Chapter 2
Xong việc với Lâm Hàm, Biên Bá Hiềm cảm thấy rất mệt.
Về tới ký túc xá, Bá Hiền nằm bò lên giường, cậu liên tục nhìn sang cái giường bên cạnh.
Bởi vì tỉ lệ lên lớp của trường rất cao nên để đảm bảo chất lượng, trong một năm nhà trường thu rất ít học sinh.
Ký túc xá trong trường chia thành hai người một phòng, đáng lẽ là cậu ở chỗ khác nhưng do mẹ của người nào đó đã sắp xếp cho cậu và người kia chung một phòng. Kỳ thật chính cậu cũng không biết tên của hắn, tính cách của hắn... Không biết mình sẽ gặp phải người thế nào. Biên Bá Hiền vô lực lắc đầu, đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa.
Bởi vì thật sự rất mệt mỏi nên ngay khi tắm rửa xong Biên Bá Hiền lập tức chui lên giường đi ngủ.
"A." - cảm giác có một người to lớn đè lên người mình, Biên Bá Hiền khó chịu muốn đẩy người kia ra, lại không đẩy ra được. Hơi thở ấm áp không ngừng phả vào cổ, khiến cho Bá Hiền cảm thấy ngứa ngáy rụt người.
Mở mắt thấy một thứ giống con gấu bông to đùng, cả hai chân hai tay đều quấn trên người mình, hiện tại chưa thể nhìn rõ người kia là ai bởi vì cậu đã không quản được nhiều như vậy rồi, cánh tay của mình bị người kia ép đến tê dại, dùng sức đẩy người phía trên ra, Bá Hiền lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Lông mi dài khẽ động, miệng còn không tự chủ được hơi hé ra một chút, nhìn qua trông rất biết điều, nhưng mà người trước mắt này hiện tại cả chân cả tay lại đang quấn trên người Bá Hiền, làm cho cậu đối với sự thông minh của hắn ta sinh ra nghi vấn.
Nhìn người đang chiếm giường của mình, Bá Hiền cảm thấy đau đầu. Cậu bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ, tình huống bây giờ khiến Bá Hiền cảm thấy bối rối.
Tới cạnh người kia đẩy một cái, kết quả hắn ta chỉ chẹp chẹp miệng lại tiếp tục ngủ.
Bá Hiền tiếp tục nhẹ nhàng thúc người bên cạnh: "Cái kia... bạn học..." - kết quả còn chưa nói hết đã bị người trên giường ôm vào lòng.
Bá Hiền bị dọa hoảng sợ, mọi người gặp phải loại tình huống này đại khái đều như vậy, dùng sức đẩy cánh tay của người kia ra. Biên Bá Hiền náo loạn dùng cả chân của mình đạp lung tung, mong có thể thoát khỏi vòng tay của người này.
Tuy là sức lực của một người con trai thì chắc chắn không nhỏ, nhưng đối với một người còn cao to hơn mình thì không giống nhau.
Có lẽ bởi vì Bá Hiền đạp loạn có tác dụng, người trên giường không nhịn được nhíu nhíu mày nói một câu: "Không nên lộn xộn."
Âm thanh trầm thấp mà quyến rũ, giống như có một sức hút gì đấy khiến lỗ tai của Bá Hiền ửng đỏ.
Có thể nói rằng âm thanh này làm cho Bá Hiền trong nháy mắt buông lỏng thân mình xuống, giống như liều thuốc thôi miên, làm cho Bá Hiền không ngừng thôi miên chính mình.
*
Cách thời gian vào học khoảng ba mươi phút, điện thoại di động của Phác Xán Liệt reo lên. Hắn mất hứng nhíu mày, tay mau chóng lục tìm điện thoại tắt báo thức.
Lại phát hiện trong ngực của mình có một người, hắn suy nghĩ một chút mới nhớ ra đây là bạn cùng phòng của mình.
Là bạn cùng phòng.
Không chút khách khí đem cậu ta lay tỉnh sau đó tự mình đi đánh răng rửa mặt.
Sau khi bị đánh thức, Biên Bá Hiền có chút bối rối, người này tại sao lại như vậy? Cũng không giải thích vì sao hôm qua lại xuất hiện trên giường của cậu.
Mặc dù là như thế, Bá Hiền vẫn tốt bụng ở lại chờ Xán Liệt cùng đi ăn sáng.
Phác Xán Liệt cầm khăn lau mặt đi ra, thấy Bá Hiền vẫn còn ngơ ngẩn đứng ở trong phòng chờ hắn, hắn trợn mắt: "Vì sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Chúng ta không cùng đi sao?" - Bá Hiền bối rối.
"Ai muốn đi cùng cậu?" - Xán Liệt ghét bỏ nhìn Biên Bá Hiền. "Thật ra cậu chính là người mẹ tôi cử sang đây quản lý tôi đúng chứ? Cậu nghĩ rằng mẹ tôi sẽ có thể kiểm soát được tôi sao? Hừ" - Hắn khinh thường nhìn cậu.
"Cậu đang nói gì vậy?" - đầu óc Bá Hiền có chút mơ hồ.
"Còn giả vờ không biết, buồn nôn." - Xán Liệt thoáng nhìn Bá Hiền.
"Vậy vì sao hôm qua cậu lại ở trên giường của tôi?" - Bá Hiền cố ngăn chặn lửa giận của mình hỏi vấn đề trong lòng.
"Chỉ có một chiếc giường sạch sẽ nên tôi đành phải ngủ tạm." - Xán Liệt xem thường nhìn Biên Bá Hiền.
"Cậu..." - Bá Hiền nghẹn lời.
"Cậu mau đi nhanh một chút! Nhìn thấy người như cậu tôi thật sự muốn nôn." - Xán Liệt dùng khăn mặt hất một cái cũng không quay đầu lại đi qua người Bá Hiền.
Biên Bá Hiền tức giận cầm balo rời khỏi phòng.
Xán Liệt không chỉ có tính hiếu động mà còn thích gây sự.
_________________ End chapter 2_______
SiZ2|Ү~$
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top