Chapter 18

Chapter 18

Thẳng đến khi Bá Hiền bị Xán Liệt kéo lên trên tầng thượng mới phản ứng được.

Xán Liệt buông lỏng tay ra. Tuy là hắn rất muốn cầm lâu một chút, thế nhưng cầm lâu thì sẽ bị phát hiện nha.

Đọc xong bức thư tình Vi Ân gửi cho Bá Hiền, hắn cảm thấy trong lòng chua xót, cũng đại khái cảm thấy cảm giác hắn đối với Bá Hiền tự nhiên có khác biệt.

Cái loại dục vọng sâu đậm muốn người này là của riêng mình.

Nhìn Bá Hiền, vẫn là gương mặt mê man.

Cậu ấy... Đối với tình cảm của mình có giống như tình cảm của mình đối với cậu ấy?

"Xán Liệt này." - Bá Hiền bỗng xoay người hướng về phía Xán Liệt nói.

"Hả.?" - Xán Liệt có chút không yên lòng nhìn Bá Hiền. Hai tay của hắn tự nhiên ấn lên vai Bá Hiền, nói: "Bọn họ căn bản không biết cái gì, cho nên cậu không cần để ở trong lòng."

Bá Hiền nhìn Xán Liệt nở nụ cười, ánh mắt lại nhìn phía xa: "Ngược lại... Tôi cũng không để ý."

Vào giờ phút này, Xán Liệt đột nhiên không biết phải nói với Bá Hiền cái gì. Há miệng lại ngậm trở về.

"Không việc gì. Chúng ta trở về thôi." - Bá Hiền cười, bộ dạng thoải mái kéo kéo Xán Liệt cùng nhau chuẩn bị trở về.

"Bá... Bá Hiền." - Xán Liệt lớn tiếng gọi Bá Hiền.

Bá Hiền quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, cùng đợi hắn nói câu tiếp theo.

"Tôi hôm nay, chúng ta tới đây nha!." - Xán Liệt chỉ chỉ ngón tay xuống đất: "Tầng cao nhất, chính là chỗ này." - khẩn trương nhìn Bá Hiền.

Tối nay đến đây, có nghĩa là phải nghỉ tiết tự học buổi tối. Bá Hiền chính là học sinh ngoan hiền có thể nào vì mình mà trốn tiết không?

Biên Bá Hiền nguyện ý vì Phác Xán Liệt mà trốn tiết sao?

Vẻ mặt khẩn trương nhìn Bá Hiền, trong ánh mắt lóe quang.

Bá Hiền bật cười: "Lên đây làm gì?" - Phác Xán Liệt cư nhiên biết cậu sẽ bày ra vẻ mặt như thế, thật là, lại tự đặt bản thân lên quá cao rồi.

"Ngày hôm nay có nhiều chuyệ không vui như vậy, thi lên thôi."

Bá Hiền nhìn chằm chằm Xán Liệt, tới nỗi Xán Liệt cũng không dám lớn tiếng thở dốc.

"Được." - Bá Hiền nói xong cũng xoay người đi xuống dưới.

Cho nên... Cậu ấy... đã đồng ý sao? Xán Liệt không biết hiện tại hắn ngu ngốc như một đứa trẻ mới biết yêu.

Đơn giản chỉ vì người kia đồng ý, mà bộ dạng lại ngốc nghếch như vậy.

Buổi chiều dài cuối cùng đã kết thúc trong sự oán giận mạnh mẽ của Xán Liệt, nhưng khi Bá Hiền thu thập xong đồ của mình đứng dậy, lại không thấy Xán Liệt mới vừa ở bên cạnh mình đâu.

Không phải nói buổi tối cùng đi sao? Cậu ấy lại đi đâu rồi? Nhìn xung quanh, xác định hắn không ở đây, chỉ có thể đến ký túc xá xem thử.

Kết quả cũng là không có... rốt cục là cậu ấy đi đâu rồi? Bá Hiền không biết.

Buổi tối đến, Bá Hiền theo như lơi Xán Liệt đã nói sáng nay liền đi lên tầng cao nhất, đẩy cửa ra nhìn thấy cái người mình tìm cả buổi chiều đang ngồi ở gần đó vẫy vẫy tay.

Mỉm cười nhìn người kia, hắn nhe hàm răng trắng bóc của mình ra, khiến cho Bá Hiền cảm giác hàm răng của hắn sáng rực lên nổi bật trên nền đen của buổi tối.

"Bá Hiền, ở đây." - Xán Liệt chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Trên sân thượng vào buổi tối thấy xung quanh rực rỡ bóng đêm. ( Chỗ này mình cũng không hiểu lắm, mà chắc ý là bóng đèn ấy =))) )

Cả thành phố huyên náo, trái tim của mỗi người. (Chỗ này cũng hổng hỉu nốt ><)

"Ái chà! Phác Xán Liệt cậu còn mua rượu nha." - Bá Hiền nhìn thấy dưới đất có cái hộp liền kéo lên xem thử liền kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, Bá Hiền cũng muốn uống phải không ~" - nói xong còn nặng nề gật đầu.

Bá Hiền cũng gật đầu, đại khái nam sinh đối với rượu đều là tràn ngập tò mò nha!

Cầm chai rượu lên mở ra, bên trong liền phát ra thanh âm, bàn tay mảnh khảnh của Bá Hiền cầm chai rượu, miệng nhỏ nhấp thử một ngụm.

"Thực sự là một chút cũng không có cảm giác giống đàn ông." - Xán Liệt khinh bỉ nhìn thoáng qua Bá Hiền, sau đó sung mãn anh hùng uống một hớp lớn.

Bá Hiền không biết... Ngày đó cũng là lần đầu tiên Xán Liệt uống rượu.

"Ha ha. Thế thì đấu nào." - Bá Hiền biết Xán Liệt bởi vì mình gặp chuyện không vui nên muốn làm cho tâm tình của mình bình phục hơn.

"Con người của tôi, cho dù là giống như Vi Ân nói, cả đời cũng không có người thích thì cũng không sao cả. Bởi vì tôi cũng không biết thân mật chung đụng với người khác." – Ánh mắt Bá Hiền nhìn đèn đường phía xa xa nói: "Đương nhiên ngoại trừ người nhà." - lại lập tức chuyển thành dáng vẻ dí dỏm.

"A." - Xán Liệt không biết nên nói cái gì, lại ực một hớp rượu lớn nữa.

"Bá Hiền." - Xán Liệt gọi Bá Hiền một tiếng.

"Nếu như người bên cạnh thích cậu, cậu sẽ như thế nào?" - Xán Liệt nuốt một ngụm rượu nữa sau đó hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói ra những lời này.

"Người bên cạnh?" - Bá Hiền lấy tay nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu.

"Tôi... Tôi không biết." - Bá Hiền cười nói: "Bởi vì tôi chưa từng gặp qua... Cho nên tôi không biết." - uống một ngụm rượu.

Thật sự là rất đắng, vì sao lại có những người thích uống rượu? Bá Hiền cau mày suy nghĩ.

"... Nếu như tôi là... ừm... người bên cạnh?"

"Tôi có thể hay không thích cậu?" - Xán Liệt nói ra những lời này, nhưng giống như người nói không phải là hắn, bình tĩnh lại mang theo sự nhút nhát nhè nhẹ.

"Đừng nói giỡn." – Bá Hiền nghe được thì sửng sốt lại lập tức phản ứng kịp, lấy khuỷu tay đẩy Xán Liệt một cái.

"Nếu như... Tôi nói là nếu như... Nếu như tôi thích cậu, cậu cũng không thể thích tôi sao?" - Xán Liệt xoay mặt nhìn Bá Hiền, không có bất kỳ biểu tình gì lại làm cho Bá Hiền cảm thấy hắn đang vô cùng chăm chú.

Bá Hiền không nói gì, mắt nhìn đèn đường, giơ chai rượu lên uống một hớp lớn.

"Tôi sẽ không thích đàn ông." - để chai rượu dưới đất xoay người rời đi.

Xán Liệt nhìn chai rượu kia, không khỏi nở nụ cười khổ.

Chính mình cuối cùng vẫn không nhịn được.



___

Bắt đầu từ đây là n... =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top