Chapter 9
Chapter 9
Người và người, tình cảm đôi khi rất yếu đuối.
Giống như cái bánh mì kia, bị bóp nát mất rồi.
*
Bá Hiền an tĩnh ngồi ở chỗ của mình mở sách ra đọc, cũng không để ý đến Xán Liệt nữa.
"A ~ ngon quá, ăn no thật đấy." - Xán Liệt sau khi cắn xong một miếng bánh mì liền khoa trương vươn vai duỗi người khen ngon.
Những nữ sinh sôi nổi ngồi nhìn nhau, cũng không quên nhìn hai người họ ở bên này.
Xán Liệt nhìn Bá Hiền một chút, nhưng hiển nhiên cậu không có ý định sẽ nói, cũng không có ý định sẽ để ý đến hắn.
Xán Liệt có điểm buồn chán lại có điểm giận dữ.Chẳng phải, Bá Hiền đúng ra là nên giúp hắn mua cơm hay gì đó sao, thế nhưng mà cậu lại chẳng mua cái gì, mình không nổi giận coi như là đã tốt lắm rồi, thế mà bây giờ cậu ta lại còn chẳng có một chút biểu tình gì cả.
Cũng không thèm để ý tới mình.
Ăn được một nửa cái bánh mì thì hắn tùy tiện ném sang bàn bên cạnh, những nữ sinh kia đoán là Xán Liệt đang nhàm chán, nhao nhao chạy đến chỗ của hắn ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Bá Hiền lắng nghe tiếng ồn càng ngày càng lớn xung quanh thì không khỏi nhíu mày.Xán Liệt thấy Bá Hiền nhíu mày thì trong lòng hết sức vui vẻ, bắt đầu khẽ ngâm nga một bài hát nào đó.Âm thanh trầm thấp vang lên cùng với giọng điệu xiêu xiêu vẹo vẹo có vẻ kỳ cục. Thế nhưng không có ai nói hắn hát dở mà tất cả lại đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
Lớp học chỉ có mấy người bọn hắn, âm thanh Xán Liệt đang hát cùng với âm thanh Bá Hiền đang lật sách, cộng thêm tiếng vô tay tán thưởng của các nữ sinh.Xán Liệt tựa hồ là càng hát càng hăng, dần dần bắt đầu hát lớn tiếng hơn, chân mày Bá Hiền cũng càng lúc càng nhíu chặt hơn.
"Bốp bốp bốp.." Xán Liệt một bên hát, một bên nhìn các nữ sinh nháy nháy mắt, khiến cho bọn họ càng điên cuồng mà vỗ tay.
Bá Hiền bỗng nhiên đứng lên, cầm sách rồi kéo cái ghế đi tới cửa sau lớp học ngồi xuống. Chỗ ngồi của họ cách cửa khá xa nên có thể tập trung một chút. Nhìn chỗ Bá Hiền ngồi, Xán Liệt vẻ mặt khinh thường tiếp tục cùng các nữ sinh bên cạnh trò chuyện ca hát giết thời gian.
Buổi trưa ánh sáng mặt trời chiếu lên người Bá Hiền làm cho cậu nhìn trông thật rõ ràng, chân thực. Thời điểm Xán Liệt nhìn về phía Bá Hiền đều có thể thấy rõ ràng lỗ tai của cậu bởi vì ánh mặt trời chiếu xuyên vào mà hơi chuyển thành màu hồng đỏ, bĩu môi một cái Xán Liệt quay mặt đi không muốn nhìn Bá Hiền nữa.
Bá Hiền cái gì cũng không biết, cậu vẫn nghiêm túc đọc sách, có lúc lấy tay nhẹ nhàng tẩy đáp án ghi sai trong sách, có lúc lại cắn cắn ngón tay, hay bởi vì tìm thấy câu trả lời của bài tập mà vui vẻ câu khóe miệng lên cười.
"Thật ra Bá Hiền nhìn cũng rất đẹp trai" một nữ sinh nhỏ giọng nói với nữ sinh bên cạnh lời trong tim của mình.
"Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Tớ cũng thường xuyên nghĩ như vậy, nhưng mà Bá Hiền quá im lặng rồi." - nữ sinh bên cạnh có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu công nhận.
"Đúng vậy." nữ sinh kia cười một cái. "Nhưng Bá Hiền mà trở nên quá mức hoạt bát thì có khi chúng ta lại không thích cậu ta bằng bây giờ ấy." - nói xong lại tiếp tục nhìn Bá Hiền đang chăm chú đọc sách.
Hình như là Xán Liệt nghe thấy hai nữ sinh kia to nhỏ khen ngợi Bá Hiền nên hắn nhất thời trầm mặt xuống, cũng không thèm ca hát nữa, hứng thú bay đi sạch rồi.
Bá Hiền cảm thấy không còn động tĩnh gì thì quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ, những nữ sinh kia cũng nhìn cậu. Bá Hiền nở nụ cười: "Các cậu cứ tiếp tục đi." nói xong lại cúi xuống đọc sách tiếp.
"Làm bộ làm tịch." Xán Liệt hừ lạnh, cầm quyển sách hất một cái ở trên bàn rồi mở ra xem.
Những nữ sinh kia nhìn nhau một cái, biết Xán Liệt cố ý đuổi khéo các cô về chỗ, liền mau chóng nhốn nháo chạy về chỗ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top