Chapter 25

Chapter 25

Bá Hiền nhìn người đang nỗ lực tỏ ra mình vô tội trước mắt.

Lúc này Xán Liệt tuyệt đối không giả vờ. Lòng bàn tay của hắn đang đổ mồ hôi, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Khuôn mặt không chút biểu tình của Bá Hiền đột nhiên xuất hiện nụ cười, vỗ vỗ bả vai Xán Liệt: "Tôi biết cậu quên mang." – kéo tay Xán Liệt đến phòng của mình. Đi tới trước tủ quần áo thì dừng lại. Tiếp tục vui vẻ cười với hắn: "Tôi đã chuẩn bị rồi, đây là đồ của tôi. Nó hơi cũ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngủ trần."

Nói xong thì lấy bộ đồ ngủ màu nâu trong ngăn kéo ra đặt lên tay Xán Liệt, mỉm cười mở cửa đi ra. Chỉ còn một mình Xán Liệt đứng ngây người tại chỗ, tay nâng bộ quần áo ngủ. Gương mặt dại ra.

Các độc giả à, có phải các bạn đang cho rằng trong lòng Xán Liệt đang có hàng vạn con thảo nê mã chạy loạn không? Nhưng mà sự thật là...

"Trời ơiii ~~~ đây là đồ ngủ của Bá Hiền! !!! Trời ơi trời ơi!!! Vậy nghĩa là mình đã gián tiếp được tiếp xúc da thịt với Bá Hiền rồi phải không!!!! Aaaaaaa~ thật sự quá tốt!!!!" - đúng vậy, người này chỉ số IQ cõ lẽ là không cao.

Bá Hiền nhìn Xán Liệt cười đặc biệt ngu đứng ở trong phòng cùng với bộ đồ ngủ của mình thì không nhịn được cười rộ lên.

Người này thật sự ngốc.

Buổi tối, cảm xúc của Xán Liệt tràn ngập dữ dội trong âm thầm..

*

Sau khi Bá Hiền tắm xong, xoa xoa mái tóc của mình rồi nhìn Xán Liệt hoàn toàn không có ý định đi tắm.

"Phác Xán Liệt. Cậu không đi tắm à?" - Xán Liệt lập tức đứng lên, cũng mau chóng cầm lấy quần áo Bá Hiền đưa lúc nãy, nói: "Đây!!! Xán Liệt lập tức đi tắm đây." – nói xong liền đi ra ngoài.

"Khoan." - Bá Hiền gọi Xán Liệt lại.

"Làm sao vậy Bá Hiền ~" - Xán Liệt dùng nụ cười tự cho là rất mê người đáp lại.

"Cậu... Đi nhầm chỗ rồi." - "Phòng tắm ở bên này." – Bá Hiền cố nén tâm tình muốn bật cười lại, tay nắm cửa chỉ chỉ phòng tắm.

"Oh oh oh oh. Xán Liệt đi đây." - Xán Liệt đi về phía Bá Hiền chỉ chạy đi.

'Rầm' một cái, Xán Liệt đóng cửa phòng tắm lại, lấy tay che ngực, tiếng thở dốc cũng dần lớn hơn, nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe được tiếng cười tràn ngập vui vẻ của Biên Bá Hiền ở bên ngoài.

"Vì sao mình lại trở nên ngu xuẩn như vậy." – Trong lòng Xán Liệt lệ rơi đầy mặt.

Có thể là vì lúc nãy mất mặt, cho nên bây giờ Xán Liệt tắm rất lâu, lâu đến nỗi khi hắn đi ra, đã thấy Bá Hiền ngủ rồi.

Biên Bá Hiền ngủ dưới ánh sáng vàng đặc biệt yên tĩnh, làm cho Xán Liệt không nhịn được nghĩ đến một câu có hơi thô tục -- đẹp mắt. Bá Hiền đang ngủ rất đẹp mắt, mũi cũng rất đẹp mắt, mím môi cũng rất đẹp mắt, đôi tay này cũng rất đẹp mắt. Cái gì cũng rất đẹp mắt.

Biên Bá Hiền là đẹp nhất, đối với Phác Xán Liệt mà nói là như vậy.

Xán Liệt thận trọng bò lên giường, hắn không muốn đánh thức Bá Hiền đang ngủ dậy, bộ quần áo ngủ Xán Liệt mặc trên người có vẻ rất ngắn. Nhưng như vậy cũng làm cho chân hắn dài hơn, lộ ra một phần chân trong chăn, cảm nhận được sự ấm áp từ Bá Hiền truyền sang. (Đoạn này đại loại là do quần ngắn nên phần thịt ở chân của anh Park lộ ra, xong là hơi ấm từ bạn Byun truyền sang í :3)

Chăn đã được Bá Hiền đắp từ trước nên ấm sẵn rồi, chân Xán Liệt không cẩn thận đụng vào chân Bá Hiền. Đột nhiên cảm thấy mình đang làm hành động xấu nên vội vàng rụt về, rồi lại tham lam tới gần một chút, vừa muốn chạm vào người bên cạnh lại vừa sợ người nọ phát hiện ra.

Nhẹ nhàng hôn Bá Hiền đang ngủ một cái, cẩn thận tắt đèn.

"Ngủ ngon ~" - đêm hôm ấy cứ như vậy mà trôi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top