Chapter 14
Chapter 14
Đồng hồ báo thức kêu lên, đánh thức Biên Bá Hiền vẫn còn đang trong giấc ngủ thức dậy.
Vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đầu nhỏ mơ hồ hướng tới nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh mình cọ cọ.
Hử? Nguồn nhiệt? , hơi nóng ở cổ một lần lại một lần kích thích da và thần kinh.
Bá Hiền lập tức bị kích thích rồi, nhìn bên hông của mình có một đôi tay đem mình ôm thật chặt.
Nhanh chóng ngồi dậy thấy Xán Liệt nằm ở bên cạnh mình, miệng vẫn còn đang chẹp chẹp.
"Vì sao cậu lại ở trên giường của tôi!" - Bá Hiền tức giận dùng chân đạp Xán Liệt vẫn còn đang ngủ say một cái.
Một cước này rõ ràng dùng sức, Xán Liệt lập tức bị đánh tỉnh, ôm chân không thể tin được nhìn Bá Hiền.
"Cái gì vậy?" - sáng sớm đã bị người khác đánh cho tỉnh cho dù là ai cũng đều không thích, hơn nữa còn không hiểu vì sao mình lại bị đánh.
"Tôi mới là người nên hỏi cậu đó đấy." – Bá Hiền tức giận trừng mắt nhìn Xán Liệt. - "Vì sao cậu lại xuất hiện ở trên giường của tôi?"
"A?" - Xán Liệt bị Bá Hiền hỏi về vấn đề này có điểm khôi hài, khóe miệng câu lên một cái, muốn phản bác lại bị Bá Hiền tiếp tục đoạt đi lời nói.
"Vì sao?" – Bá Hiền vẫn trừng hai mắt hỏi, Xán Liệt nhìn một hồi thật sự là không nhịn được nữa, phụt một tiếng bật cười.
"Cậu cười cái quỷ gì?" - Bá Hiền cho rằng Xán Liệt đang lừa mình cái gì thì quýnh lên, khuôn mặt cũng theo đó mà ửng đỏ.
"Cậu nhìn kỹ lại xem đây là giường của ai?" - Xán Liệt chỉ chỉ tay ý bảo Bá Hiền nhìn lại giường cậu đang ngồi.
Sao, cái này không phải là giường giường của mình à. Như vậy là... Ngoại trừ giường của hắn ta thì không có giường của người khác rồi." - BáHiền mặt đỏ lên xấu hổ cúi thấp đầu lại lập tức ngẩng lên.
"Rõ ràng ngày hôm qua tôi ngủ ở trên giường mình, không có khả năng lại chạy nhầm sang giường cậu." - trong ánh mắt tràn đầy kiên định.
"Oh, nói không chừng cậu bị mộng du nha." - Xán Liệt tiếp tục nhìn Bá Hiền nói.
"Không phải... Không thể." - Bá Hiền có điểm chần chừ trả lời, chính mình trước đây ở nhà cũng không mộng du bao giờ, lẽ nào... bây giờ thật sự bị sao?
"Dừng, còn không phải là người nào đó lúc nửa đêm hôm qua tự nhiên rên rỉ hừ hừ thật đáng thương sao" - Xán Liệt bĩu môi một cái, lông mày nhướn lên nghiền ngẫm nói.
"A" - Bá Hiền nghe được thì sửng sốt.
"Cũng là bởi vì người nào đó chăn bông bị dính ướt cho nên nằm ở trên giường mình mà còn rên lạnh, nên tôi mới không nguyện ý đem chăn chia cho cậu ta, kết quả sáng sớm còn bị đánh cho suýt gãy chân."- Xán Liệt vừa nói vừa liếc khuôn mặt không ngừng biến hóa của Bá Hiền.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền càng lúc càng đỏ bừng.
"Tôi... Tôi mới không có nói. Cậu bớt nói hưu nói vượn đi." - Bá Hiền đỏ mặt nói.
Chuyện này nói như thế nào... Mình cũng có điểm sai.
Chưa biết chân tướng của sự việc đã làm loạn lên.
"Phải? Người nào đó có chết cũng không thừa nhận, tôi cũng không có biện pháp. Chỉ là thấy cái chân của tôi thật đáng thương thôi, hiện tại đau muốn chết." - nói xong còn cố tình nhướng mày, khó chịu ôm lấy chân của mình ở trên giường lăn vài vòng.
"Tôi... Tôi..." - Bá Hiền khổ sở nhìn Xán Liệt, lại không phát hiện ra Xán Liệt cúi đầu xuống cười xấu xa.
"Xin lỗi. Còn có..." - Bá Hiền nhỏ giọng nói: "Cám ơn cậu." - nói xong cũng làm bộ chính mình rất bận rộn chạy lên sân thượng xem chăn đã khô hay chưa.
Tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Xán Liệt vẫn nghe được. Thấy Bá Hiền đi xa. Hắn vỗ vỗ bắp chân của mình nói một câu: "Huynh đệ. Rất đáng giá."
Chỉ là chân kia không tiếng động khóc. Chính mình hôm nay là bị đánh lại bị vỗ còn bị chủ nhân nói có giá trị.
Xán Liệt chậm rãi cầm quần áo hướng phòng tắm đi tới.
*
Ngày hôm nay thời tiết rất tốt.
Tốt đến nỗi Xán Liệt thấy giáo viên bình thường có khuôn mặt một dạng nhăn nhó nhưng hôm nay hắn đều thấy khả ái không gì sánh được.
Nguyên nhân chủ yếu chính là, Bá Hiền ngày hôm nay chờ hắn cùng ra ngoài rồi.
Cho nên mới nói. Có một số việc cũng không phải là làm mà vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top