Chap 7

"Tennie, Tennie, em đi đâu vậy?" Doyoung đứng dậy chạy đến gần Ten níu lấy tay cậu, chỉ kịp quăng cho người kia câu chờ chút.

"Tới giờ đi làm của em rồi! Hai người làm gì vậy? Sao lại níu tay em?" Ten rút tay ra khỏi bàn tay của Doyoung và Taeyong, xoa cổ tay một chút rồi xoay lưng rời đi.

"Em ấy có thể làm gì chứ?!" Doyoung đưa mắt nhìn theo đứa em trai đang cật lực đuổi theo cậu nhóc kia, thở dài một tiếng rồi quay trở lại phòng khách.

Vừa hay nhìn thấy hắn đang khoanh tay đứng trước bức ảnh Doyoung chụp cùng Taeyong thời còn học cấp 3.

"Này..." Doyoung nhỏ giọng chạm nhẹ vào lưng hắn, căn bản hắn cũng không có động tĩnh gì, gọi 2,3 tiếng hắn vẫn đứng yên như xác chết, nó hét lên :"ANH ĐANG NHÌN GÌ VẬY?"

Quả nhiên không phụ lòng âm thanh 'dễ nghe' của Doyoung, hắn xoay đầu lại, vầng trán cao của hắn chạm vào trán nó nghe cái cụp.

"Ai..." Doyoung nhăn mặt xoa xoa trán, thật sự là rất đau a! Tại sao mặt hắn vẫn tỉnh như ruồi thế kia?

Hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản, ngồi xuống ghế xalon, hai tay chắp vào nhau nhìn Doyoung cũng đã ngồi xuống đối diện.
"Sao?" Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, đây đúng là quan tâm nhưng khi từ miệng hắn xuất ra thì lại thành câu tra hỏi.

"Đau! Đầu anh cứng như đá í !" Doyoung vẫn còn ôm lấy cái trán đã chuyển sang màu hồng, mặt nhăn mày nhíu lại.

"Cho tôi xem." Hắn đứng dậy vòng qua chỗ Doyoung, gỡ tay nó ra, quan sát cục u trên trán nó, thở dài rồi cúi xuống dưới bàn thủy tinh lấy ra hộp dầu nóng, rất tự nhiên mà mở nắp bôi cho nó.

"Ai... sao anh biết ở dưới bàn có dầu?" Nó nhíu mày nghi hoặc. "Không lẽ... anh... đột nhập nhà tôi? Anh là trộm phải không? Hèn gì... hộp đường nhà tôi lại bị hết, là do anh ăn sao hả?"

Doyoung sợ hãi xích ra xa hắn một chút, đưa tay chặn trước ngực, đứng dậy muốn chạy đi thì bị kéo lại. "Á... trộm! Anh, anh... á... ăn trộm..."

"Im ngay!" Hắn đứng dậy đưa tay che miệng Doyoung lại thì bị nó cắn một phát vào lòng bàn tay. "Ai... cậu..!" Hắn cúi xuống hôn lên môi nó để ngăn nó không la to thêm nữa.

"Ưm... buông ra!! Biến... biến thái..." Doyoung thở hồng hộc nói ngắt quãng sau nụ hôn của hắn, cảm giác bị hôn thật tồi tệ, nhưng nó xem trong truyền hình ngọt ngào như thế mà...

"Biến thái?" Hắn nghiêng đầu, kéo mạnh Doyoung xuống ghế dài, đè lên người nó, giữ chặt hai cánh tay đang muốn cự tuyệt hắn. "Vậy cho cậu biết thế nào là biến thái!"

"A... không... buông ra... buông tôi ra..." Doyoung khóe mắt đã ửng hồng cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống, thật sự là uất ức không thể nào kiềm chế.

"Cậu khóc sao? Vậy thì khóc lớn lên đi, cũng chẳng ai cứu cậu!" Hắn nhếch môi, áo hắn bị bung hai cúc trên, thật tình trong bộ dạng này hắn lại vô cùng bảnh trai.

"Anh... anh... thả tôi... ra..."

Hắn mạnh bạo cúi xuống hôn nó, cuộc đời hắn ghét nhất là hai từ 'biến thái' gán vào người, đó cũng giống như là đánh giá nhân phẩm của hắn, hai từ đó nghe sơ qua cũng biết chẳng có gì tốt đẹp.

Chẳng qua lúc nãy muốn nó kín miệng một chút, có nói cũng đừng la hét lên như vậy, nên dùng tay che miệng nó, lại bị nó cắn, nhất thời vô cùng tức giận vừa muốn trừng phạt lại vừa muốn bịt miệng nó nên mới cúi xuống hôn môi nó.

...

"Khách sạn? Ten làm gì ở đó? Không thể nào..."

---End Chap 7---
Oimeoi Jaehyun của con sao lại trở nên biến thái như thế 😭😭😭
Klq cơ mà hqua đi chơi về quên luôn đăng chap 7 nên hnay ms đăng đc * cúi đầu nhận lỗi *
Với cả Jaehyun vs Taeyong sang VN =>> bị xúc động =>> tay run =>> chuyển chưa xong chap 8 =>> chắc tối hoặc mai ms xong
Dòng cuối, cảm ơn mng đx vote ủng hộ =>> vote tiếp đi ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top