Chapter 8

Chapter 8

Buổi sáng tự học kết thúc trong những tiếng bụng réo vang vì đói của các học sinh.

Tiếng chuông báo tan học nhưng các học sinh cũng không còn đủ sức mà đặt quyển sách lên bàn. Cô giáo nhìn vậy thì thở dài một cái.

"Tôi nghĩ là đầu óc của tôi đã bị đống sách này ăn sạch rồi." Xán Liệt nói.

"Thôi đi, từ đầu tới cuối cậu chỉ ngồi đọc sách toán, lấy đâu ra tư cách nói những lời này" Bá Hiền lãnh đạm nói một câu.

"Cậu đúng là không biết cái gì, tuy là mắt tôi nhìn sách toán nhưng trong lòng thì lại đang đọc sách ngữ văn nha" Xán Liệt vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng, lợi dụng chiều cao ưu thế nhìn xuống đọ mắt với Bá Hiền.

Bá Hiền nhìn Xán Liệt một chút, lắc lắc đầu mình thì thầm lẩm bẩm: "Vì sao mình lại đi nói chuyện với tên ngu ngốc này cơ chứ" nói xong cũng chuẩn bị đi ăn điểm tâm.

"Cậu..." Xán Liệt bị Bá Hiền chọc tức, trừng to hai mắt nhìn theo cậu.

Lúc tới căn tin thi mọi người đã xếp hàng dài rồi, Xán Liệt không thích xếp hàng nên ngồi chờ cho bớt người.

"Cậu ngồi đây làm gì? Còn không mau đi xếp hàng." Bá Hiền thấy Xán Liệt không xếp hàng thì gương mặt đầy nghi vấn hỏi hắn, người kia khẳng định là đã sớm đói bụng rồi, như thế nào mà lại không xếp hàng để mua bữa sáng.

"Xếp hàng lại phải chen chúc" Xán Liệt nhìn thoáng qua những người đang xếp thành hàng dài chán nản nói.

"Ờ thế cậu cứ ngồi đấy mà chờ đi, lúc sau không có cái gì ăn thì đừng có mà than." Kỳ thực chính Bá Hiền cũng không hiểu, vì sao ở căn tin để ăn lại không muốn xếp hàng để ăn?

"Vậy thì tôi tình nguyện bị đói." Gương mặt Xán Liệt hiện lên vẻ 'tôi không thèm để ý đâu', đáng tiếc cái bụng lại phản bội hắn, ngay lúc này kêu thành tiếng.

Xán Liệt không ngẩng đầu nhìn Bá Hiền, Bá Hiền nghe thấy cũng không lên tiếng, chỉ là không để ý đến hắn nữa, chính mình đi xếp hàng.

Không cần phải nói cũng có thể cảm nhận được trên người Xán Liệt đang tỏa ra một trận lãnh khí.

Bá Hiền tao nhã cười.

Xán Liệt đói bụng nhưng không muốn xếp hàng, hắn nghĩ cần làm một cái gì đó để cho mình quên mất cái đói bụng này đi, đứng dậy rời khỏi căn tin.

Những kẻ có tiền tính tình đều như thế này sao? Bá Hiền nhìn bóng lưng của Xán Liệt dần dần biến mất không lịch sự nghĩ. Có lẽ đây chính là sự khác biệt của họ.

*

Cũng có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đang ở trong căn tin của trường dùng bữa sáng nên dọc đường đi về lớp thấy rất ít người, đi ngang qua mấy lớp học có thể nhìn thấy qua cửa sổ một số học sinh đã sớm mua bánh mì. Hiện tại đang ở bên trong vừa gặm bánh mì vừa đọc sách.

"Cho rằng như vậy thì có thể đọc sách hay sao?" Xán Liệt giễu cợt cười một tiếng, tay đút trong túi quần đi qua.

Xán Liệt đi lung tung thì cảm thấy cũng chẳng có nơi nào để đi nữa, chỉ có thể trở về lớp học.

Xem ra hôm nay không thể ăn bữa sáng rồi.

Xán Liệt trở lại lớp học buồn chán cầm điện thoại di động chơi game, một bộ tự do.

Đúng lúc này, hắn nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói cười, là mấy nữ sinh đang ở chỗ nào đó tụm năm tụm ba tám chuyện.

Những nữ sinh kia không biết trước được trong lớp học còn có người, vì vậy khi nhìn thấy Xán Liệt liền kinh ngạc không thôi, lại có chút xấu hổ vì vừa nãy chính mình cười quá lớn tiếng nên đỏ mặt, Xán Liệt cũng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua.

"Bạn học không đi ăn sáng sao?" một nữ sinh đi tới bên cạnh Xán Liệt nhỏ giọng hỏi.

Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thấy nữ sinh trên tay đang cầm bánh mì, lập tức hiểu tất cả. Từ nhỏ đến lớn dung mạo của hắn hoàn toàn khiến rất nhiều các nữ sinh ở mọi lứa tuổi yêu thích.

"Còn chưa ăn gì nữa." Xán Liệt mỉm cười, nữ sinh kia càng đỏ mặt đem bánh mì của mình đưa tới trước mặt hắn.

Xán Liệt làm bộ khổ sở nhìn thoáng qua nữ sinh, ngượng ngùng sờ đầu một cái nói: "Thật ngại quá nha!" cái bụng lại vào lúc này kêu lên.

Nữ sinh ngồi ở bên cạnh che miệng cười trộm, nữ sinh kia thấy vậy liền trực tiếp cầm bánh mì của mình đặt trên bàn Xán liệt rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Xán Liệt biết những nữ sinh kia cười cái gì, hắn cúi đầu cảm ơn nữ sinh vừa xong rồi hướng cô cười một cái, lộ ra hàm răng trắng noãn.

Đến khi Bá Hiền trở lại thấy Xán Liệt đang say sưa ăn bánh mì. Bất giác nắm chặt vật trong tay.

Đã sớm biết người này chắc là sẽ không phải chịu đói bụng, mình lại đi làm chuyện nhàm chán này.

Đi tới chỗ ngồi nhanh chóng đem cái vật kia đặt ở trong ngăn bàn.

Mà để trong ngăn bàn là một cái bánh mì bị ngắt có điểm biến dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top