Chương 5
Nghi Ân không mở miệng nói nửa lời. Cậu không biết quan hệ của bọn họ như thế nào, không biết nên nói gì. Hơn nữa, dù cậu thật sự theo dõi anh ta thì sao nào? Bọn họ không phải vợ chồng sao. Anh ta và nữ nhân khác đi cafe dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong phòng đôi, chẳng lẽ lỗi là do cậu chắc?
Cậu không mở miệng khiến sự tức giận của Vương Gia Nhĩ tăng lên : "Tôi cho rằng cậu cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy"
Nghi Ân ngẩng đầu lên nói :"Dù tôi ngu ngốc, anh cũng không có tư cách nói tôi"
Vương Gia Nhĩ nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên bình tĩnh, chậm rãi nói : "Những lời tôi nói với cậu ngày đó, cậu quên rồi sao?"
Nói cái gì? Nghi Ân không biết, đành quay đầu đi không để ý tới anh
Quả nhiên, con nhà giàu chẳng có kẻ nào tốt, lén lút để bị bắt mà còn làm ra vẻ bản thân không làm gì sai. Thì ra hôn nhân của Phác Trân Vinh bi thảm như vậy
"Tôi không hi vọng chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn"
Nghi Ân nói : "Tôi không theo dõi anh. Tôi vốn không biết anh ở trong đó"
"Tôi nhớ cậu từng nói, cái loại quán cafe bình thường đó cậu khinh thường vào"
"Tôi vốn muốn qua quán bar bên đường" - Ngữ khí Nghi Ân không tốt
Vương Gia Nhĩ lạnh lùng cười một tiếng : "Xem náo nhiệt sao?"
"Đúng"
Vương Gia Nhĩ lạnh lùng cười, không để ý tới cậu
Trong lòng Nghi Ân rất ấm ức, cũng quay đầu không để ý tới anh
Trong lòng rất loạn
Trên người cậu có ID, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được mẹ cậu. Sau ..... sau đó mẹ sẽ biết, biết cậu chết rồi
Làm thế nào bây giờ? Cậu phải làm sao?
Lúc này Vương Gi Nhĩ gọi một cuộc điện thoại, sau khi bên ki nhấc máy chỉ nói một câu : "Lái xe đến Thuỷ Ngạn đón tôi"
Xa chạy một lúc thì dừng trước cửa "Thuỷ Ngạn"
Vương Gia Nhĩ nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Tiểu Hoàng : "Đưa thiếu phu nhân về " . Sau đó xuống xe, không thèm nhìn Nghi Ân một cái.
Sau khi Vương Gia Nhĩ đi xe lại chạy tiếp. Đi được một đoạn Nghi Ân nói : "Tôi không về, đưa tôi đến đầu đường Lạc Gia"
"Thiếu phu nhân, thiếu gia đã căn dặn phải đưa cậu về nhà"
"Vậy anh dừng lại, để tôi xuống"
"Thiếu phu nhân, thật xin lỗi. Tôi mới làm được một tháng. Thiếu gia nói gì tôi không dám không nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top