Chương 48
Chương 48:
Sáng ngày hôm sau.
"Chào mừng em quay lại" Lay cùng Suho.
"Em chào " Zitao cười rất tươi.
"Chà chà! Lâu không gặp, coi bộ Yifan chăm sóc em cũng tốt ghê ha. Nhìn mỡ màng ngon mắt hơn nhiều".
Yifan trừng mắt với Lay. Lúc nào cũng vậy.
"Anh vào chuyện chính đi Zitao của em đương nhiên là đẹp rồi có khen mãi cũng không hết đâu".
"Cái thằng sủng vợ lên tận trời này, để người khác nhìn vợ mình cũng không mòn đi tý nào đâu". Lay vỗ vai Yifan bụp bụp. "Đùa vậy đủ rồi, chúng ta vào trong bàn chuyện chính thôi, ở đây không tiện".
Cả 3 bước vào trong, chợt nhận ra điều gì Yifan quay lại: "Zitao, em cũng vào trong đi"
"Nhưng...em"
"Người một nhà cả đừng câu nệ tiểu tiết, em cũng nên biết rõ mọi chuyện nếu không Yifan có chuyện gì lại trách bọn này không nói rõ gì hết với em".
"Vâng"
...
"Như anh đã nói, lần này bên phe đối đầu có Yakuza đứng đằng sau hậu thuẫn tuyệt không thể khinh xuất. Cũng do anh bất cẩn, lần đó không nghe Yifan nên mới thành ra cơ sự như hôm nay".
"Anh bình tĩnh mọi chuyện sẽ có chiều hướng giải quyết, việc trước mắt là chúng ta phải duy trì Unicorn không sụp đổ trước đã rồi tính sau. Theo em thì chúng ta cũng nên tương kế tựu kế".
"Ý em là gì?" Suho.
"Bên kia muốn mượn tay yakuza thủ tiêu chúng ta nhưng như mọi người biết đấy, thời gian qua chúng ta cũng không dễ xơi như thế thế nên cho đến tận bây giờ bọn chúng vẫn không có động thái gì. Vì sao không nhân cơ hội này liên kết nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài với nhau. Theo em được biết Hội Tam Hoàng bên HongKong cũng muốn hợp tác với chúng ta từ lâu. Nhưng trước khi bắt tay với bọn chúng, chúng ta cũng nên dè chừng. Unicorn cũng không khác gì một miếng bánh ngọt cao cấp mà không một tổ chức nào không muốn nuốt". Yifan ngừng lại một chút rồi nhìn sang bên Zitao.
"Trước đây em cũng có mối tư thù với một thành viên trong băng này. Lần này muốn ra mặt chắc để Zitao đi là hợp lý nhất" Yifan tỉnh bơ.
"Không được, em không thể... nhỡ hỏng việc thì sao?" Zitao đứng bật dậy phản đối.
"Zitao, đây đâu phải lần đầu em đi bàn làm ăn với anh? Cũng đến lúc em thoát ra khỏi cái bóng của anh rồi. Hơn nữa hiện tại vẫn còn nhiều việc anh và Yixing ca cần bàn. Em cũng là người quyền lực đứng sau anh mà. Không lẽ em muốn làm bóng hồng sao?" Yifan cười nham hiểm, điều ấy khiến Zitao đỏ bừng mặt.
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhịn gì hết, Yifan đã tin tưởng em như vậy thì em đừng nên làm phật ý nó chứ. Anh biết hai đứa rất giỏi không hổ là một đôi trời sinh".
"Việc còn chưa xong anh đừng nói như vậy kẻo vạn sự bất đạt". Zitao đĩnh đạc.
"Đúng khí chất đó rồi, quả nhiên Yifan nhìn không sai mà" Lay thêm lời.
"2 người đừng có 'chồng hát vợ khen hay' như vậy được không. Muốn khen Zitao thì 10 năm nữa cũng không hết đâu".
"Cái thằng quỷ" Lay dí đầu Yifan.
"Zitao, lần này an nguy của Unicorn tùy thuộc vào em đó" Lay quay sang nghiêm mặt với Zitao.
"Vâng em biết"
"Zitao, đừng căng thẳng quá, em về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai còn lên đường. Anh sẽ kêu người chuẩn bị sẵn tài liệu cho em. Lần này đi phải cẩn thận. Anh cũng sẽ phái nhiều người theo bảo vệ em. Em đừng lo". Yifan ôm chặt Zitao.
"Ừm, anh yên tâm, em nhất định sẽ không có chuyện gì" Zitao cười lấy lòng. Nói xong cậu đứng lên từ biệt mọi người rồi trở về phòng.
"Yifan, em có biết làm như vậy rất liều lĩnh không? Không lẽ em không sợ Zitao xảy ra chuyện gì sao?" Lay gần như nổi đóa.
"Em biết, nhưng đôi khi cần phải đi những nước cờ mạo hiểm" Yifan đăm chiêu.
"Mạo hiểm cái khỉ mốc, em có biết em hi sinh cái gì không? Thằng ngốc này" Suho cũng không nhịn được quay sang công kích.
"2 người bình tĩnh, ít nhất cũng nghe em giải thích đã chứ?"
"Nào còn gì muốn nói em cứ nói rõ xem nào. Nếu không đưa ra lý do chính đáng đích thân anh sẽ đi cùng Zitao không thể để em ấy rơi vào miệng cọp được". Lay nổi sung thật sự.
"Kỳ thực em đã điều tra kỹ, kẻ có thế lực nhất trong hội Tam Hoàng ở HongKong thực chất lại là cha đỡ đầu của Zitao. Lần này em không đi được cũng vì nguyên do này. Gia đình chúng em trước đây đã có hiềm khích không thể khinh xuất được. Hơn nữa ông at dường như rất yêu thương Zitao. Theo nguồn tin đáng tin cậy ngày xưa ông ta đã từng yêu mẹ của em ấy. Chính vì thế nên em mới đành lòng để Zitao đi".
Một khoảng im lặng bao trùm.
"Em... thật ích kỷ Wu Yifan, có lẽ anh đã nhìn lầm em rồi". Lay liền đứng lên làm cho Dong Hae sững sờ.
"Em đừng lo, cũng vì lo lắng cho 2 đứa nên Yixing mới như vậy. Hơn nữa em cũng biết tính cậu ấy rồi còn gì. Lần này cũng là em sai. Đáng lẽ em nên nói lại với Zitao những chuyện vừa rồi. Ít nhất cũng nên để nó biết rõ về lần này đi dù có vậy cũng lành ít dữ nhiều. Đây là thương trường dù tình thâm cũng không giải quyết được". Suho nhìn Yifan đánh giá một cách sâu sắc.
"Em biết, chính vì lần này nguy hiểm nên em đã thu xếp đội 1 bí mật bảo vệ em ấy".
"Dù em làm vậy nhưng không thể tránh được sai sót đâu Yifan à, tục ngữ có câu 'người tính không bằng trời tính' ngộ nhỡ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm xoát của em lúc ấy em có hối hận cũng không kịp đâu".
"Anh... vậy..."
"Bây giờ tốt nhất là để Yixing đi cùng Zitao, chuyện ở đây chúng ta cùng hợp sức lại chắc chắn sẽ chống đỡ được phần nào. Hơn nữa dù sao hai đứa cũng phải cẩn thận. Anh biết không phải ngẫu nhiên mà em trở về đây".
"Đúng, em trở về vì muốn báo ơn Yixing đã cho em quá nhiều, em cũng phải làm gì lại để trả ơn cứu mạng cho anh ấy".
"Đừng có quá sức đấy, dù gì tương lai hai đứa vẫn còn dài mà".
"Vâng, cảm ơn Suho, em sẽ trân trọng quãng thời gian vừa rồi" Yifan nhận ra điều gì "Vậy điều quan trọng bây giờ là thâu tóm những thế lực muốn giúp đỡ chúng ta và quét dọn những thế lực cản đường. Em nghĩ lần này chắc chắn sẽ có những tên mong muốn 'ngư ông đắc lợi' khi chúng ta 'cắn xé' lẫn nhau. Anh em nói vậy có đúng không?"
"Quả không hổ danh là em của Yixing" Suho cười đầy bí ẩn.
"Ý anh là gì?" Yifan quay lại thì Suho đã mất dạng. "Con người này đến tận bây giờ vẫn thấy anh ta khó hiểu" Yifan nghi ngờ. "Liệu có chuyện gì không?"
.....................
1 tháng sau.
"Zitao, anh xin lỗi"
"Vì chuyện gì?" Zitao không quay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. Căn phòng này đã lâu rồi cậu không bước chân vào. Nơi này lưu giữ quá nhiều kỉ niệm đau buồn hạnh phúc trộn lẫn thật hỗn độn, biết dâu đây lại chính là lần cuối cùng mình được đứng ở đây.
"Em biết rồi?" Zitao dè chừng.
"Vì sao lại giấu em?"
"Anh xin lỗi"
"Vì sao?" Zitao trầm ngâm. Cảm giác lúc này thực hỗn độn, không biết nên nói là gì. Căm hận ư? Không. Bực tức ư? Không. Tủi nhục ư? Lại càng không. Yifan đã giấu cậu, giấu cậu quá nhiều chuyện. Vì sao đến cuối cùng vẫn không tin tưởng mình? Không lẽ Yifan không còn yêu mình nữa? Yêu ư? Cũng đâu phải lần đâu cậu tự hỏi câu này. Thật đau đớn. Hóa ra trong mắt Yifan cậu lại là kẻ không đáng tin đến như thế. Cậu cười nhạt mặt đối mặt với anh.
"Lỗi ở anh" Lần đầu tiên Yifan không dám đối mặt với cậu.
"Vì sao lại giấu em? Em tưởng rằng giữa chúng ta không còn gì giấu diếm nhau nữa chứ? Tại sao?" Giọng cậu nhẹ nhàng như thật châm biếm.
Yifan không nói gì chỉ im lặng, không dám đối mặt. Không hiểu sao lúc này cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oán trách ấy.
"Thật nực cười. Em đã mang toàn bộ tâm can, mang toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình, thậm chí đến mạng sống em cũng không ngần ngại trao cho anh, vì sao? Vì sao anh lại giấu em? Wu Yifan, làm ơn nhìn em đi. Hóa ra tình cảm em giành cho anh chỉ là trò đùa thôi ư?" Khóe mắt cậu đỏ hoe. Nhưng Yifan vẫn đứng đấy không nhìn cậu.
Quá đủ rồi!
"Nếu như em không phải con nuôi ông ta anh sẽ không ở bên em đúng không?" Chưa bao giờ cậu lại đau đớn như thế này. Nhưng Yifan vẫn như vậy, chỉ đứng đấy và lặng im.
"Hóa ra thời gian qua vẫn chỉ là do em lầm tưởng mà thôi. Wu Yifan, cảm ơn anh đã cứu mang em suốt thời gian qua. Đáng nhẽ em phải nhận ra điều này sớm hơn mới đúng".
"Anh xin lỗi" Lần này cậu ngẩng lên nhìn Zitao, ánh mắt chua xót ấy có lẽ cậu cả đời này sẽ không bao giờ quên. Tình yêu vốn dĩ không có tội nhưng vì sao câu chuyện tình yêu của cậu và Zitao lại khó khăn và đau đớn, phải trả giá bằng nhiều máu và nước mắt đến như thế? Vì sao đến cuối cùng vẫn không có được hạnh phúc? Có phải lỗi là ở cậu? "Tha lỗi cho anh" Giọng cậu nhẹ nhàng mà đau đớn.
Quá đủ rồi! Em đã mệt mỏi rồi.
"Wu Yifan! Anh còn điều gì chưa nói với em nữa? Em còn gì khiến anh muốn lợi dụng nữa? Đã đủ chưa? Em đã ném hết niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng cuối cùng để theo anh vô điều kiện, đã vứt bỏ mọi luân thường đạo lý để theo anh. Cho dù lần này em không coi trọng liêm sỉ thì cũng không thể cứ ngu ngốc đi theo anh được. YIFAN! Vì sao không tin tưởng em? Vì sao em vẫn chỉ là người thứ 3?" Zitao gào lên.
Yifan chợt bừng tỉnh. Không lẽ cậu hiểu lầm.
"Zitao, nghe anh giải thích đã"
"Đủ rồi, em không muốn nghe nữa, làm ơn đừng đụng vào em, làm ơn em cũng không phải là thằng ngốc. Bị anh lừa hết lần này đến lần khác đâu có vui vẻ gì đâu".
"Zitao, tất cả không như em nghĩ đâu. Xin em hãy tin anh" Yifan tuyệt vọng nhìn Zitao.
"Đừng nói nữa, em không muốn nghe" Zitao bịt tai lại. Hóa ra đến cuối cùng tất cả chỉ là một giấc mơ. Ngọt ngào nhưng cũng đầy gai góc.
"Em đã hiểu lầm rồi".
"Khi làm sai ai cũng cố biện minh cho mình nhưng... Yifan là, em nghĩ anh không cần biện minh cho chính mình nữa đâu. Thời gian qua, anh che giấu được con người mình thật xuất sắc. Em nghĩ anh ghê tởm em lắm đúng không?" Giọng Zitao tiếp tục châm biếm "Khi chạm vào em chắc anh muốn nôn lắm đúng không? Em cứ nghĩ chính mình là người nắm giữ trái tim anh hóa ra chỉ là ảo vọng. Hôm nay em sẽ nói hết những gì em nghĩ. Em thật sự rất hạnh phúc khi ở bên anh, dù anh đối xử với em như nô lệ, như công cụ tiết dục em cũng không hề oán thán. Em dâm tiện đó, nhưng em yêu anh. Em yêu anh đến phát điên, tin tưởng anh rồi cũng có một ngày yêu em, tin rằng rồi sẽ có một ngày toàn bộ tâm trí anh chỉ ở bên em thôi. Nhưng tất cả vẫn chỉ là vọng tưởng của em, đương nhiên nó không có thật". Zitao hổn hển "Em đã tìm đủ mọi cách rồi đến khi quá mệt mỏi em sẽ buông tay. Em cũng không thể mặt dày đến nỗi ấy. Cũng đến lúc rồi". Zitao thở dài. Chưa bao giờ cậu thấy mình sáng suốt như thế.
"Em mệt mỏi rồi"
"Vì sao? Tại sao em không thể nghe anh giải thích?" Yifan tuyệt vọng.
Zitao im lặng, ánh mắt cậu lại đưa ra phía bên ngoài khung cửa ấy. Trời lại mưa rồi. Phía xa, có một chiếc ô tô đang chầm chậm tiến lại, cậu biết đến lúc kết thúc tất cả rồi. Zitao nhắm chặt mắt lại, thở dài, kéo rèm lại. Kéo theo vali chầm chậm bước ra cửa.
"Khoan đã, em muốn đi đâu?" Yifan vội vàng túm tay Zitao như thể sợ cậu sẽ biến đi bất cứ lúc nào.
"Quá đủ rồi! Wu Yifan, chúng ta chia tay thôi! Em bây giờ đã không còn yêu anh nữa rồi! Xin lỗi" Bỏ lại câu nói ấy cho Yifan còn chưa kịp tiêu hóa nổi, Zitao chầm chậm tiến vào trong chiếc xe. Chiếc xe lăn bánh biến mất sau làn mưa.Mang theo trái tim cậu đi mất.
"Kết thúc rồi sao?" Không rõ thanh âm của Yifan là tuyệt vọng quá độ hay vì quá ngỡ ngàng. Cậu cười thật chua xót.
_Hết Chương 48_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top