế chọn cách này"
Tại Hưởng gật đầu một cái, đứng lên, xoay người, lấy điện thoại cầm tay mở ra. Cậu nghe được hắn hỏi:
"Đã đến rồi sao? ... Ân ... Tốt lắm ... nói cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị, tôi qua ngay!"
Hắn cúp điện, lại quay về, đi đến bên cạnh Chung Quốc, từ trên cao nhìn xuống nhẹ nhàng hỏi:
"Có phải hay không cá cược đã chịu thua?"
Chung Quốc ngẩng đầu liếc hắn một cái, cảm thấy tư thế như vậy đối với mình thật bất lợi, làm suy yếu của cậu khí thế, vì vậy đem ánh mắt nhanh chóng thu hồi, gật đầu một cái nói:
"Đây là tự nhiên, chỉ cần Kim thiếu yêu cầu không quá đáng!"
"Được!"
Hắn nói:
"Tôi muốn em đi theo tôi một chuyến!"
Chung Quốc không khỏi nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi hắn:
"Đi nơi nào? Làm cái gì?"
Tại Hưởng cười đáp:
"Đi liền biết!"
Tươi cười giống như tràn ngập nguy hiểm.
Chung Quốc chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên có một tầng khí lạnh.
Cậu nhìn hắn lắc đầu:
"Anh không nói, tôi không theo anh!"
Tại Hưởng nhẹ xuy một tiếng:
"Nguyên Nguyên, chẳng lẽ em cảm thấy, em còn có thể cùng với tôi cò kè mặc cả sao?"
Chung Quốc cũng cùng hắn nhẹ nhàng cười ra:
"Kim thiếu, hay anh cho là, anh có thể lấy gì ở nơi này áp chế tôi?"
Hắn đã viết giấy cam đoan không giải tỏa Lão Nhai, cậu không nghĩ ra trừ lần đó chính mình còn cái gì bị hắn quản chế.
Tại Hưởng một tay đặt trên ghế tựa dưới lưng Chung Quốc, một tay đặt trên bàn, cúi xuống, hai gò má cùng cậu cách nhau rất gần, ánh mắt nhìn thẳng, chóp mũi cơ hồ có thể chạm nhau.
Hắn hô hấp thoảng qua mặt cậu, chăm chú nhìn, gắt gao khống chế, gằn từng chữ:
"Nguyên Nguyên, tôi chỉ cam đoan không giải tỏa Lão Nhai, đối với em cũng chưa từng nói qua, tôi sẽ không giúp đỡ công ty khác một lần nữa khởi động lại hạng mục này!"
Chung Quốc trong lòng chấn động.
Nhớ lại lúc ấy khi hắn viết giấy cam đoan, khóe miệng trào lên nụ cười quỷ dị, nguyên lai, là đây!
●︶︶●
Chung Quốc đi theo Tại Hưởng ra khỏi quán mạt chược, trước khi lên xe, cậu trấn định đối với mọi người nói:
"Ta cùng Kim thiếu đi ra ngoài uống hai chén, các ngươi trông cửa hàng, có việc gấp trực tiếp tìm anh trai ta"
Mọi người thấy cậu thong dong mỉm cười, liền không nghi ngờ gì, tùy ý để Tại Hưởng đem cậu rời đi Lão Nhai.
●︶︶●
Tại Hưởng một đường chạy đến khách sạn ven biển. Dừng xe, ý bảo Chung Quốc xuống xe. Chung Quốc cười một cái, tháo dây an toàn, xuống xe xong cũng biết Tại Hưởng muốn đưa cậu đi nơi nào, cũng không chờ hắn, cũng không hỏi hắn, xoay người về phía trước đi đến.
Tại Hưởng đem xe giao cho phục vụ khách sạn, hai ba bước đã đuổi kịp Chung Quốc.
Đi đến trước thang máy, hắn cùng cậu cách nhau một bước, đứng ở phía sau cậu. Lúc chờ đợi, hắn khẽ cười hỏi:
"Chắc chắn như vậy sao?"
Cậu lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn hắn, trên mặt hắn có chút lành lạnh, nhìn kĩ lan theo khóe miệng cười kia là một tia mỉa mai châm chọc.
Chung Quốc cùng hắn cười:
"Tất nhiên! Bằng không thì làm sao lại mang tôi đến khách sạn này? Từ nơi nào té ngã, sẽ từ nơi đó bò lên, không phải sao? Chính là không biết Kim thiếu ở trong phòng chuẩn bị khổ hình như thế nào đợi tôi!"
Quay đầu lại, cậu khẽ cắn môi. Cậu biết hắn muốn dẫn cậu đi, chính là phòng kia, nơi hắn đã cùng cậu mây mưa. Cậu ở nơi nào lừa hắn, hắn làm đại nam nhân cũng không thể để tôn nghiêm bị hao tổn. Vì thế hắn cũng muốn ở nơi đó cho cậu một ít giáo huấn, lấy phương thức này làm nhục cậu để thu hồi tôn nghiêm.
Tại Hưởng ha ha cười, tiếng cười thản nhiên dễ nghe, giống như trong lòng vô cùng thoải mái, thích ý, giống như cậu là tri âm trong lòng hắn bình thường.
Nhưng dù vô luận tiếng cười của hắn có bao nhiêu vô tư, thì nụ cười ngoài mặt kia cũng không phải chân thành, cũng không thư sướng. Cậu đứng ở phía trước hắn, cho nên cũng không nhìn đến, hắn mặc dù cười, nhưng khóe miệng vẫn đậm một tia trào phúng, đáy mắt ẩn một tầng băng lạnh, linh hồn cũng cảm thấy trống rỗng lạnh lùng.
Hắn bên cười bên nói:
"Nguyên Nguyên a Nguyên Nguyên, lúc trước tôi còn thực tin tưởng, nghĩ đến em ngây thơ ngốc nghếch, nào biết em lại như vậy can đảm?"
Hắn hơi vươn người ra phía trước, đem thân thể sát vào sau tai cậu, giống như hôn, giống như liếm nhẹ, đối với cậu ái muội nói nhỏ:
"Thông minh lại đa đoan giảo hoạt!".
Nhiệt khí theo miệng hắn bắt đầu thở ra, hướng đến tai cậu, cảm thấy sau gáy chợt nóng lên, không tự chủ được rụt cổ.
Hắn đứng thẳng lại, cùng cậu đi vào, vẫn tươi cười, trong mắt có một tầng sóng ngầm, khi mở miệng thanh âm đã bắt đầu có chút lành lạnh:
"Nguyên Nguyên, trước kia em lừa tôi, em nói, tôi có hay không nên phạt em?"
Chung Quốc quay đầu nhìn hắn. Mí mắt không chút để ý nâng lên, đối với hắn mỉm cười, cực nhanh thoáng nhìn, lại nhanh chóng cúi xuống, hạ hai mi, không để lộ ra mình trong lòng lo lắng.
Không kịp trả lời, bên tai nghe được 'Đông' một tiếng, thang máy đến lầu một.
Chung Quốc đi trước bước vào, Tại Hưởng theo sau rảo bước tiến lên, đứng bên cạnh cậu. Thang máy đóng lại bắt đầu đi lên. Chung Quốc đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, đối với vấn đề Tại Hưởng vừa đề cập lấy hỏi mà đáp:
"Nếu tôi nói nên, anh có phạt hay không?"
Tại Hưởng thản nhiên nói:
"Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em!"
Chung Quốc đối với kết quả này có một chút ngoài ý muốn, lại hỏi:
"Vậy nếu tôi nói không phạt? Anh có hay không không phạt?"
Thang máy dừng lại, cửa lại 'đông' một tiết mở ra. Lần này là Tại Hưởng bước trước.
Hắn đi ra ngoài, sau lưng lưu lại một câu nhẹ nhàng đến làm cho người ta nổi một hồi lạnh.
"Nguyên Nguyên, em chỉ có một cơ hội lựa chọn!"
Chung Quốc đi theo sau hắn, nhún nhún vai bàng quan cười.
A! Buồn cười! Nói giống như là hắn đã cho cậu cơ hội, chính là cậu không biết nắm lấy.
Nếu cậu trước hỏi hắn bằng câu kia, cậu không tin hắn sẽ trả lời: 'Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em!'. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ sửa miệng nói: 'Làm sai sẽ phải gánh lấy hậu quả. Không bị giáo huấn, sẽ không nhớ lâu!'
Cậu biết, từ lúc cuộc điện thoại ở quán mạt chược kia bắt đầu, trong lòng hắn cũng đã có quyết định. Giờ phút này, bất luận cậu nói nên hay không nên, kết quả cũng không có gì thay đổi.
Hắn như vậy hỏi cậu, chẳng qua là thử chơi đùa với cậu. Trước hết làm cho cậu cảm giác được còn có một tia hi vọng, đến khi cậu bám lấy, lại tàn nhẫn nói cho cậu biết tất cả chỉ là cậu ảo tưởng, cậu sớm không thể tránh, không có đường để trốn, vô luận thế nào đều vì từng lừa hắn mà phải trả giá.
Chung Quốc đem tất cả ý tưởng từ từ nói ra.
Đứng ở trước của phòng, cậu cười hỏi Tại Hưởng:
"Tôi nói có đúng không?"
Tại Hưởng quay đầu nhìn cậu.
Hai mắt hắn như thăm thẳm sâu không đáy, mặc dù lạnh lùng, lại hàm chứa một lực hấp dẫn vô hạn. Làm đối phương nhìn, sẽ không tự giác tiến vào đó, không tự chủ được đình trệ trong đó, mông muội tiến sâu vào bên trong.
Cậu nghe được hắn nhẹ nhàng nói:
"Làm người nên ngốc một chút, như vậy mới dễ dàng có được hạnh phúc!"
Nghe xong, cậu không khỏi ngửa đầu cười to:
"Ngốc một chút càng hạnh phúc? Ha ha! Như thế nào có khả năng! Nếu một người phụ nữ, chồng cô ta có người khác bên ngoài, nhưng cô ta ngốc nghếch không biết, vì thế cái này gọi là hạnh phúc? Cáp! Chẳng lẽ chính là nói chỉ cần chính cô ta không phát hiện, như vậy, sẽ thấy chồng mình coi mình là trung tâm? Cái này gọi là hạnh phúc? Không, không, không, như thế này không gọi là hạnh phúc, cái này gọi là ngu xuẩn, là lừa mình dối người!"
Cửa phòng vẫn chưa khóa, để lại một tia khép hờ. Cậu đưa tay đặt lên trên cửa, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên mê li, thì thào hỏi:
"Anh đoán tôi có dám đi vào hay không?"
Hỏi xong một chút, cậu cười rộ lên, trên mặt đột nhiên phát ra ánh sáng mê người, làm cậu trong phút chốc có hương vị ngọt ngào như thiên sứ.
Hắn nheo nheo hai mắt. Cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện hai con ngươi như co rút, giống như bị ánh sáng mạnh chiếu vào, không chịu nổi.
Cậu hai tay đưa về phía trước đẩy, cửa phòng mở ra.
Cậu hướng phía bên trong nhìn vào. Thấy rõ tình hình, không khỏi ha ha cười lên tiếng.
Trong phòng tổng cộng có 6 người đàn ông, trừ một người ăn mặc chỉnh tề, năm người còn lại đều khoác một chiếc áo choàng tắm. Vạt áo trễ trễ ở bên hông, để lộ ra một phần thân thể. Người đàn ông mặc chỉnh tề duy nhất, trên vai mang một chiếc máy quay, ngoài ra còn một chiếc khác đặt trên một giá ba chân, cũng đã mở sẵn.
Ống kính hai chiếc máy quay cùng hướng tới giữa phòng, nơi đặt một chiếc giường trắng rất lớn.
Chung Quốc bước vào trong phòng. mỗi bước chân đều trấn định trầm ổn, không thấy nửa phần khiếp đảm kích động.
Đi tới giữa phòng, cậu dừng lại. Quay đầu nhìn Tại Hưởng đứng ở cửa, lại tươi cười, bộ dáng nói không nên lời xinh đẹp, ngọt ngào. Cậu mở miệng, thanh âm ôn nhu, đối với hắn nhẹ nhàng nói:
"Cố thiếu là muốn bọn họ cùng tôi chụp ảnh?"
-----------------------
(1)Trong trò chơi đuổi bắt, người chạy bím tóc thường ở lại sau cùng, người đuổi nếu bắt được coi như thắng.
-------------------------
Mấy reads thi tốt nha! Fighting! Au đăng theo lịch thi của au nên có trễ thì sorry :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top