Chap 69
Đệ lục thập cửu chương
Hơi thở nam tính đặc hữu của Thiên Tỉ chậm rãi tản ra trên mặt Vương Nguyên. Đối với Vương Nguyên đã hãm sâu vào dược lực của ‘Mị Hoặc’ mà nói, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cậu kia cháy càng thêm rực… Vương Nguyên rơi vào ảo tưởng đã không còn cảm giác đau, dưới sự khống chế của ‘Mị Hoặc’, cậu không tự chủ được vòng quanh nơi phát ra hơi thở, giãy dụa một hồi trong lòng Thiên Tỉ, hai mắt sương mù đầy nước, thổ khí như lan (1) nỉ non nói: “Mau… Mau cho tôi… Tôi nóng quá… nóng quá… Giúp tôi… Tôi muốn…”
Trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bọn họ toàn bộ sững sờ tại chỗ. Thiên Tỉ nhìn trong lòng, thân hình hiện đầy tình dục ửng hồng của Vương Nguyên, thấp thoáng dưới vô số đạo dấu vết màu tím đỏ, càng lộ vẻ đẹp đẽ mị hoặc. Còn có rên rỉ tựa như cầu xin kia, đều mang theo hấp dẫn trí mạng. Nhìn cảnh đẹp ảo tưởng suốt tám năm trước mắt, hắn thiếu chút nữa không khống chế được. Nhưng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn, không tiếng động lên án chính hắn: Mày thật đúng là tên khốn kiếp! Nguyên cũng biến thành như vậy! Mình tại sao còn có thể có dục vọng với cậu ấy, vậy không phải là giống như gã Hắc Ưng kia sao?
Vì thế, Thiên Tỉ hít sâu một hơi. Sau đó, hắn liền cởi áo khoác âu phục của mình, mặc vào cho Vương Nguyên trong lòng. Cũng chặn lại cho hắn, ánh mắt ở hắn xem ra sở hữu tươi đẹp mà lòng dạ bất chính.
Thiên Tỉ lại kiểm tra Vương Nguyên trong lòng. Ừ! Tốt lắm. Che rất tốt! Mới không tiện nghi các ngươi a! Sau khi hắn nói xong trong lòng như thế, hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Ưng đã vết thương mệt mỏi, chật vật không chịu nổi trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Mày làm gì với cậu ấy? Cậu ấy sao lại biến thành như vậy?”
“Hừ!” - Hắc Ưng không cam lòng phất qua, không rảnh mà để ý.
“Tôi nói, tôi nói, tôi biết, tôi biết!” - Một gã đàn em của Hắc Ưng tranh lập công chuộc tội.
“Anh cả cho cậu ta mười lăm ml ‘Mị Hoặc’. Đó là… Đó là chuyên môn dạy dỗ tay mới trong ‘Đọa Thiên’ dùng. Bình thường năm ml cũng đã là cực hạn. Mà anh cả lại dùng mười lăm ml… Tôi đã nói với hắn, không thể dùng nhiều như vậy. Anh cả lại không nghe… Hắc hắc! thật không hỗ là Mị Hoặc, nếu anh cả còn là đàn ông, hắn đã sớm nhào tới rồi… Ai u…”
Gã đàn em kia ôm đầu, sợ hãi nhìn về phía nắm đấm của Dịch Dương Thiên Nam. Hắn biết mình lại nói lời không nên nói! Vì thế hắn lập tức một bộ chân chó quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa nói nói: “Tôi sai rồi, không nên giết tôi. Tôi nói, tôi nói! Hắn tiêm vào dược vật đã sắp một giờ. ‘Mị Hoặc’ này là ‘Đọa Thiên’ đặc chế, không có thuốc giải. Chỉ có cùng đàn ông… cùng đàn ông lên giường, mới có thể giải… Nếu không, cậu ta tuyệt đối sẽ vỡ mạch máu mà chết…”
Nghe xong lời của người kia, Dịch Dương Thiên Nam hiểu rõ nhìn thoáng qua Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải. Sau đó hắn quay đầu, nói với một trong những đồng bọn: “Thánh, trói chặt Hắc Ưng cùng với hai người kia, vứt thẳng đến cửa tổng bộ Huyết Sát minh. những người khác đều đi về trước đi!”
“Chậm đã!” - Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng, ngăn trở kế hoạch của em trai. Lập tức, Thiên Nam nhìn về phía anh cả của hắn, tràn ngập khó hiểu cùng nghi hoặc.
Chú thích
(1) thổ khí như lan: hơi thở tựa như hương hoa lan, chỉ hơi thở của mỹ nhân ↑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top