Chapter 26
Chapter 26
Sáng sớm phải rời giường chính là một chuyện rất thống khổ, nhất là vào cuối tuần.
Bá Hiền nỗ lực mở mắt, mẹ Biên đã ở dưới tầng gọi cậu xuống dưới ăn sáng rồi.
Hiện tại đang ngủ ở nhà khác với lúc ngủ ở trường học, cảm thấy ngủ được yên tâm hơn, cũng ngủ được nhiều hơn.
Xoay người muốn cử động một chút lại phát hiện bên cạnh có một thứ gì đó rất lớn cản trở Bá Hiền làm động tác duỗi người, bình tĩnh nhìn cho kỹ, hóa ra là Phác Xán Liệt còn đang ngủ say.
Khuôn mặt giống như một đứa trẻ, người khác chắc là ai cũng thích gương mặt như này.
Bá Hiền nhìn Xán Liệt ngủ lại nhớ tới trước đây, lần đầu tiên lúc gặp hắn cũng là như vậy, Xán Liệt bình yên vô hại ngủ say. Nhưng mà khi hắn tỉnh lại, có lẽ là vừa mở miệng nói cái gì đó thì hình tượng tất cả đều bị hủy hoại hoàn toàn.
Lay Xán Liệt vẫn còn đang trong giấc mơ mấy cái: "Dậy ăn sáng! Nhanh lên." - Bá Hiền nói xong thì cũng xuống giường đi đánh răng rửa mặt.
Xán Liệt nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, len lén hé một bên mắt.
Vừa rồi Bá Hiền ngồi nhìn mình. Hắn không biết vừa rồi Bá Hiền nhìn mình làm gì liền không vui nhíu mày. Bởi vì không nghĩ ra nên Xán Liệt chợt ngồi dậy dùng sức lắc đầu của mình thật mạnh, những sợi tóc quăn trên đầu cũng theo động tác của hắn mà rung chuyển dữ dội. Nhìn rất hài hước.
"Cậu mà cứ ngồi đó lắc đầu thì đảm bảo đầu của cậu sẽ bị văng ra đấy." - Bá Hiền dựa vào tường, trong tay cầm bàn chải đánh răng nhìn dáng vẻ của Xán Liệt rồi trêu hắn.
"Bá Hiền..." - Xán Liệt còn muốn nói gì nữa, Bá Hiền lại xoay người đi vàp bên trong phòng tắm, tiếp tục đánh răng.
Khuôn mặt Xán Liệt đầy một vẻ rỗng không.
Tiếp tục như vậy thực sự không được, hắn muốn để cho toàn thế giới đều biết Bá Hiền thuộc về mình, dù gì thì cũng đã được Bá Hiền dắt về gặp gia đình rồi. Vị trí đã khác nhau! Xán Liệt nghĩ như vậy nên bản thân liền cảm thấy vui vẻ lên.
Bá Hiền không biết Xán Liệt lại nghĩ như vậy, nếu như cho cậu biết... Mà đương nhiên hiện tại cậu không biết gì rồi.
Bá Hiền rửa mặt xong Xán Liệt liền lập tức lao vào phòng tắm cầm theo khăn mặt, bàn chải đánh răng và cái gì gì đó nhanh chóng đóng cửa. Không đến năm phút đồng hồ, một Xán Liệt dáng vẻ lôi thôi lếch thếch đã biến thành một anh giai đẹp trai ngời ngời.
Mẹ Biên thích nhất chính là như vậy, một đứa trẻ đẹp trai như ánh mặt trời ~ tràn đầy mùi vị của ánh mặt trời.
"Mẹ à." - Xán Liệt vui mừng hạnh phúc nhìn vào bánh mì nướng và sữa tươi trên bàn ăn, cũng nhìn mẹ Biên chào hỏi bà. Câu 'Mẹ à' này lại làm cho Bá Hiền nhịn không được trừng hắn một trận, từ lúc nào mà mẹ tôi biến thành mẹ của cậu rồi.
Mẹ Biên cũng không có để ý, Xán Liệt da mặt dày nên không quan tâm, Bá Hiền cũng đành bó tay.
Bữa ăn này ăn rất vui vẻ, mà Bá Hiền và Xán Liệt cũng lên kế hoạch ăn sáng xong sẽ về trường học, bởi vì sắp tới sẽ đến ngày thi toán, vậy nên cả hai nói muốn trở về đọc sách ôn thi.
Trong nhà so với ký túc xá thì yên tĩnh hơn, nhưng ở ký túc xá thì lại dễ dàng tập trung hơn.
Ăn cơm xong Xán Liệt và Bá Hiền thu dọn đồ đạc ổn thỏa liền chuẩn bị chào mẹ Biên.
"Mẹ à, về sau con nhất định sẽ thường xuyên đến thăm mẹ." - Xán Liệt thể hiện ra chiêu bài của hắn, nụ cười như ánh mặt trời, hàm răng trắng sáng 'đong đưa' khiến mẹ Biên nhìn hoa cả mắt.
"Cậu cẩn thận đi nhặt răng bây giờ." - Bá Hiền dùng mu bàn tay đập một cái vào ngực Xán Liệt, Xán Liệt lập tức ngoan ngoãn 'khép miệng'.
"Ngoan. Về sau thường xuyên đến chơi nha ~" – mẹ Biên nói với Xán Liệt. Xoay người lại giúp Bá Hiền sửa sang đầu tóc: "Ở trường học phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ kỹ đúng giờ là phải ăn. Không nên suốt ngày học mà quên mất, con biết chưa?" - Bá Hiền gật đầu.
Hai người tạm biệt mẹ Biên rồi trở về trường học.
Trên xe buýt, những người thanh niên trẻ tuổi đang cắm tai nghe nghe nhạc, trong khi một số các bà mẹ lớn tuổi thì trái nói một câu phải nói một câu bàn luận vớ vẩn.
Bá Hiền mở cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa xe những cái cây dần hiện ra nhưng bởi vì xe đang đi nên cũng dần biến mất ở phía sau... Dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top