Chap 21

Khoác chiếc áo bông to sụ lên người Ten, cậu làm nũng đòi anh cõng, thật hết cách với cậu nhóc này, anh cũng đành khom gối cho cậu leo lên, nuông chiều cậu.

Thấy hai người sắp ra ngoài, Doyoung cũng nhanh chóng đi xuống trước tránh bị nói là 'nhìn lén'. Thật ra là do nó đợi quá lâu mà Taeyong vẫn chưa xuống nên mới lên xem có chuyện gì.

"Anh, em đưa Tennie đến bệnh viện, em ấy sốt cao lắm!" Taeyong cõng cậu đến cửa bếp thì dừng lại nói với Doyoung một tiếng.

"Ừ, đi cẩn thận, có chuyện gì gọi cho anh." Doyoung gật nhẹ đầu rồi cầm đũa lên, một mình ăn cơm.

Sau khi hai người đi khỏi, nó mới thở dài nặng nề, phải làm sao đây? Trong tuần này ba mẹ về rồi, chuyện của Ten biết giải thích thế nào? Không thể nào nói vì cậu bị anh hai xua đuổi mà cho ở tạm được, ba mẹ nhất định sẽ nghĩ là người ngoài không nên để lâu trong nhà, rất nguy hiểm. Nhưng không lẽ... đuổi cậu đi? Như thế chẳng khác nào cầm dao khía lên miệng vết thương cũ vẫn chưa lành của cậu. Nói là em trai kết nghĩa hay là bạn Taeyong càng không thể, Ten bé như vậy làm sao nói là bạn được! Mà em trai thì ở đâu ra chứ? Doyoung thật không nhẫn tâm mà để một cậu nhóc như thế ở ngoài đường, không biết đi về đâu. Thôi, đành chờ Taeyong về rồi nghĩ cách sau vậy.

Còn một chuyện về cái người kia... tên gì ấy nhỉ? Doyoung vẫn chưa được biết tên hắn, con người này thật kì lạ, cư nhiên đụng phải, bị thương như thế cũng không chửi mắng nó hay đòi nó xin lỗi mà lại bỏ đi ngay. Sau đó hắn đến tận nhà tìm Doyoung nhưng lại nhìn say mê vào bức hình của nó và Taeyong, còn cưỡng hôn nó nữa! Làm sao nó có thể chấp nhận được, một người xa lạ thậm chí còn chưa biết tên lại đè nó ra hôn tới tấp như vậy, may mà có anh Taeil đến, nếu không chắc nó bị hắn ăn sạch rồi. Càng nghĩ, Doyoung càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy ấy, khuôn mặt bất chợt ửng đỏ như phát bệnh khi nghĩ tới lúc hắn hôn nó. Haiz... sau này làm sao nó dám ra đường? Ngộ nhỡ gặp lại hắn không phải nó sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống sao? Doyoung vẫn còn yêu đời lắm, chưa mong đến ngày đấy đâu!

*...King... king...*

Tiếng chuông cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ có phần điên rồ của Doyoung, không biết là ai nhưng nó đã nhanh chóng nguyền rủa vì phá đám thời gian nó mộng tưởng rồi, cơ mà sao nó phải nguyền rủa chứ nhỉ? Nó ghét hắn cơ mà, nếu phá đám thời gian nghĩ về hắn thì nguyền rủa để làm gì? Doyoung thật không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Xin chào, là ai..." Doyoung khi nhìn thấy được đối phương, ánh mắt kinh ngạc xen chút sợ hãi...

...

Taeyong đưa cậu vào trong bệnh viện BF rộng lớn, bệnh viện này cũng là do một tay ba anh đã gây dựng nên, tất cả bác sĩ và y tá ở đây đều tốt nghiệp bằng loại giỏi hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư về ngành y. Hơn nữa, phần lớn các thiết bị y tế ở đây đều được nhập trực tiếp từ các nước tiên tiến nhất.

"Ai... Chị Meol Hyo, phòng VIP số 9 đã dọn dẹp sạch sẽ chưa vậy?" Taeyong định bước vào thang máy thì gặp phải chị y tá Sung Meol Hyo - thư kí của viện trưởng BF và là người thân với anh nhất trong bệnh viện này.

"A, chào em TaeTae, lâu quá không gặp! Phòng đó vừa mới dọn xong, em bệnh gì sao? Mà ai đây?" Sung Meol Hyo ôm xấp hồ sơ thủ tục của bệnh nhân, dừng lại một chút trò chuyện cùng Taeyong.

Chị là thư kí của viện trưởng, nhưng dù có ngồi tán gẫu, nói chuyện phiếm trong bệnh viện vẫn không ai dám nói gì, vì viện trưởng cũng là người yêu của chị mà.

"Không phải em bệnh, mà là cậu bé này, Ten bảo bối của em!"

---End Chap 21---

Bao lâu rồi mình ko đăng chap nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top