Chapter 21
Chapter 21
Cậu dùng thương tích của cậu đem đổi lấy sự quan tâm của tôi.
Làm tôi cảm thấy áy náy lại dùng khuôn mặt ngây thơ để đối diện với tôi.
*
Bá Hiền ngây ngốc tại chỗ, thân thể bị Xán Liệt ôm thật chặt.
"Bá Hiền, tôi có chút đau." – âm thanh của Xán Liệt vang lên bên tai. Không tự chủ được bàn tay sờ lên lưng Xán Liệt bỗng nghe được tiếng hít thở thật mạnh của hắn.
"Tôi... Tôi xin lỗi." - lập tức lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn Xán Liệt.
Rõ ràng người này đã đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh vậy mà hắn vẫn nhìn mình mỉm cười, dùng tay ôm lấy mình, bảo vệ mình.
"Chúng ta mau đến phòng y tế, đi, tôi dìu cậu." - không nói hai lời lấy tay Xán Liệt để lên cổ mình, mau chóng dìu hắn tới phòng y tế của trường.
"Chuyện gì xảy ra thế này, sau lưng bị đánh thành một vết bầm tím lớn rồi." - ở trong phòng ý tế, bác sĩ nữ kéo áo Xán Liệt lên liền thấy máu ứ đọng không nhịn được nói.
Xán Liệt không nói gì, răng trên cắn lấy môi dưới. Bác sĩ tưởng mấy học sinh nam vừa mới đánh nhau liền không ngừng nhìn về phía Biên Bá Hiền.
Xán liệt tựa hồ hiểu được bác sĩ kia đang nghĩ gì liền khoát khoát tay nói: "Bác sĩ, vừa rồi em ở phòng dụng cụ thu dọn đồ đạc, đang dọn thì bị cái hòm rơi vào người, may mà Bá Hiền ở bên cạnh em, bằng không em ngã ở đấy đến bây giờ vẫn chưa ai đưa đến đây đâu."
Bá Hiền không thể tin được nhìn Xán Liệt, vì sao không nói là vì mình mà hắn mới bị thương như vậy.
Bác sĩ nghe Xán Liệt nói xong cũng bán tín bán nghi không nhìn Bá Hiền nữa, đưa cho Bá Hiền trước mặt chai rượu thuốc nói cậu một ngày hai lần phải đều đặn thoa thuốc cho Phác Xán Liệt.
Sau đó bác sĩ đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Bá Hiền và Xán Liệt, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau lại không nói lời nào. Xán Liệt có chút mệt hơi híp mắt lại, đầu dựa vào ghế. Dù cho lưng có đụng vào chỗ bị thương cũng không quan tâm.
Bá Hiền nhìn vào chai rượu thuốc lại nhìn về phía người đang dựa vào ghế kia.
Lúc Xán Liệt thay mình ngăn cản cái hòm rơi xuống, khi đó hắn đang có suy nghĩ gì? Bá Hiền muốn biết, muốn biết.
Nhưng không biết phải làm thế nào để mở miệng hỏi.
Chần chừ không biết làm sao lại nghe thấy Xán Liệt nhẹ giọng hỏi một câu: "Bá Hiền, vừa rồi có bị thương ở đâu không?" - Xán Liệt không mở mắt, vẫn là tư thế dựa vào ghế hỏi.
"Không có." - Cậu giúp tôi ngăn cái hòm thì tôi có thể bị thương ở đâu chứ.
"Bá Hiền đối với Xán Liệt sẽ cảm thấy áy náy sao?" - Xán Liệt lại hỏi một câu.
Câu này lại làm cho Bá Hiền sửng sốt hồi lâu cũng không trả lời được.
Là áy này, trong lòng tràn đầy áy náy.
Đáng nhẽ người bị thương hẳn là mình, hắn lại thay mình bị thương. Khiến mình làm sao có thể không thấy áy náy.
"Bá Hiền, Xán Liệt không yêu cầu Bá Hiền phải chăm sóc cho Xán Liệt, và sau đó sẽ giống như những câu chuyện tiểu thuyết, bởi vì ..." - Xán Liệt nuốt một ngụm nước miếng.
"Bởi vì Bá Hiền đối với Xán Liệt cảm thấy áy náy."
"Cậu biết?" - Bá Hiền hỏi.
"Ha ha." - Xán Liệt khó chịu nở nụ cười.
"Xán Liệt sẽ không." - Xán Liệt mở mắt hướng về phía Bá Hiền chớp mắt.
"Vì... Vì sao?" - sự tình vì sao lại phát triển như thế này? Vì sao...
"Bởi vì Xán Liệt không muốn Bá Hiền đối với Xán Liệt có chút áy náy nào, Xán Liệt không muốn Bá Hiền hướng tới Xán Liệt chỉ toàn là áy náy." - Xán Liệt thỏa mãn nở nụ cười, lộ ra dáng vẻ hài lòng giống như tiểu hài tử.
"Cho nên đối với Xán Liệt không cần phải áy náy, bởi vì tất cả mọi thứ Xán Liệt làm đều là vì bản thân muốn như vậy. " - Xán Liệt nói xong, sắc mặt Bá Hiền lại có chút khó coi, đem rượu thuốc để xuống đi ra ngoài cửa.
Sau khi đóng cửa liền ngồi chồm hổm dưới đất.
Phác Xán liệt, cậu không biết.
Cậu nói như vậy, sẽ chỉ làm tôi càng thêm áy náy.
Cậu chẳng lẽ không biết? Một người phải trả giá, mà người kia lại không bị làm sao, như vậy thật không công bằng với người đó.
____________
Đến hẹn lại lên :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top