Chapter 22

Chapter 22

"Bá Hiền, Xán Liệt cảm thấy mình thật hạnh phúc nha." - Xán Liệt nhìn phía xa, Bá Hiền đang giúp mình xếp lại sách nhỏ giọng rù rì nói.

"Sao? Cậu vừa mới nói cái gì?" - Bá Hiền sau khi trở về hỏi một câu: "Có vẻ như tôi nghe thấy cậu nói gì rồi."

"Không có, không có nha" - Xán Liệt gấp gáp xua tay phủ nhận.

Từ sau lần bị thương thái độ của Bá Hiền đối với Xán Liệt tốt lên rất nhiều. Chăm sóc kỹ càng đầy đủ, làm Xán Liệt cũng bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, thế nhưng mỗi lần ánh mắt Bá Hiền biểu lộ quan tâm nhìn mình, Xán Liệt lại cảm giác chuyện này chính là sự thật.

Bá Hiền đối với mình quan tâm rồi, Bá Hiền không còn trốn mình nữa rồi, Bá Hiền nói không ngại cái gì nên sẽ chăm mình thật tốt nha.

Xán Liệt ngẫm lại cảm thấy vui vẻ, không chút tiết tháo ngồi cười thật lớn.

"Buổi trưa cậu cứ ngồi yên đây, tôi đi lấy cơm hộ cậu." - Bá Hiền đưa tay ra ý bảo Xán Liệt đưa thẻ lấy cơm cho cậu.

"Oh." - Xán Liệt mơ mơ màng màng liền móc thẻ lấy cơm trong túi ra đặt vào tay Bá Hiền, lại lập tức ý thức được Bá Hiền bảo muốn lấy cơm hộ mình, hắn định nói để mình tự lấy những đã thấy Bá Hiền nhét thẻ lấy cơm vào túi đi mất rồi.

*

Buổi trưa căn tin tựa như một bãi chiến trường, xung quanh mọi người đều chen lấn xô đẩy.

Chỉ có những người đến đầu tiên mới chọn được đồ ăn ngon thôi, còn dư lại thì thật sự là ai cũng không muốn.

"Bá Hiền phải chen chúc đi lấy cơm cho mình sao?" - Xán Liệt lo lắng vươn cổ dài nhìn trong đám người tìm kiếm, nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy hình dáng của Bá Hiền đâu.

"Cậu vươn cổ tìm cái gì?" - Bá Hiền cầm khay đồ ăn ở đằng sau lưng Xán Liệt hỏi.

"A ~ Bá Hiền đã trở về." - Xán Liệt vừa quay đầu liền ngạc nhiên, rất giống một đứa con nít đợi cha chở về.

"Đi lấy cơm với đi chiến đấu ở sa trường đúng là chẳng có gì khác nhau." - Bá Hiền bị dáng vẻ của hắn chọc cười, tay không nhàn rỗi, đem một khay thức ăn đặt ở trước mặt Xán Liệt, khay còn lại để trước mặt mình. Cầm đũa, chuẩn bị ăn cơm.

"Ơ, vì sao chỉ có khay của Xán Liệt có thịt hả?" - Xán Liệt trừng mắt to không hiểu hỏi.

Thịt kho tàu này ở căn tin rất khó mới lấy được.

"Cậu là người bệnh, nên ăn ngon một chút." - Bá Hiền cúi đầu ăn cơm.

Xán Liệt liền bất mãn bĩu môi, gắp một miếng thịt thả vào trong khay cơm của Bá Hiền.

"Cậu làm cái gì đấy?." - Bá Hiền mất hứng trợn mắt, Xán Liệt cả người đều mềm nhũn, Bá Hiền của mình tức giận thực sự rất đẹp.

May mắn Bá Hiền không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, nếu không... Hắn chắc chắn sẽ được ăn một trận đòn no nê.

"Xán Liệt muốn cho nên mới cho, Bá Hiền phải ăn hết, nếu không Xán Liệt cũng không ăn." - Xán Liệt bĩu môi ngang ngược nói .

"Ngu ngốc." - tuy là nói như vậy nhưng khóe miệng của cậu vẫn hơi nhếch lên.

Nhìn Bá Hiền ngoan ngoãn ăn hết thịt, Xán Liệt cũng bắt đầu ăn cơm, trong lúc ăn hầu như chỉ nhìn vào Bá Hiền, mà thịt trong khay phân nửa đều gắp hết cho Bá Hiền.

Gắp hết phân nửa ~ thật là ngây thơ cực kỳ.

Ngày mai là cuối tuần, thế nhưng Xán Liệt không nghĩ sẽ về nhà.

Về đến nhà cũng chỉ có một đám người thích chiếu cố mình, chỉ có khi nào ăn mới xuống tầng, nhưng ăn uống xong lại trở về phòng đóng kín cửa, nếu không... Cũng không xuống dưới. Tất cả đã thành thói quen

Có thể là do ngày mai sẽ được về nhà nên lớp học đặc biệt yên tĩnh trong buổi học cuối cùng, mặc dù giáo viên nói rất nhiều nhưng lớp học vẫn chỉ yên lặng hầu như không ai để ý tới, bất lực cho đến khi tan học.

Bá Hiền trở lại ký túc xá muốn thu dọn đồ đạc vào balo, Xán Liệt nằm lỳ ở trên giường một bên chơi điện thoại di động một bên len lén liếc Bá Hiền.

Bá Hiền muốn về nhà, không vui ~ chu miệng ~

Hành động mờ ám này không thể thoát khỏi ánh mắt của Bá Hiền.

"Làm sao vậy?" – Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt đầu tóc rối mù đang nằm chu mỏ.

"Xán Liệt không muốn trở về." - Xán Liệt phồng miệng lên thổi thổi ~ nỗ lực thổi nhúm tóc đang che mắt hắn.

"Vậy cậu ở lại trường học?" - Bá Hiền đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt nhúm tóc.

"Bá Hiền ~ Xán Liệt đến nhà Bá Hiền nha! ~" - Xán Liệt kéo tay Bá Hiền.

Bá Hiền tay nộn nộn ~ hoạt hoạt (trơn nhẵn) ~ thực sự là nắm rất thật thoải mái nha ~

"A..." – Bá Hiền do dự suy nghĩ.

"Ôi ~ Bá Hiền ~ lưng Xán Liệt~ đau quá ~" - Xán liệt mếu máo nhìn Bá Hiền nũng nịu nói.

"Ừ... Được rồi." – Bá Hiền gật đầu.

"Ah ~ Xán Liệt đi chuẩn bị quần áo." - Xán Liệt nhanh chóng đứng lên cao hứng đi chuẩn bị.

Bá Hiền nhìn người trước mắt vui vẻ , tự giễu một cái, thì ra vừa rồi người này cố tình giả vờ đau nha.

Thật là xảo quyệt, trong mắt của Bá Hiền mang theo ánh cười mà chính cậu cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top