Chapter 7
Chapter 7
Cảm giác ở trong lòng bắt đầu bất đồng.
Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu...
*
Hé mắt, mùi của sớm mai ngập vào trong khoang mũi.
Nhàn nhạt, lành lạnh, lẫn ít mùi của sương sớm.
Nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh, Bá Hiền đã ngồi dậy.
Tóc vẫn còn bù xù, cậu ngơ ngác khép hờ hai mắt lại, dường như chỉ cần người nào đó nhẹ nhàng đẩy một cái sẽ đổ về giường ngay lập tức. Xán Liệt có điểm buồn cười.
Bá Hiền lắc đầu để cho mình thanh tỉnh.
Xán Liệt tiếp tục thản nhiên giả vờ nằm trên giường ngủ nhìn Bá Hiền.
Có lẽ Bá Hiền cảm thấy Xán Liệt vẫn chưa tỉnh nên liền rón rén cầm lấy quần áo và bàn chải khăn mặt của mình đến phòng tắm.
Xán Liệt vừa thấy Bá Hiền vào phòng tắm vội vã rời giường cầm lấy bàn chải đánh răng của mình bơm kem, trên vai vắt một cái khăn lông rồi mãnh liệt đập cửa phòng tắm.
"Mau mở cửa mau mở cửa, tôi đang buồn đi vệ sinh." Xán Liệt nói lớn.
"Vì sao cậu lại biết chọn thời gian như vậy chứ. " Bá Hiền ở bên trong bất mãn gào thét ra.
Xán Liệt hừ hừ nói: "Việc này tôi cũng không thể khống chế được, tôi buồn lắm rồi. Nhanh lên một chút nhanh lên một chút."
Bá Hiền đen mặt mở cửa ra, quần áo trên người có vẻ hơi bị nhăn.
Xán Liệt đắc ý, vừa vào phòng tắm đã để bàn chải đánh răng xuống, bắt đầu soi gương.
"Chết tiệt, không phải cậu nói buồn đi vệ sinh sao?" Bá Hiền tức giận hỏi.
"Đột nhiên lại hết mất rồi." Xán Liệt xấu xa nhìn thoáng qua Bá Hiền, khóe miệng nhếch lên. Hắn chỉ muốn vào phòng tắm mà thôi.
Bá Hiền nhíu mày, đau đầu quay lại nhìn mình trong gương rồi chuẩn bị đánh răng.
"Bây giờ tôi phải thay quần áo, cậu không nên nhìn như vậy." Xán Liệt cố ý lớn tiếng cảnh cáo.
Bá Hiền cho bàn chải đánh răng vào trong miệng, mặt không thay đổi nhìn hắn một chút lại nhàn nhạt quay trở lại. Trong ánh mắt đều là ‘I DONT CARE’.
Xán Liệt lại nghiêm chỉnh cầm quần áo thỉnh thoảng liếc về phía Bá Hiền.
Xán Liệt thân mình cao ráo, đường nét rất cân xứng, lộ ra vẻ không được ít thì cũng được nhiều.
Thay quần áo xong xuôi, Xán Liệt trong lòng vui rạo rực nhìn quần áo trên người mình, lại đánh mắt nhìn sang phía Biên Bá Hiền một chút.
Quần áo của cậu ta giường như rất sạch sẽ, ngày đầu tiên thấy cậu ta quần áo của cậu ta đã như vậy rồi.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó liền chuẩn bị đi tới lớp học.
Quy định của trường này là sáng sớm sẽ học khoảng nửa giờ sau đó đi ăn điểm tâm, nhưng thường có một số học sinh đói quá chịu không nổi mà chạy đến canteen mua bánh tiêu ăn lót dạ.
Thế nhưng Bá Hiền và Xán Liệt là học sinh mới, không biết những điều này. Cũng liền ngơ ngác đi tới lớp học.
Học sinh trong phòng học ngồi thất thất bát bát, đều tự mở sách ra đọc.
Bá Hiền lấy sách ngữ văn ra, Xán Liệt lấy sách toán học ra.
Bá Hiền nhìn Xán Liệt một chút.
"Cậu lấy sách toán ra làm gì?" Bá Hiền không biết hỏi.
"Cậu ngốc sao, trong sách toán cũng có công thức, cũng có thể đọc nha." Xán Liệt tiện thể liền nhìn Bá Hiền bằng ánh mắt khinh thường.
Bá Hiền trả lại cho hắn một cái liếc mắt.
Lớp học ồn ào là thế nhưng khi cô giáo bước vào tất cả đều im lặng lại.
“Ở lớp này bạn nào là người học giỏi văn?” Cô giáo dạy văn khoảng tầm 40 tuổi, khuôn mặt của bà ôn hòa nên rất nhiều học sinh yêu thích bà.
"Em ạ." một nữ sinh đứng lên, nói lớn, trong giọng nói của cô tràn đầy tự tin.
"Ngày hôm nay tôi muốn dạy văn bản đầu tiên của sách, trước hết em lên bảng đọc cho mọi người nghe mấy lần. "
"Vâng thưa cô." nữ sinh tự tin từ từ đi lên bục giảng trước ánh mắt của mọi người chỉnh tề đọc to. Cô giáo dạy văn thì đi tới đi lui ở trong lớp học.
Cứ như vậy mọi người lần lượt thay nhau đọc bài, rất nhiều học sinh bởi vì chưa ăn điểm tâm mà giọng nói bắt đầu nhỏ đi, có một số người bắt đầu chỉ giả vờ mấp máy miệng để tỏ ra mình đang đọc bài mà thôi, Xán Liệt đọc lần thứ hai, hắn cầm quyển sách văn trên tay nhưng mắt lại nhìn về phía sách toán.
Thời điểm cô giáo đi ngang qua bàn của Bá Hiền, bà len lén nhớ kỹ tên của Bá Hiền cùng Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top