Chương 27

   P/s: Đọc xong cho xin comt của m.n nha. Ta thích nhất là đọc comt ah. Với vì cũng đã vô học rồi có lẽ ta sẽ không thể onl nhiều như khi ta onl sẽ ra chap mới cho m.n. Ta hứa. Vì vậy ta sẽ ra Chương 27+28 luôn. ^.^

CHƯƠNG 27:

 -“Lại đây, em sẽ không muốn bị lạnh đâu bảo bối” Cậu dang vòng tay khi nhìn thấy nó rời giường. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, màu trắng đã che kín cả khu vườn mà nó yêu thích. Gương mặt ZiTao trở nên rạng ngời rực rỡ hơn bao giờ hết. Kris hài lòng với điều đó. Nó nhanh nhẹn chui vào trong vòng tay của cậu, khúc khích trong đó.

 -“YiFan, vậy là em đã bên anh được 1 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật” Nó chợt khựng lại.

 -“Vậy thì sao, tiểu bảo bối đừng nói là em đã chán anh rồi nhé” Kris cũng cười mà nhìn nó, khoảng khắc ngọt ngào lại ùa về. ZiTao chợt đỏ mặt khi nhận ra hoàn cảnh của mình đang nằm trong miệng con sói háo sắc Wu YiFan.

 -“A… đừng nói là… không… ahhhh” Nó cũng chẳng kịp chống cự gì thêm đã bị cuốn vào trong vòng tay ấm áp của cậu tự lúc nào không biết. Nhưng nó cũng chẳng muốn chống cự làm gì vì vốn dĩ nó đã rất muốn như vậy. Những tiếng rên rỉ cũng hơi thở gấp gáp lại lần nữa phát ra từ căn phòng của cậu.

 -“Tao, em không thắc mắc vì những bí mật của anh sao?” Kris hỏi nó đầy nghi hoặc. Nó rúc đầu vào bờ ngực vững chãi của cậu mỉm cười thật hạnh phúc.

 -“YiFan, em yêu anh vì thế em luôn luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Sẽ không bao giờ nghi ngờ anh” Câu nói ấy như cứa sâu vào trái tim cậu đến đớn đau. Kris không hoàn toàn và cũng chưa bao giờ là con người đáng để người yêu mình tin tưởng, chính cậu đã khẳng định như thế. Nhưng câu nói ấy lại để lại trong lòng ZiTao một nỗi thắc mắc đến kì quái. Có bao giờ Kris hỏi nó như vậy đâu.

 -“YiFan anh có chuyện gì sao?” Nó ngước lên hỏi cậu. Rồi nhận được một cái vỗ đầu trìu mến.

 -“Bảo bối, chẳng có chuyện gì đâu bỗng dưng anh lại muốn hỏi em như vậy thôi” Cậu cười lại với nó. Bằng ấy hành động thôi cũng đủ xua tan hết sự ngờ vực trong lòng nó.

 -“Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kì của anh, anh nhớ chứ?”

 -“Ngốc, ngày nào em cũng nói anh nghe muốn phát điên rồi sao lại không nhớ cơ chứ” Kris vịn mũi nó khiến nó đỏ mặt tưng bừng. “Vẫn còn biết ngượng sao?” Cậu bắt đầu trêu ghẹo nó.

 -“Đừng trêu em” Nó đánh yêu vào ngực cậu. Khoảnh khắc ngọt ngào với nó là vô cùng hiếm hoi. Gần đây nó chỉ biết công ty của Kris đang nhận một hợp đồng rất lớn, chắc là của công ty nước ngoài vì vậy cậu rất bận, hiếm khi có thời gian gần gũi với nó. Bản thân nó chỉ có thể quanh quẩn trong căn biệt thự của cậu. Vì cậu nói với nó sẽ rất nguy hiểm nếu nó ra ngoài mà không có cậu, kẻ thù của cậu rất nhiều. Thương trường như chiến trường mà, nó cũng hiểu như thế.

  Tiếng nước khiến nó tỉnh dậy, có lẽ Kris đang tắm. Nó thích thú nghịch chiếc áo sơ mi của cậu, mùi hương trên cơ thể cậu luôn khiến nó ngây ngất. Không suy nghĩ gì thêm nó liền choàng chiếc áo của cậu lên. Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, nó tò mò liếc vào màn hình. Lập tức sắc mặt hồng nhuận của nó trở nên tái nhợt. Nó biết người gọi đến cho Kris, nhưng nó không ngờ, điều mà nó lo lắng nhất lại đến vào đúng lúc nó đang trên thiên đường hạnh phúc như thế. Nó thật không dám tin. Dẫu biết chính mình rất ích kỉ, nhưng tình yêu mãi là tình yêu, nó cũng là con người, nó không thể không ích kỉ cho được. Chuông điện thoại tắt, không có ai bắt máy, lập tức lát sau có tin nhắn đến. Nó không thể kìm lòng được bèn mở ra đọc. Cảm giác kinh khủng tràn ngập trong đầu nó, mọi thứ trở nên quay cuồng. Gương mặt từ tái nhợt chuyển sang tím ngắt. Nó không biết bây giờ nên giận hay nên buồn nữa. Và rồi nó đã làm một việc àm nó nghĩ là dại dột nếu Kris biết được. Nó đã xóa tin nhắn đó đi. Rồi trở lại giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay Kris là của nó, Kris sẽ không đi đâu hết mà chỉ được ở bên nó thôi dù ích kỉ nhưng nó muốn thế. Còn cô ta nó không muốn biết, nó cũng không quan tâm.

  Kris trở ra khỏi phòng tắm, thấy đống chăn lùng bùng bèn cười ngu ngơ. Bảo bối của cậu vẫn lười biếng như thế. Cậu chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, nó khẽ nhích người khi cảm nhận hơi ấm của cậu.

 -“Tao, dậy thôi, tiểu bảo bối của anh càng ngày càng lười biếng rồi”  Bàn tay của cậu không yên vị mà cứ lần mò xuống phía dưới. Lòng nó ngổn ngang đầy những cậu hỏi. Nó muốn hỏi cho ra nhẽ.

 -“YiFan, quan hệ của chúng ta là gì, liệu có khi nào…. Chúng ta sẽ chấm dứt không?” Gương mặt nó thể hiện sự đau đớn, nó lại sắp khóc rồi. Kris cuống cuồng lau đi nước mắt của nó.

 -“Ngốc, em không tin anh sao? Anh yêu em… Không lẽ em nghi ngờ tình yêu của anh sao?” Nó lắc đầu.

 -“YiFan, là em không tốt, nhưng anh với cô ta là thế nào?” Nó nghẹn ngào.

 -“Ý em là Tiffany?” Kris nghi hoặc nhìn nó. Nó tránh ánh mắt của cậu. “Anh với cô ta chẳng là gì cả” Câu trả lời nhẹ bẫng của cậu càng khiến nó thêm đau khổ. Dường như Kris biết được điều đó. Nhưng cậu không muốn quá quan tâm đến những điều mình sắp làm tới đây. Đúng, cậu muốn thử nó. Khi quá yêu một con người nào đó sẽ khiến cho họ có cảm giác luôn luôn sợ họ sẽ biến mất.

 -“Tao, hôm nay anh có việc. Có lẽ tối nay sẽ không về, em ăn tối rồi đi ngủ trước nhé. Đừng đợi anh” Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo của mình cho chỉnh tề. Nó cứ nằm đấy như người mất hồn, nó biết cậu sẽ đi gặp cô ta nên mới không về đêm nay. Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thanh tú của nó. Nó nhanh chóng lau vội khi cậu gọi nó.

 -“Tao, em khóc à? Em quên mất chuyện gì rồi sao?” Kris có vẻ bực bội với nó. Nó nghe giọng điệu của cậu mà đoán.

 -“YiFan, em….em… em… rất sợ. Liệu….” Nó bật dậy túm vào vạt áo của cậu khi cậu đang cố ngồi lại gần nó.

 -“Tao, em không hiểu anh sao? Ngốc, em quên mất này” Cậu đặt tay mình lên bờ môi gợi cảm ra ý nó chưa hôn tạm biệt. Cái điệu bộ nũng nịu của cậu có vẻ khiến nó hài lòng, nó bật cười thật tươi. Xem ra cậu chưa thể ‘lớn’ ngay được, rồi nhanh chóng chiều ý cậu, nó đặt lên bờ môi cậu một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng bị cậu cuốn vào một nụ hôn thật sâu đầy kích thích. Nó vặn vẹo thoát ra khỏi cậu.

 -“Anh sắp muộn rồi, em tin anh đồ ngốc đáng yêu của anh” Nó ôm ghì lấy cậu rồi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh bỏ mặc một con sói cười ngây ngô hết sức vô duyên ở đấy. Rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Bên trong nó nghe tiếng bước chân của cậu rời đi, tâm trí nó bắt đầu rối bời. Trái tim nó co thắt lại đau đớn vô cùng. Cảm giác này là gì, có khi nào khi yêu người ta sẽ như thế không? Mọi lần cậu không bao giờ khiến nó có cảm giác như thế này, sao bỗng dưng hôm nay nó có cảm giác sợ hãi đến như thế. ZiTao ngồi thụp xuống hai tay nó ôm lấy ngực, nó đang đau đớn vô cùng. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không, nó cũng không biết nữa, nó lại khóc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt đang tái đi của nó. Những tiếng nấc nghẹn ngào không khỏi khiến con người ta thổn thức.

Trong bóng tối, có một cuộc hội thoại mà không ai nghĩ nó lại là bí mật động trời của Sha.

 -“Quản gia, gần đây ông có nhận thấy bệnh tình của Đại nhân đang có diễn biến phức tạp không?” Sha lững thững bước đến tay cầm hộp cứu thương.

 -“Cậu là bác sĩ giỏi hà cớ gì lại hỏi tôi những câu chuyện như thế? Tôi cũng không rõ nữa”

 -“Nhiều khi tôi cũng đang nghi ngờ về khả năng của mình” Sha thở dài.

 -“Cậu nói vậy sao? Cậu với Đại nhân sao rồi?” Ông quản gia ôn tồn hỏi, đồng thời nhấc cánh aty của mình lên cho hắn băng bó.

 -“Ông hỏi gì vậy, tôi và Đại nhân đâu có gì, chỉ là chủ tớ mà thôi” Bóng tối như đã che đi gương mặt tái đi vì sợ của hắn.

 -“Đừng giấu tôi, tôi đã sống và làm ở đây cả đời rôi, có chuyện gì mà tôi lại không biết cơ chứ” Ông cười nhạt.

 -“Xem như ông giỏi, nhưng giữa tôi và Đại nhân chẳng có gì để nói cả” Sha qua mặt đi.

 -“Đại nhân biết” Sha chỉ im lặng trước câu hỏi như vậy.

 -“Ông không nên đào quá sâu vào quá khứ của tôi. Dù gì đây cũng chỉ là câu chuyện đơn phương của mình tôi mà thôi, hơn nữa….”

 -“Cậu đã từng ghen tị với cậu ZiTao đúng không? Nếu tôi không nhầm đã có lần cậu cố tình khiến cho Đại nhân trở nên căm ghét cậu ZiTao” Ông lặng lẽ nhìn thẳng vào con người đang cố  che giấu đi gương mặt của mình, ông vẫn tiếp tục cười nhạt.

 -“Ông muốn nghe tôi nói sao?” Ông không nói gì ra chiều đồng ý. Sha thở dài.

 -“Tôi biết tất cả những người trong ngôi nhà này đều yêu quý cậu ta. Nói thật tôi đã từng rất thỏa mãn khi cậu ta bỏ đi. Tôi đã tìm đủ mọi cách để Đại nhân trở nên kinh ghét ZiTao nhưng có vẻ nhưng điều đó phản tác dụng khi mà càng ngày Đại nhân càng thêm yêu thương cậu ta hơn. Tôi đã từng muốn cậu ta chết. Quản gia, ông không cho rằng tôi ích kỉ chứ?” Sha ngừng lại nhìn vào người đã nghe chuyện của mình rồi tiếp tục. “Thật ra chính tôi đã nói cho cậu ta biết về bệnh tình của cậu ta với Đại nhân chỉ mong cậu ta kinh ghét Đại nhân mà bỏ đi thôi, đúng là suy nghĩ thiển cận. Đại nhân biết rồi ngài đã không còn tin tưởng tôi nữa, mọi điều tôi làm tất cả chỉ vì Đại nhân mà thôi. Thật không ngờ ngài ấy lại yêu cậu ta như vậy. Coi như tôi ngu ngốc” Hắn cười nhạt: “Tôi bây giờ chỉ mong Đại nhân có được hạnh phúc thôi, ngài ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, dù cho ở bên cậu ta chỉ miễn ngài ấy thấy vui vẻ thế nào tôi cũng yên lòng”

 -“Đại nhân sẽ không như vậy đâu, ngài tôn trọng cậu nhất trong đám người trong viện cậu biết mà, ZiTao là người đã thay đổi con người Đại nhân điều đó khiến gia nhân trong nhà này rất yêu quý cậu ấy. Sha cậu nên an phận đi, nghe nói Ken đã thổ lộ tình cảm với cậu rồi”

 -“Người tôi yêu là Đại nhân, suốt đời này tôi chỉ yêu Đại nhân, sẽ cống hiến những gì mình có cho Đại nhân đời nào tôi lại trở nên yêu thương hắn” Hắn tỏ vẻ bực bội.

 -“Cậu bé ngốc này, Đại nhân sẽ cả đời không bên cậu, chẳng lẽ người như cậu lại không hiểu chuyện đó sao? Đâu nên phí cả cuộc đời mình cho một câu chuyện không có cái kết như cậu chứ. Có khi cậu ở bên Ken Đại nhân lại yên lòng hơn thì sao?” Ông ngắm nghía cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình.

 -“Lần sau ông nên cẩn thận đi thì hơn, Ken hắn là một kẻ nham hiểm ông không biết được đâu, tôi không muốn nghe những lời giáo huấn của ông, ông tự lo cho mình đi, đừng quản chuyện của cả tòa nhà này không phải cứ biết nhiều chuyện là tốt đâu” Sha bực bội ôm hộp cứu thương đi, bỏ lại ông lặng lẽ ngồi đó.

  Có vẻ trong cái tòa biệt thự bí ẩn này chẳng ai là có một quá khứ không mấy yên lặng. Không chỉ có Sha mà ông cũng vậy, ông cũng đã có một quá khứ khiến ông đau đớn vô cùng. Quá khứ ấy đã khiến ông đau đớn và hối hận hàng chục năm nay. Chính vì thế ông đã tình nguyện ở vậy cho đến tận bây giờ coi như là trả ơn người chủ trước đây của Unicorn. Ông thở dài rồi cũng bước ra khỏi căn phòng này.

___________________________Hết Chương 27___________________^__^

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top