Chương 2: Song "Quốc"
Trở lại cửa hàng, Chung Quốc đang định đem tiền kiếm được bỏ vào tráp. Đường Hưng Bang lại nói với cậu:
"Đừng bỏ vào trong, cháu cầm lấy đi, mặt khác chi tiêu một ít, ngày mai đi dạo phố, mua cho mình một ít quần áo. Nhìn cháu một thân quần áo lao động vừa bẩn lại vừa cũ. Cháu hiện tại tốt xấu gì cũng đã tốt nghiệp đại học, nên ăn mặc trang điểm một chút, đi ra ngoài nộp sơ yếu lí lịch, tìm một công việc trí thức gì đó, chứ đừng cùng ta cứ mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ bán ba cái đồng, sắt này"
Chung Quốc cười hì hì, đem tiền nhét vào tráp:
"Chú Đường, cháu thật vất vả mới tốt nghiệp được, chú lại khiến cho cháu vừa nhàn rỗi một hồi đã đi tìm việc làm sao?".
Cậu đi đến bên người Đường Hưng Bang, ôm lấy cánh tay ông, cười tủm tỉm làm nũng nói:
"Cháu với chú cùng nhau trông cửa hàng, cho chú đỡ buồn, không tốt hay sao?"
Đường Hưng Bang nhìn cậu không có cách nào, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ông bỗng nhớ đến một sự kiện, liền vỗ vỗ bả vai Chung Quốc chỉa chỉa điện thoại nói:
"Vừa rồi cháu đi ra ngoài, ông Kiều gọi điện thoại tìm, nhanh gọi điện thoại lại đi"
Vừa nói lại nhớ đến một việc khác, vì thế đi theo nói:
"Quốc Quốc, cháu cũng đã tốt nghiệp đại học, cũng nên có một cái di động, như vậy mọi người tìm cháu có việc cũng tiện"
Chung Quốc gật đầu cười: "Được, ngày mai cháu đi mua"
●︶︶●
Người mà Chung Quốc gọi 'ông Kiều', là chủ nhiệm lớp trung học ngày xưa của mẹ cậu Chung Yên và ba cậu Tuấn Khang Năm. Hôm nay, ông gọi điện đến tìm Chung Quốc, là vì muốn nói chuyện của Tuấn Khang Năm.
Ông nói cho Chung Quốc, Tuấn Khang Năm phải về nước. Bởi vì thân thể không tốt, ông ta muốn đem trọng tâm kinh doanh chuyển về trong nước, lá rụng về cội. Mặc khác ông ta thực nhớ cậu, muốn đem tên cậu vào trong danh sách thừa kế.
Cắt đứt điện thoại, Chung Quốc cảm thấy trong ngực một trận rầu rĩ.
Ông ta muốn trở về, cùng với cậu có cái gì quan hệ? Nhớ cậu? Thực buồn cười! Năm đó ông ta cùng nữ thư kí thông đồng ở một chỗ với con gái chung cũng không nói qua một câu nhớ cậu.
Nếu không phải vì ông ta, mẹ cũng sẽ không vì buồn bực mà sinh bệnh, không đợi cậu học xong trung học đã qua đời. Nhớ lại lúc mẹ triền miên trên giường bệnh, cô đơn, bi thương, lòng cậu căm hận. Nếu như không đáp ứng mẹ cậu, sẽ không cùng mấy người kia tranh chấp, cậu thật không muốn nén giận mà sống như vậy.
Nhìn đến Chung Quốc sắc mặt tái nhợt, Đường Hưng Bang đi tới. Ông hiểu rõ vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi nói:
"Quốc Quốc, quên đi, đừng nghĩ nhiều làm gì, bình tĩnh lại. Đừng làm cho mẹ cháu ở bên kia phải lo lắng"
Chung Quốc miễn cưỡng phát ra một tia cười: "Chú Đường, cháu không sao."
Đường Hưng Bang vỗ đầu cậu, cười hiền từ:
"Đến chỗ Tráng tử chơi một lát đi"
Vừa nói một bên đẩy cậu ra ngoài cửa:
"Đi giải sầu đi, cửa hàng khách không nhiều lắm, một mình chú cũng đủ."
●︶︶●
Đường Hưng Bang ở Lão Nhai có ba nhà, một chỗ là cửa hàng Ngũ Kim, một chỗ cách cửa hàng Ngũ Kim không xa lắm một gian là nhà ở của hai ba con ông, còn lại một gian trước cho mẹ con Chung Quốc thuê, sau Chung Yên qua đời, Chung Quốc trở thành con nuôi của Đường Hưng Bang, chỗ đó trở thành phòng ở của Chung Quốc. Còn một chỗ là giành cho Đường Tráng sử dụng, diện tích rất lớn, ở cách cửa hàng Ngũ Kim hơi xa một chút, ở đầu bên kia của Lão Nhai, nơi đó có vẻ rồng rắn hỗn tạp.
Chung Quốc đến chỗ đó cùng Đường Tráng chơi cả đêm, giải sầu xong, cảm thấy ngực không còn áp chế. Về nhà, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Buổi sáng, cậu đẩy cửa ra sân. Không khí trong lành, cậu sảng khoải hít thở, cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng. Tâm tình cảm thấy rất tốt, lúc ngồi xổm bên giếng đánh răng miệng dính đầy bọt kem vẫn ngâm nga cười nhỏ.
Nhưng sự xuất hiện của Tuấn Nhi Quốc làm cho cậu tâm trạng vui vẻ từ sáng đến giờ đột nhiên tắt ngấm.
●︶︶●
Tuy rằng đã khá nhiều năm không thấy, nhưng Chung Quốc phát hiện, khuôn mặt cô em cùng cha khác mẹ kia vẫn trước sau như một, làm người ta chán ghét.
Tuấn Nhi Quốc hung hăng tiến đến. Chung Quốc nhìn thấy cô ta một bộ mặt tức giận liền hiểu ngay cô ta vì cái gì mà đến – bất quá chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn của ba cô ta.
Thoáng nhìn cô ta mang theo vẻ mặt phẫn uất oán giận, mắt Chung Quốc chuyển động, bưng lên cốc nước hớp một ngụm to, xúc xúc khoang miệng đầy bọt kem đánh răng.
Tuấn Nhi Quốc tiến đến, giống như nữ vương ngạo mạn. Cô ta liếc mắt, hất cao cằm, hai tay khoanh trước ngực, vênh mặt kêu gào:
"Chung Quốc, cậu đứng lên cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
●︶︶●
Chung Quốc cơ hồ cười. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Tuấn Nhi Quốc khi giao chiến, mở đầu vẫn là như vậy, cẩu huyết cùng ngu dốt.
Cậu chậm rì rì đứng lên, đem nước trong miệng bất ngờ phun đến bên chân Tuấn Nhi Quốc. Nhìn cô ta cuống quýt không ngừng giơ chân tránh né, cậu cảm thấy phi thường vui vẻ. Cậu tủm tỉm cười nói:
"Tuấn Nhi Quốc, tôi phun cô là vì muốn cho cô hiểu được một đạo lý"
Cậu chớp động hai mắt, ánh mắt trong suốt lộ một tia thành khẩn, biểu tình thân thành:
"Làm người, muốn đến nhà người khác, muốn cùng chủ nhà nói chuyện, làm ơn nhớ rõ một chút – nếu chủ nhà đang đánh răng thì phải ngậm miệng lại, mặc kệ có cái gì không thể không nói, cũng đợi chủ nhà đánh răng xong rồi nói. Nếu không khi nói, người ta sẽ phun ra, hiểu chưa?"
Tuấn Nhi Quốc lập tức hổn hển kêu to lên:
"Chung Quốc, cậu là đồ dã man, là loại không có giáo dục"
Cô ta vừa dứt lời, Chung Quốc tiện tay giơ lên, đem nửa cốc nước còn lại hướng cô ta mà té qua. Cô ta tránh nhanh về phía sau nhưng vẫn không kịp. nhìn chiếc túi da cao cấp nở rộ hoa ban, Chung Quốc trong lòng thoải mái.
"Tôi dù không có giáo dục, cũng không giống loại người điên, sáng sớm không gõ cửa vọt đến quấy rầy người khác" Cậu chậm rãi nói.
Tuấn Nhi Quốc tức đỏ mắt, giống như hận không thể đem cậu xé thành trăm mảnh.
"Chung Quốc, tôi nói cho cậu, nếu cậu có tự trọng, cậu cũng đừng dính đến nhà họ Tuấn chúng tôi, cũng đừng mơ tưởng gì đến tiền của ba tôi!" – Tuấn Nhi Quốc hổn hển kêu to.
Chung Quốc lại múc thêm một cốc nước, một mặt đem bàn chài đánh răng chậm rãi khuấy nhẹ, một mặt không chút để ý nói:
"Tuấn Nhi Quốc, cô biết không, thế giới này có một loại người, không có việc gì làm, làm người khác thực sự khinh thường, làm cho người ta vừa nghe cô ta nói chuyện liền không chịu được mà muốn đánh"
Nói xong lại lưu loát giương tay lên đem cả cốc nước dùng sức hắt về phía Tuấn Nhi Quốc. Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa bất ngờ, Tuấn Liễu Quốc lĩnh trọn cốc nước la lên thảm thiết.
Cô ta một bên giơ chân, một bên hét chói tai:
"Chung Quốc, cậu là đồ hư hỏng! Lưu manh! Lưu manh! Tiền của ba tôi tuyệt đối không thể cho loại người không có giáo dục như cậu! Cậu! Cậu! Cậu thật quá đáng! Cậu chờ đấy cho tôi!"
Chung Quốc nhìn cô ta, cười trêu tức nói:
"Tuấn Nhi Quốc, kì thật tôi không muốn ăn nói thô tục, nhưng là cô bức tôi. Tôi không hiểu cô như vậy có thể tùy tiện đến tôi nơi này chửi bới, được rồi, tôi đây sẽ làm cho thực vừa ý"
Chung Quốc ánh mắt đột nhiên biến đổi, vốn lười biếng, giờ đây lại xuất ra một tia lạnh lùng uy hiếp:
"Tuấn Nhi Quốc a Tuấn Nhi Quốc, cô nói xem cô là cái gì a?"
Cậu nhẹ giọng, giống như nỉ non lại gằn từng tiếng giống như tràn ngập cảm giác bức bách:
"Cô thật là dũng cảm, liền đến đây làm ầm ĩ. Cô bảo tôi cái gì? Hư hỏng? Lưu manh? Có phải hay không? Tôi nói cho cô, cô thật ra nói rất đúng! Không chỉ năm học trung học đó tôi hư hỏng, lưu manh, hiện tại tôi vẫn thế! Cho nên..."
Cậu dừng một chút, nhìn Tuấn Nhi Quốc run run hai má, nhếch môi lạnh lùng cười, chậm rãi nói:
"Cô tốt nhất chớ chọc vào tôi, nếu cô chọc vào tôi, tôi sẽ trả lại cô gấp bội. A đúng rồi, cô không muốn tôi cầm tiền của ba cô? A, đành để cho cô mất hứng, tiền này tôi không nên không cầm? Cô bảo tôi chờ cô xem? Được, tôi nghe cô, nhất định sẽ chờ cô, tôi chờ xem cô có thể cho tôi xem cái gì?"
●︶︶●
Chung Quốc đã không còn nhớ rõ, đã có bao nhiêu năm cậu không bị người ta gọi là 'hư hỏng'. Từ khi đỗ đại học về sau, cậu liền từ một người trước kia bị gọi là chàng trai hư hỏng trở thành một chàng trai tốt. Hiện tại dường như đã không còn người nào nhớ tới ngày trước cậu cỡ nào phản nghịch, cỡ nào xấu xa.
Năm đó cậu từ trường chuyên chuyển về trường phổ thông, học cùng Đường Tráng. Cậu đi theo Đường Tráng học được trốn học, đánh bài, đánh nhau, ăn nói thô tục, thành một điển hình rất hư hỏng trong mắt mọi người.
Sau cậu lại còn theo Đường Tráng học hút thuốc.
Cậu còn nhớ rõ lần hút thuốc đầu tiên, thực sự ngẫu nhiên, vừa lúc Chí Mẫn đến trường phổ thông tìm cậu, làm cho anh chàng vĩ đại kia nhìn thấy cậu tựa vào cửa sổ trong từng đợt khói sa đọa hút thuốc, trên mặt anh là cỡ nào đau đớn.
Mà cậu lúc đấy nhìn anh, vẻ mặt thống khổ, trong lòng anh lo lắng như vậy cuối cùng lại trở thành hư không.
●︶︶●
Chung Quốc nói:
"Tôi sẽ chờ xem cô có thể làm cho tôi đến thế nào"
Tuấn Nhi Quốc lập tức nhìn cậu quát to đến khàn cả giọng:
"Chung Quốc, da mặt cậu sao có thể dày đến như vậy? Cậu thực sự là loại người không biết xấu hổ! Tiền của ba tôi đều là mẹ tôi giúp đỡ vất vả mà kiếm được, tại sao lại phải chia cho cậu? Cậu dựa vào cái gì mà lấy nó?"
Nghe xong những lời này, Chung Quốc nổi giận. Cậu nheo mắt lại hướng Tuấn Nhi Quốc:
"Thật là làm cho người ta mở mắt đến cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, không biết xấu hổ! Vốn tôi hứa với mẹ tôi không thèm với mấy người nhà cô chấp nhặt. Nhưng cô thế nào lại muốn đến bức người khác? Được, tôi sẽ nói cho cô xem cho đến tận cùng là ai không biết xấu hổ"
Cậu dừng một chút, khỏe miệng tràn ra ý cười mỉa mai, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường:
"Nếu bàn về xấu hổ, ai có thể so sánh với mẹ cô đâu? Bên này có thể ngọt ngào xưng với mẹ tôi hai chữ chị chị em em, bên kia lại có thể cởi sạch sẽ rúc vào chăn của chồng chị, còn thập phần nhiệt tình cùng chồng chị đẻ ra cái loại con. Bà ta đoạt chồng của chị không nói, ngay cả tên của con chị bà ta cũng không buông tha, đã đi ăn cướp còn nói mình là khuê nữ, người ta kêu 'Quốc' bà ta cũng kêu 'Quốc'. Chậc chậc! Tuấn Liễu Quốc, cô nói xem da mặt mẹ cô có thể nào dày đến như vậy? Bà ta cùng chồng chị mình lúc lăn lộn trên giường cũng không ngẫm lại, năm đó nếu mẹ tôi không tốt bụng giữ bà ta lại, bà ta bị chồng ruồng bỏ, hỏi văn bằng không văn bằng, nói công việc không công việc, hai bàn tay trắng bà ta sống được sao?"
Tuấn Nhi Quốc cả người run run, cô ta hướng phía Chung Quốc la to:
"Cậu nói bậy! Cậu mới là đồ ăn cướp! Tôi mới là 'Thực' Quốc, tôi mới là 'Thực' Quốc của ba"
Chung Quốc 'xùy' một tiếng cười đi ra, tiếng cười tràn ngập khinh miệt đùa cợt:
"Tuấn Nhi Quốc, tôi nói cho cô nghe, bây giờ hàng thật thì không cần quảng cáo, hàng dởm mới dùng sức đính trên mình mấy cái mác cường điệu chính mình là đồ thật đâu! Úc! 'Thực'~~~ Quốc!"
Cậu cố gắng đem chữ 'Thực' phát ra vừa nặng vừa dài.
Nhi Quốc một câu cùng không nói lên lời, mặt bị nghẹn đỏ như cà chua, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập. Chung Quốc lo lắng cô ta sẽ bị suyễn mà phải vào bệnh viện mất.
Tuấn Nhi Quốc đang thấy thật khó thở, trong túi di động chợt quang quác vang lên.
Kế tiếp một màn làm Chung Quốc mở to con mắt. Tuấn Nhi Quốc tiếp điện thoại, trong nháy mắt cả người đột nhiên biến đổi, từ người đàn bà hung hãn chanh chua biến thóa thành cô gái hiền lành ngoan ngoãn, không còn cái giọng lạc lạc thanh thanh áp khí người khác.
Cô ta xoay sang chỗ khác, giống như làm vậy Chung Quốc sẽ không nghe được cô ta nói chuyện, đối với microphone hề hề gắt giọng:
"Tại Hưởng! Tại Hưởng, anh đợi một chút em đến, em lập tức đến ngay, chỉ cần 10 phút là được rồi, xin anh, xin anh đấy, nhất định phải chờ em nha!"
Chung Quốc nhu nhu lưỡi. May mà mình còn chưa ăn bữa sáng, nếu không thì lúc này có thể phun hết.
Cắt đứt điện thoại, một Tuấn Nhi Quốc vừa ôn nhu như nước trong nháy mắt đã không còn. Cô ta thu điện thoại, nhìn Chung Quốc ác khí nói:
"Chung Quốc, tôi không muốn cùng cậu tranh cãi, nhưng tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất tự giải quyết cho tốt!"
Chung Quốc thiếu chút nữa văng lên. Cậu nhìn lại Tuấn Nhi Quốc, vẻ mặt chân thành nói:
"Tuấn Nhi Quốc, cô có biết cái gì gọi là có thân tự lo không? Tôi cảm thấy cái này cho đến bây giờ đều không có nói quá. Trước hết không bằng cô tự học được nó đi, đến lúc cô tự hiểu được nó thì tôi tin trên thế giới này là Niết Bàn, từ nay về sau nhất định sẽ không có chuyện ác"
---------------------------------------
Ở bản gốc là hai người trùng tên "Đồng", nhưng mà khi chuyển ver VKook thì Kookie là Chung Quốc nên đứa em gái cũng phải tên Quốc, mà không có tên con gái nào có chữ Quốc nên tui chém tên :))) Mấy reads thông cảm nha! Tính đổi thành em trai mà lười :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top