4.

Theo mặt trời dần dần di chuyển về phía bắc, tại thành phố kẹp giữa chí tuyến bắc vùng xích đạo này, mỗi ngày ánh nắng cùng bóng đêm đều luân phiên thay đổi, yêu hận mới sinh sôi cùng với những câu chuyện cũ, cùng với mầm xanh của mùa xuân, dần dần đâm chồi.

Hôm đó sau khi kết thúc ghi hình kiểm chứng TMI Dụ Ngôn không đi ăn cơm, ở đây thì những người không ăn cơm để giảm cân rất nhiều, cho nên việc làm của nàng không làm bất kì ai cảm thấy bất thường, chỉ có chính nàng trong lòng cười nhạo bản thân, chẳng lẽ mình như vậy mà lại sợ gặp lại chị ấy ở nhà ăn sao?

Đến cùng là sợ gặp phải chị ấy, hay là gặp phải chị đi cùng em ấy, Dụ Ngôn nghĩ chính mình cũng không thể nói rõ.

Nàng trở về ký túc xá, vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều đi luyện tập cho ca khúc chủ đề, trong ký túc sẽ không có người, đẩy cửa đi vào lại thấy Châu Tử Thiến đeo tai nghe ngồi ở chiếc bàn dưới giường ngẩn người.

Dụ Ngôn cấp tốc thu lại cảm xúc, không muốn bị người khác nhìn thấy mình dễ dàng để lộ ra cảm giác cô đơn. Nàng bước vào phòng lôi ra một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, ngồi xuống rồi mới phát hiện không có việc gì để làm, dù chỉ để giải quyết nỗi buồn chán và che giấu đi sự lo lắng trong lòng cũng không có, nàng vừa định đứng lên, dứt khoát đi đến phòng tập, lại nghe thấy bên cạnh bàn có động tĩnh.

Châu Tử Thiến bỏ tai nghe xuống, hướng nàng nhìn sang, "Chị về rồi à, ghi hình có thuận lợi không, ăn cơm chưa?"

"Rất tốt, không muốn ăn, không thấy ngon miệng." Dụ Ngôn cười có chút yếu ớt, trước mặt Châu Tử Thiến nàng không cần phải nguỵ trang kĩ lưỡng như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cùng người đối diện thổ lộ. Dụ Ngôn là một người vô cùng cứng rắn, một hạt đậu Hà Lan bằng đồng, búa gõ không nát, xào không chín đập không bẹp, tính cách cứng rắn của nàng đi tới đâu cũng đều rất có khí phách, nàng chỉ ở trước mặt rất ít người có thể biểu lộ mềm mại một chút, trong đó đã bao gồm Châu Tử Thiến, nhưng cho dù là như thế, nàng cũng sẽ không hoàn toàn mở lòng.

Trên đời này có thể khiến cho Dụ Ngôn nguyện ý mở lòng, giống như con nhím nhỏ thu lại gai cứng toàn thân mà lộ ra cái bụng mềm mại, đại khái chỉ có duy nhất người kia, người kia mặt không đổi sắc nói "Chị chính là yêu em", người kia bốn năm trước cũng từng nghiêm túc nói "Chị yêu em."

"Ngày mai sẽ chính thức luyện tập ca khúc chủ đề, tiêu hao rất nhiều thể lực, sao có thể không ăn cơm, em cũng vẫn chưa ăn, đi thôi, coi như theo em đi ăn cũng được." Châu Tử Thiến đứng lên, tựa ở bên mép bàn, hướng phía nàng nói chuyện.

"Thật sự không muốn ăn đâu, không thấy ngon miệng." Dụ Ngôn có vẻ như chỉ ước Châu Tử Thiến mau đi ra ngoài, lí do là gì cũng được, đem không gian nhường lại cho nàng, để nàng độc chiếm một chút, để nàng sửa sang lại tư duy xốc xếch. Từ khi vào đây, đi đến chỗ nào cũng có người hoặc camera, Dụ Ngôn cảm thấy cần không gian riêng để sắp xếp lại những cảm xúc từ khi gặp lại Tăng Khả Ny, nó bắt đầu mãnh liệt trào lên lại bị nàng liều mạng áp chế xuống, tựa như sắp ép xuống không nổi nữa.

"Vậy được, thật ra em muốn giảm béo, lúc đầu cũng không định ăn, còn nói nếu chị muốn ăn thì em đi cùng chị, nếu chị không muốn thì thôi, quên đi." Châu Tử Thiến lại ngồi xuống.

Hai người không nói gì nữa, giữa hai người xuất hiện một loại ăn ý hoà bình, Dụ Ngôn rất biết ơn khi được phân cùng phòng ký túc với Châu Tử Thiến, tình cảm bốn năm hoá giải đi giúp nàng rất nhiều xấu hổ khỉ mới gặp người lạ cùng với rất nhiều rung động cùng người kia gặp lại.

Châu Tử Thiến một lần nữa đeo tai nghe lên, nhắm mắt bắt đầu thưởng thức âm nhạc, Dụ Ngôn liếc cô một chút, sau đó nhẹ nhàng thở ra, liền coi như cái không gian này hiện tại là của một mình nàng, nàng muốn bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc cả ngày hôm nay của mình.

Khi nàng phát hiện ra hoá ra không phải tất cả cảm xúc đều mới sinh ra trong ngày hôm nay, có lẽ là từ bốn năm trước đã bắt đầu yên lặng tích luỹ, nàng có chút sợ hãi. Nàng vậy mà cũng sẽ sợ hãi, sợ hãi chuyện như vậy sẽ lại lần nữa xảy ra, sợ hãi bất kể là bốn năm trước hay bốn năm sau, số phận đã định vẫn yêu cùng một người, lặp đi lặp lại mà gặm nhấm bi tình như cũ. Lúc nàng phát hiện ra bản thân đang sợ hãi, nàng lại càng thêm sợ hãi, sợ sự sợ hãi của mình, sợ hãi chuyện cho tới bây giờ người kia vẫn còn có thể gây ra ảnh hưởng lớn như vậy với nàng, cố gắng trong quá khứ dường như đều uổng phí, đến tột cùng tại sao lại phải gặp chị ấy hết lần này đến lần khác, tuyệt đối không nên lại yêu chị ấy hết lần này đến lần khác, tuyệt đối không nên. Dụ Ngôn từ trong đáy lòng không ngừng cảnh cáo bản thân.

Nàng thật sự phiền lòng, tất cả các phương pháp quản lý cảm xúc, giáo điều ám chỉ tâm lí gì gì đó lúc này đều không có tác dụng, nàng túm cổ tay mình vuốt tới vuốt lui vô ý làm bong một góc băng dính, đột nhiên, nàng kéo lấy góc băng dính, xoạt một tiếng đem cả miếng băng dính lột xuống.

Dễ chịu, da thịt đau nhói rốt cục giúp nội tâm phát tiết, Dụ Ngôn cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Nàng còn chưa kịp cúi đầu xem cổ tay bị đỏ một mảng, liền nghe thấy giọng nói sốt ruột hoảng loạn của Châu Tử Thiến, "Chị làm cái gì thế! Có đau hay không!"

"Em không phải đang nghe nhạc hả?"

"À..." Châu Tử Thiến trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng, "Vừa mới hết pin, chị làm sao lại đột nhiên lột nó ra, đau chết rồi, đáng lẽ nên bóc chậm thôi."

Châu Tử Thiến bỏ tai nghe xuống bu lại, nắm lấy cổ tay Dụ Ngôn nhìn làn da vừa bị băng dính làm đỏ lên, nhẹ nhàng sờ lên hình xăm, vô tình như cố ý nói, "Màu sắc nhạt đi nhiều rồi."

"Ừm, sau khi thi xong sẽ đi dặm lại."

"Giống như tính khí của chị vậy, còn tưởng rằng đã dịu đi nhiều rồi, thật ra căn bản là không hề, đồ ngốc."

"Không sao, không đau, cũng nên quen dần." Dụ Ngôn rụt tay về, nàng hậu tri hậu giác phát hiện ra câu nói kia của mình già mồm đến mức nào, giống như những thứ một người vi tình sở khốn* sẽ nói ra mà nàng vẫn luôn khinh thường.

(*khổ sở vì tình yêu)

"Tử Thiến, đến giúp chị." Dụ Ngôn đứng lên, lôi kéo tay Châu Tử Thiến, đem cô kéo vào nhà vệ sinh. Nàng bình thường rất ít khi hướng đến người khác tìm kiếm sự trợ giúp, cho nên cũng không rõ nàng đến cùng là giờ phút này đột nhiên yếu đuối, hay là bởi vì cùng với Châu Tử Thiến đủ quen cho nên có thể yên tâm làm phiền cô.

"Giúp chị đem cái phía sau lột ra đi, dán cả ngày cảm giác rất buồn bực khó chịu." Dụ Ngôn không nói hai câu liền xoay người sang chỗ khác cởi bỏ áo, phía sau lưng nàng dán nguyên một lưng toàn băng dính, nhìn qua có chút giật mình.

Châu Tử Thiến cũng không phải lần đầu tiên giúp nàng tháo băng dính, nhưng mỗi lần lúc ra tay đều không nhịn được run sợ, bởi vì dính vào da thịt như vậy kéo xuống có bao nhiều đau cô đều biết, huống chi là một mảng da thịt lớn như vậy, cô bởi vì đau lòng mà tay run rẩy không ngừng.

"Không có việc gì, không đau đâu, nhanh lên đi." Dụ Ngôn cúi đầu, tay chống trên bồn rửa mặt bên cạnh thúc giục.

"Đau thì khóc đi, dù sao cũng không có người khác nhìn thấy, đừng chịu đựng, có nghe không?" Châu Tử Thiến giọng nói một mực ôn nhu, có nhu tình mật ý đặc trưng của con gái Giang Nam, giờ phút này nói ra càng giống như dỗ dành một người đã phải nhận hết tủi thân.

"Ừm." Dụ Ngôn cúi đầu gật một cái.

Ngón tay Châu Tử Thiến chạm tới xương vai của nàng, đem một góc băng dính cạy bung ra, cầm lấy góc băng dính nhẹ nhàng từng chút từng chút bóc ra, còn cẩn thận từng li từng tí không ngừng thổi thổi, sợ nàng đau.

"Ngứa, trực tiếp lột xuống đi, đừng giày vò khổ sở như vậy." Dụ Ngôn hối thúc.

Châu Tử Thiến mắt điếc tai ngơ, một tay đè trên băng dính, tay còn lại nắm lấy bằng dính từng chút từng chút chậm rãi bóc xuống, nhiệt độ bàn tay cách một lớp băng dính truyền đến trên thân thể Dụ Ngôn, nàng giật người uốn éo một chút, nhưng cuối cùng vẫn chống tay trên bồn rửa đứng vững mặc người kia xử trí.

"Chị gầy quá, em nhớ trước kia chị đâu có gầy như vậy."

"Em xem mấy người ở đây làm gì có ai trên 50kg đâu."

"Hiện tại tiêu chuẩn tuyển chọn thật sự càng ngày càng khắc nghiệt, chúng ta hồi ấy..."

"Đừng nói nữa, chuyện quá khứ nhắc tới làm gì." Dụ Ngôn nhanh chóng ngắt lời Châu Tử Thiến.

Châu Tử Thiến đành phải một lần nữa tìm chủ đề tám chuyện, "Hôm nay ghi hình rất thuận lợi sao, mấy thực tập sinh kia có phải đều khá sợ chị không? Có bao nhiêu muội muội sợ phát khóc rồi?"

"Không có nha, chị là một người rất ôn nhu đấy, đây là hình tượng trong mắt em sao? Hả?" Dụ Ngôn nói ra một câu đùa như thể sao cũng được, nhưng ngàn lần chỉ hi vọng Châu Tử Thiến đừng nói về chuyện này nữa.

"Vậy..." Châu Tử Thiến đột nhiên cẩn thận từng li từng tí, động tác trên tay ngày càng chậm, ngữ khí nói chuyện cũng bắt đầu do dự, càng cẩn thận cùng lo lắng, "Chị ấy thì sao? Chỉ có chị ấy không sợ chị phải không."

"Ai cơ?" Dụ Ngôn đương nhiên biết "chị ấy" là ai, nhưng nàng không có cách nào trực tiếp trả lời vấn đề này, điều này sẽ làm bại lộ sự thật rằng trong tâm nàng vẫn nhớ nhung người kia, nếu không làm sao lại để cho người ta thuận miệng nhắc đến một ngôi xưng thứ ba thì có thể lập tức liên tưởng đến chị ấy.

"Không phải là em cũng không sợ chị sao, chị căn bản cũng đâu có hung dữ, đều là hình tượng giả." Dụ Ngôn không để cho Châu Tử Thiến có cơ hội nhắc đến "chị ấy" nữa, lập tức bồi thêm một câu.

"Em sợ chứ, em sợ chị mà." Ai mà biết được Châu Tử Thiến sẽ trả lời như vậy chứ.

"Sợ chị cái gì nha, chị có cái gì rất đáng sợ sao, chị thật không hiểu nổi mấy người luôn."

"Em sợ chị đau tới phát khóc, lại sợ chị quá bướng bỉnh chịu đựng không khóc." Châu Tử Thiến như có như không mơn trớn làn da vừa được bóc băng dính xuống mà trần trụi tiếp xúc với không khí, ban đầu là trắng bệch rồi dần dần đỏ lên, giống như sơ sinh, theo hô hấp của Dụ Ngôn mà giãn ra rồi co lại, tần suất càng ngày càng cao.

"Đau không?" Châu Tử Thiến thu tay lại, "Thật xin lỗi, nếu chị muốn khóc thì khóc đi."

"Em đi ra ngoài trước đi." Dụ Ngôn vẫn như cũ cúi đầu, khiến cho giọng nói của nàng hơi ấm ách khó chịu, nàng khoát tay, "chỗ còn lại chị chạm tới được, tự chị làm."

"Được, vậy em đi ra, vừa mới bóc ra lỗ chân lông còn chưa co lại, không thể tắm rửa, nghe không?"

"Ừm."

Sau khi Châu Tử Thiến lui ra ngoài, Dụ Ngôn mới ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, bởi vì vừa rồi một mực cúi đầu, cho nên hiện tại cả khuôn mặt cùng với cổ đều vì sung huyết mà đỏ lên, nàng nghiêng thân thể, xuyên qua gương nhìn lưng mình một chút, cũng bởi vì lột băng dính mà da đỏ cả lên. Nàng đột nhiên muốn cười, bởi vì bản thân như thế này rất giống con tôm luộc, không có tí tôn nghiêm nào, mặc người chém giết.

Thế là Dụ Ngôn bật cười, thế nhưng là vừa khóc vừa cười, đại khái bởi vì thật sự rất đau. Nàng hỏi con Phượng Hoàng kia, "Mày cũng thật lâu chưa gặp chị ấy, có nhớ chị ấy không?"

Phòng tắm trống rỗng chỉ có tiếng vang vọng trả lời câu hỏi của nàng, tiếng vọng từng lần một lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ còn lại một câu "Nhớ chị ấy."

Phượng Hoàng kiêu ngạo vốn chỉ nghỉ lại trên cây ngô đồng, bốn năm trước lạc vào bụi hoa, bị một đoá hoa trong đó mê hoặc, từ đây Phượng Hoàng trở thành một chú chim phàm tục, đôi cánh bị nhân sinh cắt đứt, không còn cách nào có thể chao liệng cửu thiên nữa.

"Tăng! Khả! Ny!" Dụ Ngôn gục đầu trên tấm gương, trở tay túm lấy băng dính sau lưng, túm được một góc liền dùng sức kéo, dứt khoát xé xuống, trong miệng nghiến răng nghiến lợi kêu tên "kẻ thù" cắt đứt cánh Phượng Hoàng, theo tiếng băng dính cùng da thịt tách rời, cùng lúc bị xé mở còn có bốn năm rõ ràng đã bị đè nén xuống thật tốt, chính mình cũng coi như sắp quên được tất cả yêu hận. Vốn cho rằng đã phai nhạt, mới phát hiện vẫn còn y nguyên nồng đậm, y nguyên mới mẻ. Y nguyên ghét hận chị ấy đến cắn răng nghiến lợi, cũng y nguyên yêu chị ấy đến cắn răng nghiến lợi.

Người yêu cùng kẻ thù là cùng một người, một người đã trải qua thứ trải nghiệm này, cho dù là cường ngạnh như Dụ Ngôn, cũng có giây phút mềm yếu đáng thương. Hôm đó ở trong phòng tắm khóc nức nở, dường như bốn năm nay không có khóc nên lúc đó muốn tại ngày này, một lần duy nhất khóc cho đủ.

Đợi đến lúc đi ra ngoài nàng liền cùng Châu Tử Thiến nói, "Đi thôi, đi ăn cơm, chị đói rồi."

"Nhà ăn sớm đã đóng cửa rồi, em với chị tới cửa hàng bán đồ ăn vặt đi."

Dụ Ngôn từ chối cho ý kiến, bị Châu Tử Thiến lôi kéo đến cửa hàng bán đồ ăn vặt. Nàng thật ra không quan trọng ăn hay không, nàng chỉ là dạ dày trống rỗng, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng, thế là đơn giản cho rằng, chỉ cần đem dạ dày lấp đầy, như vậy tâm nàng hẳn là cũng không còn trống rỗng.

Vừa mới tiến đến cửa quầy đồ ăn vặt, liền thấy trước tủ lạnh có một người cao gầy đội mũ bóng chày, Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, đến cả cái ngày hôm nay cũng muốn đối địch với nàng, bởi vì nàng biết, Lưu Lệnh Tư đã ở chỗ này, vậy Tăng Khả Ny hơn phân nửa là cũng ở đây, hai người kia giống như hình với bóng.

Nhưng Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua toàn bộ quầy đồ ăn vặt, không có phát hiện Tăng Khả Ny, nàng thậm chí cho rằng Tăng Khả Ny đang ngồi xổm trước cái quầy nào đó nên bị che mất. Nàng do dự không cách nào tiến lên được, Châu Tử Thiến lôi kéo nàng đến trước giá bánh mì, cầm lên một túi bánh mỳ nướng hỏi, "Cái này được không? Lúa mì nguyên chất, lượng calo thấp."

Dụ Ngôn gật gật đầu, Châu Tử Thiến lại lật bao bì bên ngoài kiểm tra đối chiếu hạn sử dụng, Dụ Ngôn chỉ muốn mau chóng rời đi, nàng sợ lại ở đây không kịp chuẩn bị gặp phải người mà giờ phút này nàng không muốn nhìn thấy nhất.

"Vậy lấy cái này đi, đi thôi." Châu Tử Thiến dường như ngầm hiểu, kéo Dụ Ngôn tới quầy thu ngân. Không ít người tới mua đồ, còn đang xếp hàng, Dụ Ngôn đã có chút mất kiên nhẫn, Châu Tử Thiến cười nói, "Sớm đã gọi chị đi nhà ăn chị lại không chịu đi, hiện tại là đói đến phát hoảng."

Dụ Ngôn không nói một lời, đứng ở trong hàng, nàng nhìn chằm chằm màn hình giám sát phía trên quầy thu ngân, đem mỗi khung hình đều nhìn kĩ một lần, xác thực không có nhìn thấy Tăng Khả Ny, sự bất an của nàng lúc này mới buông xuống.

Thông qua màn hình giám sát có thể thấy Lưu Lệnh Tư vẫn đứng trước tủ lạnh, đem kem ly bên trong cầm lên nhìn rồi lại buông xuống cầm cái khác lên, em tựa như đang xoắn xuýt không biết nên mua cái nào.

Trong một chớp mặt như vậy, Dụ Ngôn cảm thấy em thật đáng yêu, là người gặp người thích, cho dù là Tăng Khả Ny thích cũng thuận lí thành chương có thể tha thứ.

Em ấy đích xác giống như dáng vẻ chị sẽ thích, cho nên chị thích em ấy thật không có chút nào bất ngờ cả, có lẽ đây cũng là lí do chị không thích em đi, bởi em so với em ấy rất khác.

Dụ Ngôn nhìn màn hình giám sát suy nghĩ lung tung, thẳng cho đến khi đến lượt bọn họ tính tiền, nàng nhanh chóng lướt qua màn hình giám sát, phát hiện Lưu Lệnh Tư rốt cục chọn được loại kem muốn mua, đang xếp ở cuối hàng.

Dụ Ngôn thấp giọng nói gì đó với nhân viên, sau đó trả tiền cầm bánh mì kéo Châu Tử Thiến đi ra. Sau khi ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt, không hiểu sao nàng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cảm xúc cả ngày nay mịt mờ sinh ra lại không có chỗ đặt xuống dường như bắt đầu dần dần tiêu tán. Có lẽ bởi vì nàng tự thuyết phục mình, khuyên bản thân rằng chị ấy thích những người như vậy, đột nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Lại có lẽ là bởi vì nàng chung quy là một người rất kiên cường, khóc xong một trận liền buộc mình phải quên đi.

Lúc Lưu Lệnh Tư tính tiền được cho biết đồ của em, Dụ Ngôn đã tính tiền từ trước, nàng thậm chí còn trả thừa tiền. Lưu Lệnh Tư lao nhanh ra ngoài, em muốn đem tiền trả lại cho nàng, vô luận là như thế nào cũng phải trả cho nàng, bởi vì trong tay em cầm chính là hai ly kem.

Không nói được rõ ràng là vì sao, em cảm thấy mình có thể thiếu nợ Dụ Ngôn, nhưng Tăng Khả Ny thì không thể, dù chỉ là bé như một ly kem mà thôi, chị không thể nhận quà người khác tặng ngoại trừ mình ra. Chỉ là một chút suy nghĩ như vậy, chỉ là thoáng qua suy nghĩ "Dụ Ngôn đã mua kem cho chị ấy ăn", Lưu Lệnh Tư đã bồn chồn, vì vậy em muốn lập tức lao ra trả lại tiền cho nàng.

Nhưng đợi đến khi em chạy được nửa đường, phát hiện Dụ Ngôn một tay xách bánh mì một tay kéo Châu Tử Thiến, bóng của hai người bị đèn đường rọi xuống lúc dài lúc ngắn, hai người bọn họ cười cười nói nói, thời điểm tiếng cười phảng phất theo gió truyền tới, em lại dừng bước. Một khắc này em lại không có dũng khí đi đến trước mặt Dụ Ngôn, có lẽ là em sợ, sợ mình hiểu lầm, sợ mình nghĩ sai, sợ xấu hổ, sợ quấy rầy, sợ mình biến thành một người không biết chuyện còn làm ẩu.

Hoá ra, bất kể là đứa trẻ lần đầu biết yêu, hay là người đã chịu đủ thương tích không còn muốn yêu, đều tránh không được tình cảnh nực cười bị một việc nhỏ xíu làm cho tâm tình lên lên xuống xuống.

Ác niệm loé sáng, dục vọng hoành hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top