Chapter 3

Chapter 3

Biên Bá Hiền: Hắn ta có lẽ là một trong những người cặn bã nhất tôi từng thấy.
Phác Xán Liệt: Cậu ta là người không vâng lời nhất với tôi.

Sáng sớm thái độ ác liệt của Xán Liệt làm cho Bá Hiền sinh khí, điểm tâm cũng không thèm ăn, trực tiếp chạy đến phòng học đọc sách.

Bởi vì là ngày đầu tiên đi học nên lớp học được chia thành hai loại. Một loại là còn chưa thích ứng được với bầu không khí của trường học cho nên bị đi muộn, ví dụ như Phác Xán Liệt. Loại còn lại là đến lớp thật sớm để chuẩn bị cho bài học, ví dụ như Biên Bá Hiền.

Cách giờ vào lớp còn khoảng mấy phút nữa, Biên Bá Hiền lấy sách vở ra sẵn sàng chờ giáo viên bước vào.

Lộc Hàm đi tới lớp học nhìn thấy mọi người đến khá đầy đủ trong lòng có điểm vui mừng, đi bên ngoài hành lang Lộc Hàm thấy rất nhiều học sinh, nhưng khi vào lớp cũng không nhiều học sinh như anh nghĩ.

Năm nay chính là lần đầu tiên anh được làm chủ nhiệm lớp, không thể tránh được có chút khẩn trương.

Mọi người trong lớp học ngồi lung tung, bởi vì thầy giáo chưa xếp chỗ.

Lộc Hàm ở trên bục giảng nói với thầy chủ nhiệm lớp khác về việc khai giảng của trường như mỗi năm vài câu thì chuẩn bị sắp xếp vấn đề chỗ ngồi.

"Thưa thầy" một thanh âm trầm thấp đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của lớp học.

Lộc Hàm nhìn người thiếu niên phía trước, con mắt thực sự rất đẹp, nhưng gương mặt ngạo khí, độ cao so với mặt biển cũng khiến cho người ta chùn bước.

"Em tên gì?"

"Phác Xán Liệt." Xán Liệt nhìn xung quanh bốn phía một cái, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Bá Hiền đang ngồi, hừ. Đồ quỷ sứ đáng ghét.

Lộc Hàm biết được tên của thiếu niên này ngay lập tức nhớ tới lần trước khi đang làm việc có một quý phu nhân đã nhờ cậy mình về con của bà.
Thì ra đứa trẻ nghịch ngợm mà bà ấy nói là hắn a. Sờ cằm một cái, Lộc Hàm nhìn Xán Liệt một chút lại nhìn Bá Hiền bên dưới lớp một chút.

Bá Hiền cảm giác mình bị để mắt tới, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy ánh mắt khinh thường của Phác Xán Liệt.

"Mới sáng sớm đã nhìn thấy người này, thật phiền." Vốn là đối với Xán Liệt ấn tượng cực kém, Bá Hiền cúi đầu không nhìn hắn nữa.

Xán Liệt gần như là muốn nhảy dựng lên: Tốt thôi, dám không nhìn tôi.

Bất ngờ sắp xếp chỗ ngồi, mỗi người đều được xếp đến chỗ mình không ngờ tới, bao gồm cả Bá Hiền và Xán Liệt.

Bởi vì bọn họ chính là ngồi chung một chỗ.

"Hừ, cậu không được phép quản tôi." thời điểm nghe thầy giáo phân chỗ ngồi Xán Liệt mặt đã đen lại rồi, lập tức ném cho Bá Hiền một câu cảnh cáo. Bình thường mẹ hay cử mấy người đến quản lý hắn, lúc nào cũng thích quản đông quản tây, làm cho hắn nhức đầu.

"Ai muốn quản cậu? Bất kể cậu ăn no dửng mỡ làm việc gì tôi cũng không quan tâm." Bá Hiền bỏ lại một câu cũng không nhìn hắn trực tiếp mở sách vở ra xem.

"Cậu... Tốt! Vậy mới tốt chứ." Cậu ta nhất định là không nói rồi, kỳ thực Xán Liệt tôi đều biết cậu đang giả vờ thôi, nghĩ tôi là thằng ngốc sao!! Cái này mấy người trước đây đều ngu ngốc dùng qua.

Xán Liệt vẫn vẻ mặt chán ghét nhìn Bá Hiền một cái, một tay hắn tự động mở sách tay kia đỡ lấy đầu.

Ở trong lớp lúc thầy giáo giảng bài làm Bá Hiền không hiểu, cậu nhíu mày, cắn cây bút suy nghĩ.

Xán liệt bật cười một tiếng, khiến cho Bá Hiền và mọi người xung quanh phải quay sang nhìn hắn.

Mọi người thấy hắn không nói gì cũng quay đầu đi.

"Cậu cho mình vẫn còn là trẻ con ba tuổi sao? Còn cắn bút? Ấu trĩ." Xán liệt cười nhạo nhìn Bá Hiền.

Bá Hiền quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn, kỳ thực nhiều người đều nói chuyện cậu cắn bút thật ấu trí, nhưng sau khoảng một thời gian mà không làm được ra đáp án thì cậu sẽ lại cắn bút, việc này đã trở thành thói quen, muốn sửa cũng không sửa được.

Ở trong lòng, Bá Hiền âm thầm đặt cho Xán Liệt một cái biệt hiệu mới - người nhàm chán.

Tan học, thầy giáo đi ra ngoài, tất cả mọi người trong lớp cùng ngồi chào hỏi lẫn nhau nói về các sở thích của mình, cùng nhau làm quen.

Bá Hiền cầm quyển sách thầy giáo để lại, cẩn thận đọc sách để tìm kiếm đáp án.

"Tôi khát." Xán Liệt lấy ra 10 đồng "Đi mua nước cho tôi." đem tiền đặt ở bên cạnh Bá Hiền ra lệnh.

"Không đi." Dường như ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, Bá Hiền trực tiếp cự tuyệt.

"Những người trước kia quản lý tôi đều ước gì được tôi cho bọn họ đi mua đồ, lần này tôi tự cho cậu, mau chóng nắm lấy cơ hội đi" Xán Liệt không nhịn được nói.

"Tôi không phải người rảnh rỗi, muốn uống thì tự mua." Bá Hiền lại một lần nữa cự tuyệt.

"Cậu... Cậu... Tốt!!! Khi nào gặp mẹ tôi sẽ nói với bà cậu không hoàn thành trách nghiệm một chút nào hết cả, để rồi xem cậu sẽ bị đuổi việc như thế nào!" Xán Liệt phát cáu. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với hắn như vậy.

"Tôi không biết cậu hay là mẹ của cậu như nào, chuyện của mình thì tự đi mà làm. Ở nhà trẻ cô giáo không dạy gì cho cậu sao?" ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía Xán Liệt.

"Đừng giả bộ nữa, cậu với mẹ tôi chắc chắn đã bàn bạc kỹ lưỡng sau lưng tôi rồi, các người đều ở một phe đúng chứ."

Không biết làm sao, Bá Hiền nghe được câu này hết muốn cười, bởi vì Xán liệt hiện tại thật là trẻ con.

"Tôi chỉ gặp bà ấy lúc đang giúp thầy Lộc mà thôi, cái khác đều không biết. Có tin hay không tùy cậu, đừng quấy rầy tôi học nữa." Bá Hiền đẩy Xán Liệt đang dựa vào cậu một cái tiếp tục viết bài.

"Tôi còn lâu mới thèm tin cậu nói." Xán Liệt như trước tin tưởng hai người kia cùng một phe giấu hắn, trong ánh mắt lại lóe ra một tia dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top