Chapter 12

Chapter 12

Chúng ta cãi nhau cùng người khác thì lúc nào cũng đều đứng ở góc độ của bản thân xem xét sự tình, luôn cho rằng chính mình mới là người bị ủy khuất.

Thế nhưng, cãi nhau, loại chuyện như vậy một người không thể ầm ĩ được, cho nên.

Bá Hiền cùng Xán Liệt chính là không thèm nói chuyện với nhau.

Ở ký túc xá mà thấy đối phương thì coi như không khí, cho dù là ngồi cùng bàn cũng là mỗi người làm việc riêng của mình.

Không khí xung quanh lạnh tới cực điểm, người khác nhìn thấy cũng không biết nói cái gì, ngược lại mọi người cũng không quan tâm đến chuyện của bọn họ.

"Mấy ngày nay thật là chán ghét chết, suốt ngày trời mưa. Khiến cho chăn với gối đầu đều rất ẩm ướt." – dãy bàn phía trước, nữ sinh oán trách bĩu môi nói.

Không biết vì sao, từ ngày cãi nhau đó, vốn là khí trời vẫn quang đãng thì tự nhiên lại mưa dầm liên tục.

Đã... Đã mấy ngày.

Mấy ngày trời mưa, mình và cậu ta cũng gây gổ vài ngày.

Xán Liệt vẻ mặt 'tôi không có ở đây', tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa. Hắn tình nguyện ngồi nhìn trời mưa cũng không muốn nhìn cô giáo dạy tiếng Anh vẫn miệng không ngừng nói mấy câu ngoại ngữ xàm xí.

Bá Hiền vẫn là cái dáng vẻ kia, đi học nghiêm túc khiến người ta chán ghét.

Xán Liệt len lén liếc mắt ngắm Bá Hiền một cái liền rời tầm mắt trở về.

Tâm tình thực sự rất phiền muộn.

"Tớ có nghe ai nói ngày mai chắc chắn trời sẽ nắng. Ha ha ~ đến lúc đó tớ có thể đem chăn mền của mình phơi nắng một chút rồi." - nữ sinh nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn, con mắt cũng híp thành một đường may.

"Trời nắng." - Xán liệt nhẹ nhàng nói một câu, trong lúc vô ý chứng kiến khóe miệng Bá Hiền hơi nhếch lên, là bởi vì ngày mai trời nắng sao?

Cho nên biểu tình... Vô cùng hài lòng.

Ngày thứ hai quả nhiên như lời nữ sinh kia nói, chính là một ngày nắng đẹp trời.

Có mặt trời thật sự rất thoải mái. Bá Hiền đi tới ban công duỗi người vươn vai một cái, nhắm mắt lại cảm thụ ánh mặt trời chiếu ở trên người mình.

Lúc Xán Liệt thức dậy Bá Hiền đã đi mất.

Sờ sờ sau gáy của chính mình, tâm tình khó chịu đi xuống giường.

Người này chắc vẫn là đến lớp học... Xán Liệt ở trong lòng không ngừng suy nghĩ về Bá Hiền, lại cảm giác mình để ý tới cậu ta hơi nhiều, khuôn mặt nhúng ở trong nước thật sâu, khó chịu nhưng không muốn đứng lên.

"Xán Liệt?" - ngoài cửa truyền tới thanh âm, là Bá Hiền. Xán Liệt vội vội vàng vàng đi tới, thấy Bá Hiền đứng ở giường của mình, hai người lúng túng nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì.

"Cậu..." Bá Hiền đã mở miệng, lại thấy Xán Liệt vội vã vào phòng tắm. Không có một chút xíu ý muốn nói chuyện với mình. Quả nhiên người kia tính khí vẫn không đổi được.

Dựa vào cửa, Xán Liệt vẻ mặt hoang mang, vì sao thấy người kia trở về chính mình vừa mới phiền não tâm lại bình tĩnh lại. Cảm giác kỳ quái như vậy là bởi vì cái gì.

Lúc sau ra cửa Bá Hiền đã rời khỏi, Xán Liệt thu dọn một chút cũng hướng phòng học đi tới.

Bầu không khí trong lớp học hôm nay và vài ngày trước đó không giống nhau, có vẻ như bởi vì mặt trời ló ra, tâm trạng của mọi người đều khá hơn. Ngay cả khuôn mặt ác quỷ của giáo viên dạy môn toán cũng có cảm giác tốt hơn.

Hôm nay Bá Hiền mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng trắng như vậy.

Mặc cái áo màu đấy làm chi. Xán Liệt nhìn thoáng qua chiếc áo màu đen trên người mình.

Chỉ có đàn ông thật sự mới mặc màu đen như vậy.

Ngồi hết nhìn sách rồi xem vở, lại nhịn không được đem ánh mắt quay lại nhìn trên người Bá Hiền.

Đây là thế nào. Bắt đầu bực bội.

Lúc xế chiều trời đang quang đãng lập tức trở nên xám xịt, khí trời thành phố Z rất giống một nữ nhân.

Nói thay đổi nàng liền thay đổi.

Cuối cùng đã không tránh khỏi phỏng đoán của mọi người, mưa bắt đầu rơi xuống như thác lũ.

Mưa lớn đến nỗi Xán Liệt thấy vẻ mặt của Bá Hiền buồn thiu.

Buổi học lúc tối nay ở trường bị hủy bỏ, do đó các học sinh tự mình sắp xếp. Thậm chí ngay cả lớp học cũng đóng cửa, nơi duy nhất để học là phòng ngủ và thư viện.

Bá Hiền trong tay ôm cái chăn ẩm ướt đã bị nước mưa thấm vào toàn bộ, sớm biết thế này mình sẽ không lên tầng cao nhất đi phơi chăn. Tối hôm nay phải làm sao? Trời lạnh như vậy.

Thở dài một hơi, Bá Hiền về tới ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top