Chapter 24
Chapter 24
Rất nhanh thi Bá Hiền kéo Xán Liệt ở trong phòng mình đi ra, mặc dù trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối, nhưng không ngăn cản được hành động của Bá Hiền.
Cậu đẩy Xán Liệt đi trước còn mình thì theo phía sau, vừa nhìn hắn vừa lẩm bẩm làm khẩu hình miệng 'Đáng đời'.
Làm xong Bá Hiền cũng rất nhanh xóa sạch dấu vết nha! Xán Liệt dời ánh mắt khỏi căn phòng của mình. "Cậu đang nghĩ cái gì?" - chỉ chỉ sô pha ý bảo Xán Liệt ngồi xuống.
Xán Liệt cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sô pha ôn nhu nhìn Bá Hiền cười cười nói muốn uống cô ca. Ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người cậu từ phòng khách cho tới khi vào phòng bếp.
Bá Hiền mở tủ lạnh ra sau đó nhìn trên nhìn dưới lại xoay người hướng phía Xán Liệt nói: "Xin lỗi, tôi quên mất bây giờ trong nhà chỉ có bánh kem. Cậu có muốn không?"
Xán Liệt như trước thỏa mãn gật đầu, ăn gì uống gì không phải trọng điểm, trọng điểm là ai lấy cho hắn.
Lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra, Bá Hiền bê ra phòng khách, hai người ăn bánh kem, không nói chuyện. Ở phòng bếp bên kia truyền đến từng đợt mùi thơm xông thẳng vào mũi.
Bá Hiền ăn một miếng bánh kem sau đó không để ý tới Xán Liệt nữa mà đi thẳng đến phòng bếp để giúp mẹ, mặc dù mẹ Bá Hiền vẫn cứ đẩy cậu đi ra ngoài.
Xán Liệt nhìn Bá Hiền thì nhớ tới bốn chữ: Hiền thê lương mẫu.
Bá Hiền của mình thật hiền lành có hiếu ~ Xán Liệt vui vẻ cầm cái gối duy nhất trên sô pha ôm vào trong ngực.
Không biết là đồ ăn vốn đã sắp xong rồi hay là do có Bá Hiền trợ giúp, không đến mấy phút thì thấy mẹ Biên đem đồ ăn ra bày lên trên bàn.
Trên bàn bày ba đĩa thức ăn trong đó có một đĩa là thịt, ngay cả canh cũng là một bát canh rong biển hết sức thanh đạm... Không thêm trứng. Những món ăn này có thể là bình thường đối với những người khác, thế nhưng với Xán Liệt thì không.
Áo đến thì đưa tay ra mặc, cơm đến chỉ việc há mồm ra mà ăn. Từ bé sinh ra đã ngậm muỗng vàng. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn như vậy thì cảm thấy hơi.... Thanh đạm một chút.
Bá Hiền tựa hồ chú ý tới điểm ấy, trên tay cầm bát cơm đặt trước mặt Xán Liệt nhẹ giọng nói một câu: "Đồ ăn này đã coi như là không tệ rồi, nếu như cậu cảm thấy không hài lòng thì tôi cũng không còn cách nào."
Mẹ Biên cũng tự trách nói: "Nếu biết sớm Bá Hiền nhà chúng ta đưa bạn học tới thì mẹ đã đi mua thêm nhiều thức ăn một chút rồi. Cái kia...." – Mẹ Biên trong lúc nhất thời đã quên tên của Xán Liệt, quay đầu vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía con trai mình.
"Mẹ à, con tên là Xán Liệt." - Xán Liệt lập tức nói tên của mình, một tiếng 'mẹ' này cũng gọi cực kỳ trôi chảy.
"Ôi ôi ôi, mẹ quên mất." – Mẹ Biên như trước ôn nhu nhìn Xán Liệt: "Nếu như ăn không vừa miệng thì cho mẹ xin lỗi nha ~"
Xán Liệt vừa nghe thấy vậy thì rất cao hứng, lần này mình tới đây chính là muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ Bá Hiền. Vội vàng cầm bát cơm lên điên cuồng ăn, vừa ăn vừa gắp thức ăn, bộ dạng cực kỳ vội vàng. Tựa hồ như từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ được ăn đồ ngon đến như vậy.
Nhìn Xán Liệt như vậy, Bá Hiền và mẹ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nữa liền một người giúp Xán Liệt gắp thức ăn một người vỗ lưng bảo hắn ăn chậm một chút.
Ăn cơm xong rồi nhưng tư duy của Xán Liệt vẫn còn cảm giác phải nhanh chóng ăn cơm. Ấn tương của Bá Hiền và mẹ đối với Xán Liệt cũng tốt lên rất nhiều.
Ăn xong bữa cơm này Xán Liệt cũng không cảm thấy khó ăn, ngược lại cảm giác rất tốt. So với đồ ăn thượng hạng ở nhà thì quả thực không thể so sánh được với đồ ăn và không khí ở đây.
Để làm một phép minh chứng thì là, ăn ở nhà thì hắn nghĩ trên bàn chỉ có một mình hắn, hắn có ăn như zombie cũng không ai để ý, ăn xong sẽ có người thu dọn bát đũa cho hắn, không có nói chuyện và cũng không có bất kỳ ai quan tâm tới hắn. Mặc dù thức ăn ở đây không ngon như ở nhà, nhưng lại có người quan tâm đến hắn nói với hắn không được ăn quá nhanh, vuốt lưng cho hắn...
Vuốt lưng... Chết mẹ! ! ! Vừa rồi nhất định là trông mình rất ngu xuẩn.
Xán Liệt vẫn còn đang đau khổ vì hình tượng hoàn mỹ của mình đã bị chính mình phá hỏng thì lại nghe thấy Bá Hiền nói.
"Buổi tối thì mặc đồ ngủ, cậu có đem đi không đấy?" - Bá Hiền ngồi trên ghế sô pha nhìn Xán Liệt.
"A?" - Xán Liệt nhất thời mê muội.
"Đồ ngủ ấy. Cậu không đem theo đồ ngủ qua đây, buổi tối ngủ cùng tôi cậu định ở trần truồng sao?" - Bá Hiền thật muốn cạy đầu của Xán Liệt ra nhìn xem bên trong có cái gì.
"A..." - Xán Liệt đột nhiên giống như nghe hiểu vấn đề. Kéo tay Bá Hiền nói: "Khả năng là, Xán Liệt phải ngủ trần truồng rồi."
__________
#XINLOICACEMVISUCHAMTRENAY :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top