Chap 15.2
"Cậu nhóc?" Taeyong nghiêng đầu khó hiểu, lẽ nào Yuta đang nói Ten? Mà tại sao Yuta lại biết Ten đang ở nhà anh?
"Trưa nay mày đi bar, nôn bẩn cái áo mới mua của tao, đáng chết..." Yuta nói qua chuyện khác, cậu nhóc đó Yuta cảm thấy hơi kì lạ một chút, dường như có từng gặp qua nhưng không nhớ, theo kí ức của Yuta thì lần gặp gỡ đó không có gì tốt đẹp nên không muốn nhắc lại.
Taeyong im lặng hồi lâu, dần dần nhớ lại, lúc trưa vì không biết đối mặt với Ten thế nào nên anh đã đi quán bar uống rượu, sau đó... có cô gái nào đến ngồi cùng, rồi đưa cho anh ly rượu... kế tiếp... anh bị choáng váng... xong... anh không còn nhớ gì nữa.Nhất định là bị trúng thuốc, vậy còn người gánh hậu quả là ai? Lúc nãy Ten nằm cùng giường với anh, vậy...
Taeyong hơi lo lắng, vội hỏi. "Hôm qua mày đưa tao về, là ai mở cửa? Có phải anh trai tao không?"
Nghe được câu hỏi của Taeyong, Yuta khựng lại một chút rồi ánh mắt đảo loạn không muốn trả lời.
"Có phải không?!"
"Không phải Doyoung, chính là... một đứa nhóc khoảng 15, 16 tuổi."
"Aizz..... Cảm ơn mày, hôm khác gặp nhé, chào!"
Taeyong nhanh chóng đứng dậy chạy đi mất, bỏ lại Yuta vẫn còn ngẩn người vì nghĩ tới Ten.
"Chết tiệt... là tại mình... đã tổn thương em ấy rồi..."
Hành động của anh, như không tôn trọng cậu, xúc phạm cậu, đã nói sẽ không làm cậu đau mà lại làm ra cái thể loại này... và rồi còn đuổi cậu đi...
Nếu không ở nhà anh thì còn có thể đi đâu? Trong người không có tiền, lúc nãy anh ném cái thẻ cậu cũng không lấy, không lẽ phải ở ngoài đường?
"TENNIE!" Vừa về đến nhà, Taeyong phóng ngay lên phòng Doyoung, đứng ở trước cửa đập loạn vì anh trai đã khóa trái. "TEN, EM MAU RA ĐÂY ĐI! TENNIE! ANH XIN LỖI..."
"Ten, anh sai rồi, Ten... ra ngoài đi mà..."
"Anh hiểu lầm em, anh thật sự... xin lỗi..."
Taeyong ở trước phòng Doyoung luôn miệng xin lỗi, bên trong Ten cũng đã không kiềm được nước mắt, giọt nước từ khóe mắt cậu rơi xuống ướt gối đầu.
Tại sao lại khóc? Vì anh sỉ nhục cậu? Vì bị cướp đi lần đầu hay là vì bị xua đuổi? Cậu không rõ. Nhưng mọi thứ đều liên quan tới TaeHyung, nên cậu mới khóc.
Tại sao liên quan tới TaeHyung cậu liền khóc? Có lẽ vì anh đã đem cậu về, cho cậu ngủ nhờ qua một ngày, vì anh là người hành hạ cậu, vì có ý tốt kêu cậu về nhà anh, vì tỏ vẻ rất ôn nhu với cậu.
Nhưng Doyoung cũng ôn nhu, cũng quan tâm cậu như Taeyong tại sao cậu không vì nó mà khóc? Do nó không tổn thương cậu sao?
*Cạch*
Doyoung từ phòng mình bước ra, khóa cửa phòng lại để Ten được yên tĩnh, kéo Taeyong xuống dưới phòng bếp. "Anh có chuyện muốn nói với em."
"KHÔNG... EM PHẢI ĐI TÌM TEN!" Taeyong hướng cửa phòng Doyoung mất bình tĩnh mà hét lớn. "TENNIE ĐANG Ở ĐÂU?!"
Chính anh cũng không biết vì sao mình lại cáu gắt với anh trai, trong lòng chỉ nghĩ tới Ten đang khóc vì thống khổ anh, vì anh xua đuổi cậu, những giọt nước đó rơi xuống làm anh khó chịu, hiện tại cậu ở đâu?
Doyoung nhíu mày, em trai nó hôm nay làm gì phát hỏa như vậy? Có phải đã động tâm Ten rồi không? Lẽ nào? Mới một ngày thôi mà, làm sao sinh ra tình cảm được? Thật hoang đường.
"Tennie không sao hết, em mau xuống đây nói chuyện với anh một chút."
"Nhưng Ten đâu..."
"Tennie ngủ rồi, đừng la hét lung tung nữa, xuống đây."
---End Chap 15---
Huhu đi học r, vừa tuần đầu tiên đã một đống bài phải lm r T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top