Chapter 6
Chapter 6
Cậu ta giận tôi, và chúng tôi cãi nhau.
Tôi cũng ghét cậu ấy, thế nhưng không biết từ lúc nào tôi lại bắt đầu có điểm thích cậu ấy...
*
Vào các buổi tối thường là những giờ tự học, thầy giáo cũng không để ý bạn đang làm cái gì, chính mình chuẩn bị bài soạn.
Các sinh viên có tính tự giác đều yên lặng chuẩn bị bài học.
Xán Liệt ban ngày có ồn ào náo loạn bây giờ cũng nhàm chán cầm quyển vở trên bàn ra bắt đầu ngồi viết nguệch ngoạc.
Bá Hiền đang ngồi đọc sách, cậu vốn chín là một người muốn yên lặng là có thể yên lặng, nói trắng ra Bá Hiền chính là một người chậm chạp, đối với những người không quen luôn chậm chạp.
Hắn cũng quen rồi, những người trước kia đã tiếp xúc với hắn thì đều nhận xét hắn rất nhu thuận, cũng không quá thân thiết với ai.
Hầu như ai cũng đều thấy như vậy, ở trong mắt người khác hắn luôn mang hình ảnh là người khó tiếp xúc.
Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ tự học buổi tối, mọi người đều thu dọn sách vở trở về ký túc xá.
Bá Hiền không chọn cùng Xán Liệt về ký túc xá, mà lại ngồi đọc sách một lúc, khi thấy không còn nhiều người lắm mới bắt đầu cất sách vở đi về.
Xán Liệt một mình đi ở sân trường, đèn đường cứ như vậy chiếu sáng theo hắn, nhàm chán đạp lấy cái bóng của mình bước đi.
Có vẻ ấu trĩ lại ngây thơ.
Một người đi về ký túc xá lập tức cầm lấy quần áo của mình chuẩn bị tắm, một ngày khổ cực chỉ muốn nhanh chóng chạy vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ.
Thời điểm Bá Hiền trở lại ký túc xá nghe được ở trong phòng tắm Xán Liệt đang say sưa hát bài hát nước bọt dạo này có vẻ nổi tiếng trên thị trường âm nhạc, rất tẩy não cũng rất phù hợp với hắn.
Nghiêng người dựa vào ghế, nhắm mắt lại và hít một hơi nhẹ nhõm, ngày hôm nay thật bận rộn.
Chỉ có trở lại ký túc xá mới có thể làm cho mình thanh tĩnh lại.
Kỳ thực, cậu thích những ngày căng thẳng thần kinh như vậy, bởi vì trong khoảng thời gian đó làm cho cậu cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
"Ui, giường của tôi làm sao bây giờ?" Bá Hiền mở mắt nhìn thấy Xán Liệt vẻ mặt chất vấn, dáng vẻ có điểm sốt ruột.
"Tự mình làm."
"Cái gì cơ, tôi chưa làm qua." Xán Liệt hô to một tiếng biểu đạt bất mãn của mình ra.
"Tôi muốn đi tắm." Bá Hiền đứng dậy cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
"Trước đây đều là mấy người kia giúp tôi làn, cho nên cậu cũng phải giúp tôi làm." Xán Liệt kéo kéo cái vỏ chăn, gương mặt phiền não.
"Không liên quan gì đến tôi." Bá Hiền nói xong lập tức đi vào phòng tắm.
Thật sự đây là lần đầu tiên Xán Liệt gặp phải chuyện như vậy, trước đây loại việc này làm sao hắn cần phải để ý.
Kéo vỏ chăn cùng lõi chăn. Gương mặt phiền não, nắm đấm trên tay biểu hiện hắn đang rất bức bội.
Không còn cách gì, chỉ có thể tự mình làm, tiếc là không sai cái này thì sai cái khác, Xán Liệt đành vò đầu bứt tai.
"Mấy thứ này kiểu gì đây, đáng ghét." phiền não dùng chân đạp lên giường toàn là đồ đạc.
Phòng tắm chung không tiếng động bị mở ra, quần áo Bá Hiền mặc so với thân thể cậu rất rộng, thoạt nhìn trông cậu lại càng nhỏ bé hơn.
"Cậu đang làm gì thế, chiến tranh sao. " Thấy Xán Liệt đang bất mãn, Bá Hiền nhịn không được nói ra.
"Cậu không thấy sao?" Hắn tức giận nói lại.
"Thấy được thì thế nào." Bá Hiền không nhìn Xán Liệt, đi qua hắn trực tiếp nằm ở trên giường của mình đắp chăn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Xán Liệt thấy Bá Hiền vô tâm như vậy thì rất tức giận, cư nhiên lại để cho hắn một mình giải quyết cái vấn đề vớ vẩn này.
Cho dù bây giờ Bá Hiền không thấy được bộ dạng của Xán Liệt cũng biết hiện tại gương mặt của hắn nhất định rất khổ sở, trong ánh mắt lộ ra bất mãn của mình.
"Chết tiệt!" Lại sai rồi, lại làm sai nữa rồi.
Sau gần hai mươi phút, Xán Liệt vẫn không thể làm tốt, cứ sai hết cái này tới cái kia.
"Trời ơi, cậu bị ngốc sao?" Xán Liệt làu bàu phát ra âm thanh, quấy rầy đến Bá Hiền làm cậu ngủ không yên, liền bật dậy nhìn hắn.
"Cậu!" Xán Liệt trợn to hai mắt.
Bá Hiền một mạch đi tới bên cạnh hắn, ba phát liền đem vấn đề khó khăn giúp hắn giải quyết, xong xuôi liền đi về giường. Chỉ để lại gương mặt đang dại ra của Xán Liệt.
"Ngủ đi. Đừng ồn ào nữa." Bá Hiền nằm xuống, đưa lưng về phía Xán Liệt.
Xán Liệt nằm ở trên giường đắp chăn, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.
______End chaprer 6__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top