Chapter 11
Chapter 11
Nam sinh lần trước muốn mượn vở của Bá Hiền lúc buổi chiều tan học liền đứng ở ngoài cửa đợi.
"Này. Bên trong những chỗ tôi dùng bút dạ gạch chân là trọng điểm. Cái khác cậu có thể xem vở của cậu đã viết hay chưa, chưa có thì viết vào nha!." - Bá Hiền mở quyển vở ra rồi nói với hắn.
Xán Liệt hừ một tiếng, xoay người dùng bút gõ gõ lên quyển vở của mình.
"Bá Hiền ~ cậu thật là tốt! Đi ~ hôm nay tôi mời cậu ăn cơm. " - Người nam sinh kia bởi vì mượn được quyển vở ghi chép đầy đủ mà hưng phấn không thôi, lấy tay ôm lấy Bá Hiền muốn kéo cậu đi ra ngoài.
"Không cần, không cần." - Bá Hiền ngượng ngùng lắc đầu cự tuyệt nhưng vẫn bị nam sinh nhiệt tình kia kéo ra ngoài.
"Đừng ngại. Đến đây đi đến đây đi."
"Êy, cậu không nghe thấy cậu ấy nói không đi sao." - Xán Liệt lạnh lùng nói, phá vỡ bầu không khí của hai người kia.
"A..." - Nam sinh trong lúc nhất thời có điểm lúng túng, buông lỏng tay đang ôm lấy Bá Hiền ra một chút, lấy tay gãi gãi sau ót, rất giống một cậu nhóc bị phạm sai lầm.
"Cậu làm gì thế?" - Bá Hiền tức giận trợn mắt, muốn nói xin lỗi cậu bạn kia.
"Bá Hiền này, tôi bây giờ có việc cần đi trước ~ lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm." - nam sinh nói rồi nhanh chóng rời đi.
Bá Hiền trầm mặc một hồi liền buồn bực không lên tiếng đi ra ngoài cửa.
"Bá Hiền." - Xán Liệt thử kéo tay Bá Hiền lại bị cậu hung hăng hất ra. "Biên Bá Hiền." – Xán Liệt có điểm bực mình liền lớn tiếng gọi một câu càng khiến cho Bá Hiền đi nhanh hơn.
"Cậu làm gì thế?" - Xán Liệt thật vất vả kéo tay Bá Hiền lại cau mày hỏi.
"Phác Xán Liệt." - Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt nghiêm túc không gì sánh được.
"Cái gì?" Xán Liệt chớp mắt một cái.
"Ngây thơ." - nói xong cựa tay Xán liệt ra rời đi, để lại Xán liệt một mình đứng ở chỗ cũ.
Xán Liệt không biết làm sao để hình dung rõ loại cảm giác này, có điểm nghi hoặc, có điểm mạc danh kỳ diệu... Lại có điểm ủy khuất.
Đối với hắn mà nói hắn căn bản không làm sai cái gì.
"Cho nên cậu bị cậu ta chửi?" - Kim Tuấn Miên thoải mái hỏi.
Xán Liệt ngồi trong sân của khán đài, khó chịu lấy tay giựt hết một túm cỏ, hừ nhẹ: "Tự nhiên cậu ta không đâu lại đi nổi giận với em."
"Ai bảo cậu tự nhiên đi nhảy vào chuyện của cậu ấy. Vô duyên vô cớ công kích bạn học khác. Cậu cho rằng ai cũng giống anh đây, từ nhỏ bị cậu đả kích đến bây giờ sao, hiện tại người khác mà có đả kích gì anh, anh cũng đã vô cảm rồi."
"Em đâu có đả kích gì anh chứ..." - Đại thiếu gia bị oán trách khiến cho giọng nói trở nên rất khó chịu.
"Cậu nghĩ lại một chút, cậu nghĩ lại một chút, cậu còn nói sạo." - Kim Tuấn Miên vừa nghĩ tới Xán Liệt bị mình chọc tức liền muốn cười.
"Em chính xác là không hề sai."
"Không làm sai thì không làm sai đi. Thế anh hỏi vì sao cậu lại để ý người ta như vậy làm gì?" - Tuấn Miên tiếp tục nói.
"I don' t care." - Xán Liệt có điểm không được tự nhiên nói.
"Cậu đã không muốn care rồi thì anh đây cũng không nói nữa. Cứ như vậy không phải là rất tốt sao, vốn dĩ cậu cũng chán ghét cậu ta. Hai người trở thành người xa lạ, đúng. Không còn gì tốt hơn."
"Nghe anh nói vớ vẩn chỉ thấy tốn thời gian mà chẳng giúp ích được cái gì, cúp đây. "Xán Liệt nói xong liền thở phì phò cúp điện thoại, không biết là bởi vì Tuấn Miên nói mình đả kích anh ta hay bởi vì nghe câu trở thành... Người xa lạ kia mà trong lòng rầu rĩ, rất muốn về nhanh một chút để thấy người kia.
Trở lại ký túc xá phát hiện Bá Hiền đang ở trong phòng tắm, thấy hắn vào cũng không có nửa điểm muốn bắt chuyện, cứ như vậy thẳng tắp từ bên cạnh hắn đi ra.
"..." - Xán Liệt bởi vì thấy Bá Hiền lạnh nhạt mà càng thêm sốt ruột, không nhịn được đưa tay vò rối tóc mình.
Sự tình rốt cuộc muốn phát triển đến chiều nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top