Chap này cho @BiThTOanh nha <333
...
"Tennie?" Taeyong tắm xong không thấy cậu đâu, lên tiếng gọi tên cậu rồi hướng mắt ra ban công, cũng không có ai.
"Tennie? Em đâu rồi?" Taeyong tìm khắp phòng, lại cúi đầu xuống gầm giường tìm cậu như thằng ngốc.
"Sao không tìm ở phòng em? Tại sao Tennie lại phải trốn trong phòng anh chứ? Đồ ngốc!" Giọng nói của Doyoung bỗng vang lên làm anh giật mình, gãi đầu cười trừ một tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Nó nhìn Taeyong mà không khỏi lắc đầu "Thằng nhóc này, từ bao giờ đã trở nên như vậy."
...
"Bảo bối, em trốn ở đó làm gì?" Taeyong vặn cửa bước vào, thấy Ten cuộn tròn lại trong tủ kính thì không khỏi xót xa "Bảo bối, ra đây với anh được không?"
Ten ôm chặt chăn bông run lẩy bẩy, lạnh đến không muốn trả lời, thật kì lạ... máy lạnh vẫn giữ nhiệt độ thường ngày nhưng sao hôm nay cậu lạnh đến mức tay chân đều trắng bệch ra thế này?
Nhìn bé con của anh không bình thường, sắc mặt khó coi, người lại nóng rực, chăn bông cũng bị bàn tay nhỏ siết đến nhăn nhúm, anh lo lắng đặt tay lên trán cậu sờ thử.
"Chết tiệt! Bảo bối em nóng quá..." Taeyong rút tay lại, thân nhiệt Ten nóng như đang ở kế bên lò lửa.
Mắt cậu nhắm hờ thở dốc, choàng tay ôm chặt lấy anh, hưởng thụ lòng ngực ấm áp của anh. "Tae... Taeong... em... em lạnh... lạnh lắm..."
"Bảo bối, em không sao chứ? Ngoan... ngoan..." Giờ phút này anh rối loạn không biết phải làm sao, đành ôm lại cậu, ít nhiều muốn sưởi ấm cho cậu một chút. Taeyong cúi xuống hôn lên đỉnh đầu thơm ngát hương bạc hà của cậu, khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm bồng bềnh, biểu tình vô cùng ôn nhu mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ thể hiện.
"Bảo bối, đợi anh một chút." Taeyong buông cậu ra, định xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho cậu thì vòng tay nhỏ bé lại xiết anh, không chịu để anh đi.
"Đừng đi mà... Taeyong... đừng bỏ em một mình được không..? Van cầu anh đừng đi..." Ten đột nhiên khóc lớn, không hiểu lí do vì sao cậu cứ có cảm giác một khi buông anh ra thì sẽ không được gặp anh nữa. Có phải cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
"Được rồi được rồi, bảo bối ngoan đừng khóc, anh chỉ xuống lấy thuốc và mang thêm áo cho em thôi, sẽ không đi đâu hết, nhất định không bỏ em đâu, ngoan..." Taeyong đau lòng dỗ dành cậu, tự nhiên anh cảm thấy mình thật chán ghét thứ nước mặn chát nơi khoé mắt chảy ra. Là bởi chính thứ nước đó khiến anh đau lòng mỗi khi nhìn thấy cậu khóc hay bởi chính nó làm cậu tổn thương quá nhiều? Nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu lại những giọt nước này vì anh quyết tâm khiến cậu khóc trong hạnh phúc.
Ten dần nới lỏng vòng tay, sau đó níu lấy áo anh, giọng run run như sợ ai đó sẽ bắt anh đi mất. "Anh nhất định không được để em một mình."
"Anh hứa, sẽ không đi đâu, bảo bối rất ngoan phải không nào?" Taeyong cười ôn nhu, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi với lấy cái áo khoác của mình choàng vào người Ten. Anh định lấy thuốc cho cậu uống nhưng vì lo lắng cho sức khoẻ cậu, anh quyết định đưa cậu đến bệnh viện khám.
"Nào, bảo bối xuống đây anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra." Taeyong giơ tay lên muốn bế cậu, Ten không chút bài xích vòng tay qua cổ anh đu người xuống, nằm lọt thỏm trong lòng anh. Taeyong hôn nhẹ lên má cậu, không biết từ bao giờ anh lại tùy tiện hôn cậu như thế, Ten không phản kháng, mà vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của anh đỏ mặt ngượng ngùng.
Doyoung đứng ở ngoài mừng thầm trong lòng. "Em thay đổi rồi Taeyong, cậu bé này có thể làm em thay đổi rồi, thật tốt quá..."
---End Chap 20---
Hello~~ mọi người~~
Vote nhiều lên ạ~~ ahihi~~
Cả cmt nx~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top