Chương 6 [2]
Mấy tuần này, Thanh cảm thấy thực không ổn. Theo lý, anh nên cảm thấy vui mới đúng. Bởi vì kình địch(*) lớn nhất đời anh, sát tinh lớn nhất Nam gia ── rốt cuộc cũng bị thiếu gia đá đi, anh hẳn nên vui mừng khôn xiết, từ nay trời quang mây tạnh, thế nhưng không hiểu tại sao, anh lại không vui nổi, thậm chí sắc mặt âm trầm so với trước kia còn đáng sợ hơn, hại người hầu trong nhà vừa thấy anh, đều tránh vội, cứ như là gặp phải quỷ. Muộn, Thanh cố bình tĩnh, nhẹ gõ cửa thư phòng. Không ai đáp lại. Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, một đoàn sương khói dày đặc bay ra, suýt nữa làm anh ho khan.
(*)kình địch: đối thủ ; khác với "tình địch" nhé
"Thiếu gia, thuốc này nhiều khói, không tốt cho sức khỏe."
Thanh vội mở cửa, để cho thanh khí phiêu vào. Lương Xuân Trường vẫn không nhúc nhích, ngồi bên bàn làm việc, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tựa hồ đang xác nhận cái gì, bên tay phải bàn học, một cái gạt tàn to chứa đầy tàn thuốc, còn rơi vãi cả ra ngoài.........Rốt cuộc đã hút bao nhiêu? Một bao? Hai bao? Sáng sớm đã đem nhốt mình trong thư phòng để hít loại khí độc này sao?
Thanh không khỏi nhíu mày, "Thiếu gia........"
"Không cần nói nữa, tôi biết."
Trường đưa tay ra hiệu anh ngừng lại, đóng máy tính, dễ dàng xách nó lên, cắp dưới nách, nói, "Đến giờ rồi? Đi thôi."
"Vâng."
Lái xe đã chờ ở ngoài biệt thự. Gần đây, Elec - một trong những tập đoàn hàng đầu về ngành điện tử của Hàn Quốc đang có ý muốn hợp tác cùng IFNT, vì thế tổng tài của Elec đã đích thân đến đây. Để biểu lộ thiện chí muốn hợp tác, Trường ngoài việc tự mình ra trận, thậm chí còn mang Tiến Dụng theo cùng, địa điểm hẹn gặp là tại khách sạn Vương Triều. Khi lái xe mở cửa, Trường bước vào, bên người vẫn là Thanh đi theo sát.
Xe khởi động, anh không giống như mọi khi bất động thanh sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, mà là nhắm mắt lại, tựa đầu vào sau ghế. Trên khuôn mặt thản nhiên toát lên vẻ ủ rũ, biểu tình như vậy, làm Thanh cảm thấy không quen, thậm chí có chút khó chịu. Thiếu gia vốn là một người vừa cẩn thận lại vừa khuôn phép. Ấy vậy mà kể từ lần đó, Thanh cảm nhận rõ được, cách làm việc và nghỉ ngơi của Trường đang phá vỡ quy luật bình thường trước kia, dường như đang thay đổi không ngừng, có khi rất sớm đã lên giường đi ngủ, có khi lại ngồi trong thư phòng thức trắng đêm, không biết là làm những gì. Trong lòng anh cũng mơ hồ hiểu được, nguyên nhân làm cho Trường khác thường như thế, có lẽ là vì Phượng , nhưng lại không dám nói ra, sợ đào móc lên, những lo lắng ấy sẽ trở thành sự thật.Dường như có gì đó vi diệu đã đánh vỡ thế cân bằng, kể từ giờ phút người kia rời đi. Tưởng tượng đến biểu tình của người nọ khi bỏ đi, vẻ mặt lại trầm xuống.......Sắc mặt đối phương trắng bệch, bên khóe môi còn vương vệt máu đỏ thẫm, hình ảnh đó, cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ, tựa như âm hồn không tan, làm thế nào cũng không xóa đi được, mà Trường càng trầm mặc hơn trước, quanh người lại mạc danh kì diệu luôn ngưng kết áp thấp, tựa như bây giờ, tuy rằng chưa bùng nổ, nhưng lại giống trái bom hẹn giờ, làm cho Thanh đứng ngồi không yên. Trường còn chưa nói ra, đương nhiên Thanh cũng không dám nhiều chuyện, nhưng không nói, không có nghĩa là không tồn tại. Ba chữ "Nguyễn Công Phượng " này, hiện tại là cấm ngữ lớn nhất, vẫn mơ hồ cắm rễ trong lòng, chỉ cần nghĩ đến, trái tim sẽ đau nhói đến kì lạ. Rõ ràng chỉ là một cái tên, không khác gì những bạn giường trước đây của thiếu gia, chỉ cần nhìn biểu tình của cậu khi thấy chi phiếu trống kia là biết, nhưng không hiểu vì sao, Thanh lại không thể ngừng để ý đến cậu. Thực đáng giận! Khóe miệng Thanh run rẩy, đem thân ảnh chiếm cứ suy nghĩ của mình đánh bay ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, đã tới "Khách sạn Vương Triều". Xe dừng lại, Trường mở to mắt đảo qua, trên gương mặt có vẻ mệt mỏi, trầm tĩnh bước ra khỏi xe, Dụng cũng đã đứng chờ anh ở đại sảnh.
"Lương tổng." Nhìn thấy anh, Tiến Dụng vội vàng tiến đến để dẫn đường, "Mời đi bên này......"
Trường gật đầu, cùng y bước vào thang máy.
Nơi hẹn gặp là nhà ăn xoay tròn(*) của khách sạn, tại đó có đầu bếp nổi tiếng tay nghề tuyệt vời, nhà ăn được thiết kế cách điệu tao nhã, có thể vừa ăn vừa nói chuyện, đồng thời ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thang máy nháy đèn hiển thị số không, cuối cùng cũng tới được lầu một, "đing đoong" một tiếng, cửa thang máy mở ra, vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt vẻ mặt Trường bỗng cứng ngắc. Người đứng trong thang máy dường như cũng không dự đoán được sẽ chạm mặt nhau như vậy, giật mình, nghe có tiếng người nhắc nhở, lúc này mới vội bước ra ngoài. Trường không mở miệng, người nọ cũng không nói gì. Mắt to trừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, không khí trở nên quỉ dị cực kỳ.
Cuối cùng vẫn là Dụng đánh vỡ trầm mặc giữa bọn họ: "Nguyễn luật sư, sao anh lại ở đây? Đến bàn chuyện làm ăn với khách hàng sao?"
Dụng rất tự nhiên bắt chuyện với Phượng , cũng sớm phát hiện không khí kì lạ giữa cậu và Trường . Gần đây không thấy Phượng xuất hiện, bây giờ hai bên chạm mặt, lại có biểu tình quỷ dị như thế, xem ra giữa hai người họ đã có chuyện gì. Trước đây, y chưa bao giờ thấy bộ dáng thất sắc của Trường như vậy, đây xem như là lần đầu tiên.
"Phải" Phượng ảm đạm cười, cậu quay lại nói với nam tử ngũ quan đoan chính, khí chất nhã nhặn đứng cạnh mình: "Vị này là Bùi Tiến Dũng , phó tổng tài IFNT, còn vị này là........Lương Xuân Trường , tổng tài điều hành IFNT......"
"Ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Chinh , luật sư của "Sở luật sư sự vụ Vô Hạn", là bạn đại học trước kia của Nguyễn Công Phượng, sau khi gặp nhau mới sáng lập ra sở luật sư này."
Nam tử mỉm cười nói, toàn thân tản ra khí chất khiến người ta tin cậy, cùng Công Phượng đứng chung một chỗ, một người nhã nhặn, một người tuấn mỹ, quả thật xứng đôi đến không còn lời nào để bàn. Đoạn tự giới thiệu này tuy vắn tắt, nhưng chỉ cần nhìn không khí giữa hai người, nếu là kẻ sáng suốt, liếc mắt một cái cũng nhận ra quan hệ không bình thường của hai người nọ. Trường không khỏi khẽ nhíu mày.
"Thì ra là đại luật sư Chinh , ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. mấy vụ kiện hàng đầu đều nghe đến tên của anh." Dụng cười nói.
"Không dám, chê cười rồi, hi vọng là không phải được nhắc đến do thua kiện." Chinh lộ ra nụ cười trầm ổn.
"Sao có thể chứ, Hà đại luật sư thật biết nói đùa........" Dụng cũng cười rộ lên.
Thật là mỉa mai làm sao! Những người rõ ràng chưa từng gặp mặt, giờ phút này lại nhiệt tình chào hỏi, mà những người lẽ ra nên thân mật, thì giờ đây lại tựa như người xa lạ. Thật muốn đem tất thảy lãng quên đi sao? Nếu có thể xóa hết dấu vết của nam nhân trong lòng mình, liệu mình có thể được giải thoát, có thể sống vui vẻ hơn bây giờ chăng?
Thản nhiên nhìn thấy sắc mặt không tốt của Trường , khóe miệng Phượng nhẹ nhàng nhếch lên, "Thật ngại, tôi và Chinh có việc bận phải đi trước, mong rằng sẽ có cơ hội nói chuyện sau."
Nếu tiếp tục đối mặt với nam nhân như vậy, chỉ sợ bao nhiêu khí lực của cậu sẽ nhanh chóng cạn kiệt.
"A được, tôi và Lương tổng cũng có hẹn với khách, tái kiến." Dụng nói, rồi nhấn nút thang máy.
"Tái kiến."
Công Phượng gật đầu, kéo Chinh rời đi, liếc về phía ánh mắt lạnh nhạt của Lương Xuân Trường , từ đầu đến cuối vẫn không hề dao động, mà bọn họ trước sau vẫn không nói với nhau câu nào. Nhưng, thật sự có thể niêm phong kí ức, chôn giấu sâu tận đáy lòng sao? Rõ ràng Trường tự ý quyết định rời khỏi cậu, vậy vì sao, bây giờ nhìn thấy cậu, trong lòng lại nổi lên dao động mãnh liệt không thể khống chế nổi, làm anh lần đầu tiên, cảm thấy khiếp sợ vì một cái "tôi" xa lạ khác của chính mình! Tất thảy hình ảnh tan vỡ đêm đó, len lỏi vào những giấc mơ. Bóng dáng cậu khi rời đi, đôi mắt ẩn chứa thần sắc bi thương, dường như là lỗi giác của anh. Chia tay xong, một con người luôn làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc như anh, bỗng nhiên mọi chuyện lại xáo trộn hết thảy, mà cậu thì vẫn quần áo chỉn chu, hăng hái như vậy, thậm chí mới đó mà đã có người đàn ông khác, không, nếu nam tử kia là đồng nghiệp của cậu, nói không chừng, mới đích thực là chân mệnh thiên tử của cậu.........Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chặt đứt tầm mắt của anh........Ý thức được ánh mắt tò mò của Dụng, Trường ho nhẹ một tiếng, khôi phục biểu tình trầm tĩnh, nhưng dù bề ngoài có cố ngụy trang thế nào, vẫn không che giấu nổi nội tâm đang phiên giang đảo hải (sóng cuộn biển gầm), loại dao động dị thường này khiến anh phấp phỏng không yên. Không, có lẽ không phải vì người này mà anh sốt ruột, anh nôn nóng chỉ vì đến giờ cậu vẫn dùng tấm chi phiếu kia, phải, có lẽ chỉ vì vậy mà thôi..........Lấy một cái cớ đáng cười đến vậy, có thể thấy được, Trường lúc ấy đã chật vật đến độ không ý thức được sự nực cười đó.
(*) Nhà hàng xoay (ảnh dưới)
---------------------------------------------------------
Vote , cmt và theo dõi để cho tui có động lực đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top