Chapter 10


Chapter 10

"Chả hiểu có cái gì để mà nhìn." Cầm quyển sách nhìn ba phút, Xán Liệt bắt đầu thấy phiền não.

Quay quay cái bút, tiện thể ở trên quyển sách tùy tiện vẽ linh tinh một chút.

Học sinh trong lớp học bắt đầu dần dần đến nhiều hơn, Bá Hiền cũng từ phía cửa sau về lại chỗ ngồi của mình.

Bá Hiền vừa mới ngồi phơi nắng một lúc khá lâu ở cửa sau nên khi trở về Xán Liệt ngửi thấy trên người cậu có mùi giống như mùi chăn bông phơi nắng, rất ấm áp.

"Cậu làm cái gì đấy?" Bá Hiền bị Xán Liệt dọa hoảng sợ, đột nhiên hắn lại để đầu của mình tựa vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt trên cổ, khiến Bá Hiền cảm thấy có chút ngưa ngứa.

"Có gì đâu, cũng chỉ là dựa vào gần cậu có chút xíu thôi. Có cái gì mà phải kêu chứ." Xán Liệt cố tình nói to tiếng để che dấu sự hoảng loạn của mình, khinh thường liếc về phía Bá Hiền nói.

"Rất kỳ quái." Bá Hiền xoay xoay cổ của mình, xúc cảm ngưa ngứa tựa hồ như vẫn còn trên cổ.


*


Phòng học hoàn toàn yên tĩnh.

"Này." Xán Liệt đột nhiên kêu một tiếng.

Chẳng có ai để ý đến hắn.

"Này." tay thuận tiện kéo theo Bá Hiền rời đi.

"Cậu làm cái gì đấy?" Bá Hiền đang cầm cuốn sách liền bị kéo ra ngoài, vẻ mặt mơ hồ nhìn Xán Liệt.

"Đi mua nước với tôi." Bá Hiền nhìn mặt Xán Liệt có cảm giác như hắn đang ra lệnh cho mình.

Bá Hiền không muốn quan tâm nói: "Muốn uống thì tự đi mà mua đi. Tôi không có thời gian."

"Chúng ta đi thôi." Xán Liệt không thèm để ý Bá Hiền nói gì trực tiếp kéo tay cậu rời khỏi lớp.

Biết lực tay của mình không thể so với Xán Liệt, Bá Hiền chỉ có thể đưa sách cho bạn học nhờ cất hộ rồi theo Xán Liệt đi ra ngoài.

Xán Liệt cứ như vậy kéo Bá Hiền đi mua nước, trên đường nhiều lần Bá Hiền muốn giật tay mình khỏi tay Xán Liệt nhưng đều thất bại, mà mỗi lần như vậy, Xán Liệt tựa hồ càng nắm tay cậu chặt hơn.

"Ai da. Tôi cảm giác như xương của mình đều bị cậu bóp nát rồi." đi tới cửa hàng tiện lợi Biên Bá Hiền liền giật tay của mình ra xoa xoa.

"Nếu như có thể bóp nát thì tôi đã sớm bóp nát rồi. Ai bảo tay cậu nhỏ như vậy." Xán Liệt một lần nữa cầm tay Bá Hiền nhìn nhìn.

Trên cổ tay trắng nõn, huyết quản đều có thể nhìn thấy được.

Xán Liệt cùng Bá Hiền đứng trước cửa tiệm, Xán Liệt tiến vào thế nhưng Bá Hiền vẫn đứng ở cửa bất động.

"Sao không vào đây?" Xán Liệt gương mặt có chút sốt ruột.

"Tôi không cần mua gì, tôi chờ cậu ở ngoài là được rồi." Bá Hiền lắc đầu, cửa hàng tiện lợi luôn cho cậu một loại cảm giác cám dỗ.

"Không được bỏ tôi lại là tốt rồi." Xán Liệt nói xong cũng xoay người vào trong tiệm.

"Ôi chao, Biên Bá Hiền." một nam sinh có vẻ ngoài gầy yếu thấy Bá Hiền thì ra chào cậu.

"Ừm." Bá Hiền theo thói quen đem khuôn mặt mỉm cười treo trên mặt.

"Mấy hôm trước tớ không chép vở toán đầy đủ, cậu có thể cho tớ mượn vở chép lại bài được không?" nam sinh nói xong ngượng ngùng sờ đầu một cái.

"Được thôi, chờ về lớp tớ sẽ lấy cho cậu mượn." Bá Hiền trượng nghĩa vỗ vỗ bả vai người kia.

"Cậu thật tốt. Ha ha, cảm ơn nhiều nha haha." nam sinh nói xong cũng bắt chước Bá Hiền vỗ vỗ bả vai cậu.

"Này, cậu đang làm gì thế hả?" Bá Hiền nghe thấy Xán Liệt đứng ở cửa hàng tiện lợi lớn tiếng nói, làm cho mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt nhìn chăm chú vào ba người bọn họ.

Đoán chừng bạn học nam kia thấy xấu hồ liền lúng túng chào Bá Hiền một câu liền rời đi.

"Cậu lớn tiếng như thế làm cái gì." Bá Hiền bất mãn nhìn thoáng qua Xán Liệt.

Đổi lại đối phương lại hừ một tiếng: "Tôi đang ngứa mồm nên nói lớn, không được sao?"

"Uống nhiều nước một chút, để cho cậu hết ngứa mồm đi." Bá Hiền không mấy quan tâm liền nhìn Xán Liệt một cái nói.

"Cậu và tên vừa xong thân lắm sao?" Xán Liệt uống một hớp rồi hỏi.

"Không có, chỉ là cậu ta muốn mượn vở của tôi mà thôi." Bá Hiền lắc lắc đầu phủ nhận.

"Ah." Xán Liệt tròng mắt hơi híp lại, hài lòng uống một ngụm nước lớn.



________

Chap sau có biến nhe =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top