Chương 4


Sáng hôm sau Anh Túc Sát đã đến quán trọ, đang cùng Tống Vãn Đăng và Diệp Sở Thậm uống trà dưới lầu.

- Sư tỷ Khưu Đoạn Đao và sư huynh Tần Yến Hoành đều bị trúng độc thủ, nếu ta đến sớm hơn đã có thể tiếp ứng, nhất định họ không dễ gì bị người khác phục kích.

Lúc sau Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền đang xuống lầu. Trương Nghệ Hưng vừa thấy Anh Túc Sát thì nhìn chăm chăm vào hắn.

- Trương công tử, hai người quen biết sao? - Biện Bạch Hiền ho nhẹ vài cái.

- Sắc mặt u ám, ấn đường thâm đen, tình hình rất giống Khưu Đoạn Đao - Trương Nghệ Hưng nói.

- Có nghĩa là hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm? - Biện Bạch Hiền hỏi.

- Ta và nhị sư huynh từng đến Tà Vân sơn Quảng Tây tiêu diệt đám yêu nhân đó, chúng giỏi tài lừa gạt mọi người, hại không biết bao nhiêu người vô tội. Nhiều khi một câu nói còn đáng sợ hơn cả đao kiếm - Kim Tuấn Miên liếc nhìn hắn.

- Ta cũng không tin thuật mệnh tướng, vận mệnh đương nhiên nằm trong tay mình. Dựa vào thực lực nhất định thắng thiên - Biện Bạch Hiền nhếch môi.

- Nói hay lắm, chúng ta đến đó xem sao! - Kim Tuấn Miên bật cười.

Hai người họ lách qua người Trương Nghệ Hưng rồi đến chỗ Anh Túc Sát.

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt trầm tư, tùy ý ngồi vào một bàn trống.

- Ta có một bằng hữu ở đây, muốn đi gặp y một lát. Vài hôm nữa sẽ theo mọi người đến Phi Ngư sơn trang.- Anh Túc Sát đặt chén trà xuống.

- Hay là bọn ta đi theo ngươi - Biện Bạch Hiền thuận miệng nói.

- Chiếu lí Diệu lâm môn trận của Tứ tiểu Phi Ngư huy trấn võ lâm - Anh Túc Sát bật cười - Nhưng Anh Túc Sát này chưa đến nỗi phải phiền đến đám hậu bối các ngươi bảo vệ.

- Ý bọn ta không phải như vậy! - Kim Tuấn Miên nói.

- Yên tâm! Ta đã có chuẩn bị, chúng không thể phục kích được ta đâu! Cáo từ! - Anh Túc Sát cầm kiếm đi nhanh ra ngoài.

Cùng lúc trong quán trọ cũng có người đặt nén bạc lên bàn rồi đi theo Anh Túc Sát. Trương Nghệ Hưng nhanh như chớp đuổi theo.

Anh Túc Sát đi được một đoạn thì phát hiện có kẻ theo sau, bước chân càng nhanh hơn, hắn quẹo vào một con hẻm. Người kia cũng theo sau, đến con hẻm nhỏ thì mất dấu, người đó chợt ngẩng đầu, Trương Nghệ Hưng một thân áo trắng đứng trên mái nhà.

- Ngươi còn muốn chạy đi đâu?

Người lạ mặt quay lưng định trốn thoát thì đã bắt gặp Anh Túc Sát đứng phía sau. Trương Nghệ Hưng rút kiếm đâm thẳng vào hắn, người kia né được, hắn dùng khinh công bay lên không trung. Một đợt gió thổi qua, Anh Túc Sát hét lên một tiếng, cả người văng vào vách tường, người kia phóng đến ba cây ngân châm, vừa vặn ghim thẳng vào tim Anh Túc Sát, hắn phun ra một ngụm máu, ngã xuống chết ngay tại đó.

Ngọn gió lớn lại nổi lên, bay về hướng Đông, Trương Nghệ Hưng dùng khinh công đuổi theo hắn, người kia cũng theo sau. Trong đợt gió đột nhiên xuất hiện một kẻ áo đen mang mặt nạ sắt, hắn dừng lại trên ngọn cây. Trương Nghệ Hưng bay đến, trước mắt đột nhiên chuyển thành màu đen, lại hiện ra một người đàn ông bị xiềng xích, cả người Trương Nghệ Hưng chầm chậm rơi xuống mặt đất, đến khi sắp rơi hoàn toàn, hắn đột nhiên mở mắt, lộn một vòng định tiếp tục đuổi theo nhưng kẻ kia đã chạy mất, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng

- Dễ bị ngươi bắt được thì hắn đã không còn là Tâm Ma - người kia lên tiếng.

- Tâm Ma? Hắn là ai? - trương Nghệ Hưng hỏi lại.

Người kia không trả lời, một bước quay đi.

- Khoan đi đã! Ngươi là Ngô Diệc Phàm? Có phải Khưu Đoạn Đao và Tần Yến Hoành đều do Tâm Ma giết không? Tại sao mỗi lần hắn giết người, ngươi đều xuất hiện?

Người đó vẫn im lặng bước đi.

- Người của Y thần y Ngô gia chẳng phải là cứu nhân độ thế sao? Tại sao bây giờ lại trở nên lạnh nhạt như vậy? - Trương Nghệ Hưng nói tiếp.

- ...

- Nhất tuyến châm của Ngô gia là chí cương chí nhu, có thể giết chết một người im hơi lặng tiếng, quả thật xứng danh đệ nhất ám khí trong thiên hạ! - Trương Nghệ Hưng châm chọc.

Trương Nghệ Hưng lấy ba cây ngân châm lúc tối ra, phóng đến. Ngô Diệc Phàm xoay người, ba cây ngân châm kia nằm gọn trên tay hắn.

- Biết một mà không biết hai. Nhất tuyến châm có thể giết người cũng có thể cứu người, sống chết chỉ cách trong gang tấc mới thật sự là tinh túy của nhất tuyến châm.

- Chẳng hay lúc nãy Ngô công tử tung châm vào Anh Túc Sát là đang cứu người hay giết người?

- Câu hỏi ngu xuẩn như vậy ta không cần trả lời ngươi!

- Không muốn trả lời tức là mặc nhận, rõ ràng ngươi đã cấu kết với Hắc đạo!

- Ngươi muốn dùng kế khích tướng?

- Ta chỉ muốn biết câu trả lời.

- Ngươi đi hỏi Tâm Ma thì hơn, lúc nãy ngươi cũng thấy hắn phát công ở khoảng cách xa, làm cho tim của người khác rạn nứt mà chết, ngươi cũng không tài nào đối phó được, chuẩn bị sẵn hai cổ quan tài đi! - đáy mắt Ngô Diệc Phàm đầy ý cười, quya lưng bước đi.

Kim Tuấn Miên từ đâu xông ra cầm kiếm chạy đến, lại bị Trương Nghệ Hưng cản lại.

- Đừng đuổi theo!

- Ngươi để hắn đi?

- Hắn không phải hung thủ! - Trương Nghệ Hưng sau đó cũng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: