Chapter 19
Chapter 19
Bị cự tuyệt tình cảm, thì còn có ý nghĩa gì hay không?
Đem chai rượu uống cạn sạch, Phác Xán Liệt một mình ngồi trên sân thượng, gió thổi có chút mạnh.
Bây giờ không biết là Bá Hiền đang làm cái gì? Liệu sau khi mình tỏ tình thì trong lòng cậu ấy có sốt ruột hay không.
Phải rồi!
Bởi vì cậu ấy nói mình sẽ không thích đàn ông, mà mình...
Mình chỉ yêu thích một mình Biên Bá Hiền thôi, sẽ không có người khác!.
Khí trời buổi tối thật sự có chút lạnh, tầng cao nhất cũng là là nơi gió thổi mạnh nhất, Xán Liệt lấy tay đem mình tự bao bọc lại, mắt nhìn hướng Bá Hiền mới nãy vừa ngồi uống với hắn, cầm một chai rượu trống không lên.
"Haizz." - khẽ thở ra một hơi, cố gắng đứng thẳng để chính mình sẽ không bị bước đi siêu siêu vẹo vẹo, sau đó liền một đường đi thẳng chuẩn bị về ký túc xá.
Bá Hiền cậu ấy không lên lớp học. Không đi chỗ nào khác, cậu về ký túc xá.
Một người an tĩnh nằm ở trên giường, như mọi khi đầu nhỏ vùi vào trong chăn.
Bình thường giống như trước đây, làm cho Xán Liệt có một suy nghĩ 'Lẽ nào lúc nãy Bá Hiền đều chưa nghe thấy mình nói cái gì? Không nghe được bất kỳ thứ gì, không biết mình đối với cậu lại có tình cảm?'
Cũng không có... Cự tuyệt hắn.
Bá Hiền nghe được tiếng chìa khoá tra vào ổ, sau đó cửa liền mở thì cơ thể hơi cứng đờ, nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ.
"Tôi biết cậu không ngủ." - Xán Liệt nhìn Bá Hiền dáng vẻ nằm cứng ngắc, cười một tiếng nói.
"Kỳ thực là tôi muốn sau này mới nói, nhưng lại vẫn không khống chế được bản thân." – lông mi Bá Hiền hơi run rẩy.
"Không giấu được là bởi vì sợ." – Một mình Xán Liệt tự nói.
Bá Hiền nằm ở trên giường vẫn như cũ không nói lời nào.
"Cậu hy vọng tôi thu hồi câu nói kia sao?" - Xán Liệt nhìn chằm chằm biểu hiện của Bá Hiền.
"Cậu muốn tôi thu hồi câu nói kia sao?" - lại hỏi một lần nữa.
"Tôi muốn." – âm thanh của Bá Hiền từ trong chăn truyền ra, cậu không dám xoay người đối diện với Xán Liệt.
Cự tuyệt một người khó khăn nhường nào.
"Nhưng tôi không làm được." – Phác Xán Liệt nhìn thân thể người đang cuộn mình trong chăn, dưới ánh đèn hiện ra một thiếu niên bất đắc dĩ.
"Tôi không thể buông tay nhanh như vậy..."
"...Không phải, chắc là tôi sẽ không bao giờ buông tay."
Bá Hiền biết Xán Liệt uống rượu, may mà cậu nhanh chóng nhắm hai mắt của mình lại, tay che lỗ tai làm bộ bản thân chẳng nghe được cái gì cả.
Xán Liệt nhìn phản ứng của Bá Hiền một chút, nở nụ cười liền chạy tới WC đi rửa mặt.
Tắm xong thấy Bá Hiền đã ngủ rồi, lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, tự lẩm bẩm: "Xán Liệt sẽ không bỏ qua, sẽ không. Cho nên Bá Hiền cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nha." - nói xong thì ôn nhu cầm tay Bá Hiền duỗi ở bên ngoài nhét lại vào trong chăn.
Hướng về phía cái gương, cho mình một cái mỉm cười.
Ngày mai lại là một ngày mới.
Bắt đầu từ ngày đó, mọi người chỉ cần nhìn thấy Bá Hiền là sẽ nhìn thấy Xán Liệt, có người còn trêu ghẹo nói hai người bọn họ là một liên thể nha.
Nào có ai biết Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đâu!!!
Bạn nói xem, khi mà bạn vừa mở mắt tình dậy đã thấy một hàm răng trắng bóc như ánh nắng mặt trời tươi cười với bạn, giục bạn đi đánh răng, chờ bạn mơ mơ màng màng ý thức chưa rõ ràng, lại nói sắp vào lớp để dời đi sự chú ý của bạn...
Kết quả, khiến cho người khác hiểu lầm, vốn chính là chủ ý của Phác Xán Liệt.
"Bá Hiền, nhìn Bá Hiền dường như rất khó chịu, làm sao vậy?" - Xán Liệt nhìn Bá Hiền càng ngày càng đen mặt thì lo lắng hỏi.
"Không có việc gì." - trong sách có từng nói qua cách làm cho một người không chú ý tới mình nữa chính là bản thân phải hoàn toàn bỏ qua hắn, thờ ơ, không nhìn hắn.
"A ha ha." - Xán Liệt ngây thơ cười cười.
Buổi trưa cũng tới giờ ăn cơm trưa, Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn đồ ăn của mình đã được chuẩn bị xong đặt trước mặt. Từ lần đầu tiên Bá Hiền cự tuyệt Xán Liệt chuẩn bị cơm cho cậu, hắn liền trực tiếp cầm khay cơm ném toàn bộ vào trong thùng rác. Những lần sau đó, Bá Hiền đều miễn cưỡng ăn đồ Xán Liệt chuẩn bị cho mình.
Không phải là sợ Xán Liệt, mà là bởi vì mẹ luôn nói với cậu phải biết quý trọng lương thực, cho nên giữ lại thói quen cũng không cho phép những thứ này bởi vì mình mà hi sinh vô ích.
Xán Liệt không có nói sai, hắn đích xác là thích Bá Hiền một trăm phần trăm, nhưng tình yêu tự nguyện này làm cho Bá Hiền rất nhiều áp lực và gánh nặng.
__________________
Từ chap này đổi cách xưng hô của C nhe ~ Bởi vì C đã xác định là mình yêu B rồi cho nên cứ xưng 'tôi - cậu' như vậy có hơi sai =)) Trực tiếp gọi là Bá Hiền và Xán Liệt có vẻ ổn hơn đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top