Chap 73

Đệ thất thập tam chương

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nguyên từ từ tỉnh lại. Khi cậu hồi tưởng lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, cậu bỗng nhiên ngồi dậy. Thế nhưng, hông của cậu còn chưa có cong được ba mươi độ, liền có một trận cảm giác co rút đau đớn truyền đến. Bất đắc dĩ, cậu đành phải lại nằm xuống.

Vương Nguyên nhớ mang máng có người cứu cậu, thế nhưng chuyện xảy ra sau đó, cậu có cố nhớ lại cũng không ra. Cậu lắc lắc đầu của mình, theo bản năng nhìn về phía bên giường. Cậu phát hiện Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều đang gục ở chỗ này. Trong nháy mắt, một trận cảm động nảy lên trong lòng, nước mắt ức chế không được rốt cuộc tràn mi mà ra, thấm ướt gối đầu bên tai.

Thiên Tỉ tỉnh lại trước tiên, sau khi nhìn thấy Vương Nguyên sốt ruột mà quan tâm nói: “Nguyên! Làm sao vậy? Có phải nơi nào đau hay không?”

Vương Nguyên lắc lắc đầu, nước mắt chảy càng nhiều. Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy tình hình này, bọn họ lập tức mang theo vẻ mặt lo lắng, mỗi người một bên đỡ Vương Nguyên dậy.

“Là chỗ nào đau sao? Gã lang băm chết tiệt kia! Hắn không phải nói không có gì trở ngại sao?” - Vương Tuấn Khải phát giận lên người bác sĩ đáng thương tối hôm qua kia.

“Tôi… không có việc gì, tôi chỉ là cảm động thôi! Cám ơn! Vô cùng cám ơn!” Sau khi nói xong những lời này, Vương Nguyên liền dùng hai tay che mặt mình, bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Giờ khắc này, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ, ngụy trang của cậu mười mấy năm qua rốt cuộc bị hai người kia xé rách. Ở trước mặt bọn họ, cậu không cần lại che giấu chính mình nữa, cậu có thể yên tâm đi ỷ lại vào bọn họ, đi tin tưởng bọn họ. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội cậu, cũng sẽ không vứt bỏ cậu mà đi. Vì thế cậu muốn khóc, muốn lớn tiếng khóc, vì quá khứ sắp từ biệt mà khóc. Thì ra, ỷ lại cùng bị ỷ lại đều là một loại hạnh phúc…

Hai người tựa hồ cảm nhận được tâm tình của Vương Nguyên lúc này, bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ là cùng nhau ôm Vương Nguyên, cùng nhau nói tạm biệt với thế giới khép kín của cậu.

Hồi lâu, Vương Nguyên ngưng khóc. Nhìn thấy cậu ánh mắt đỏ hồng, Vương Tuấn Khải do dự hỏi: “Nguyên, cậu còn nhớ rõ… nhớ rõ chuyện ngày hôm qua không?”

“…” - Vương Nguyên cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó cậu buồn rầu đáp lại: “Trí nhớ của tôi chỉ có trước khi tôi bị Hắc Ưng đánh bất tỉnh, còn sau đó xảy ra chuyện gì tôi không có ấn tượng…” Nói tới đây, Vương Nguyên bởi vì nhớ tới khuôn mặt dữ tợn của Hắc Ưng mà run run một cái.

Vương Tuấn Khải vội vàng ôm chặt cậu, an ủi: “Không có việc gì, yên tâm! Hắc Ưng sẽ không còn tới tìm cậu nữa!”

Bởi vì tín nhiệm, Vương Nguyên tin tưởng lời nói của bọn họ. Vì thế, cậu hỏi tiếp: “Tả Dực và Hữu Dực biết tôi không sao chưa? Sau ngày hôm qua, có phát sinh cái gì không? ‘Mị hoặc’ trong cơ thể tôi là lang băm mà các anh nói kia giải sao? Còn có, quần áo của tôi cũng là các anh đổi à?”

Câu hỏi liên tiếp của Vương Nguyên giống như bom dù, không ngừng nổ tung bốn phía Vương Tuấn Khải. Liên tiếp nổ đến mức hắn linh hồn xuất khiếu, mất hồn mất vía. Mà Vương Nguyên thì lại là khuôn mặt dấu chấm hỏi nhìn Vương Tuấn Khải, tràn đầy không hiểu.

“Tả Dực cùng Hữu Dực và mọi người bọn họ, buổi chiều sẽ tới. Về phần chuyện đã xảy ra sau đó, đã là chuyện quá khứ, không cần đề cập tới! Trái lại bộ dáng cậu bây giờ vết thương đầy người, hai đứa nhóc nhìn thấy, không khóc như mưa mới là lạ! Vì thế bọn tôi thay áo ngủ kín cho cậu, ít nhất có thể lừa dối qua cửa. Không nghĩ nhiều như thế! Đến, uống nước đi! Cậu tối hôm qua thế nhưng sốt cả một đêm, bây giờ cần bổ sung một chút lượng nước nha!” - Thiên Tỉ hợp thời mà khéo léo kéo đề tài nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: