Chap 2-Chuồng chó hay chuồng heo - Trang 4
- Cậu chủ, cậu chủ .......
- Cậu chủ cẩn thận...
..........
Trong khi đó phía trước hai con chó không có dấu hiệu mệt mà chạy càng hăng hơn làm Lộc Hàm ba chân bốn cẳng phải chạy theo, thấy thế đám người phía sau càng rượt theo ráo riết
Nhìn cảnh tượng đó chủ nhà là Thế Huân không thể không nổi giận. Thế Huân như muốn nổ cái đầu vì cảnh nào loạn này. Nhưng sau khi tức giận Thế Huân lại không thể chịu nổi mỉm cười trước tình huống quá khủng khiếp do tiểu thụ của hắn gây ra.
Sau mười mấy giây lấy lại phong độ. Thế Huân móc túi lấy ra một cái kèn nhỏ. Thế Huân thổi một hơi không ai nghe gì nhưng chắc hai con chó thì nghe. Chúng quay đầu làm lũ người phía sau cũng rồng rắn chuyển hướng. Tới trước mặt hắn 2 con chó mới chịu dừng lại.
Mặt đám người hầu tái mét khi nhìn thấy nét mặt hơi đỏ của Thế Huân. Thật ra không phải vì giận mà vì Thế Huân cố nhịn cười.
còn Lộc Hàm khuôn mặt càng thảm hại hơn. Lộc Hàm cúi mặt tỏ vẻ ăn năn ghê gớm.
Thế Huân xua tay bọn người phía sau tản đi làm việc không gian im lặng trở lại. Thế Huân khoanh tay nhìn Lộc Hàm nghiêm khắc. Lộc Hàm giả điên định trốn đi nhưng bước hoài vẫn không tiến được bước nào. Thì ra Thế Huân đang nắm áo Lộc Hàm lại. Lộc Hàm mếu máo:
- Hix... thả tôi ra đi mà..
Ánh mắt Thế Huân lạnh băng:
- Sao e cứ nghịch ngợm vậy, làm cả nhà nhộn cả lên thấy không!
Lộc Hàm cãi bướng:
- Thì ...tui...tui đâu muốn. Mà tại anh hết, ai kêu bắt tôi dọn dẹp cho 2 con chó quái vật đó làm gì...
Thế Huân trợn mắt vác Lộc Hàm trên vai. Ngồi xuống ghế đặt Lộc Hàm nằm ngang đùi cậu:
- Aaa...anh làm cái gì vậy
- Xin lỗi mau
Lộc Hàm cứng đầu
- Không, thả ra, thả ra...
Thế Huân vẫn lạnh lùng mặc Lộc Hàm kêu gào
- Không xin lỗi hả, cứng đầu nè.
Sau chữ nè Thế Huân lại dùng tay đét vô mông Lộc Hàm đau điếng
-A..A...A đau quá
- Mau lên, xin lỗi đi.
- Không...không...Aaaa đau mà
Lộc Hàm vẫy vùng nhưng vẫn không thoát được, Thế Huân cũng không vì vậy mà mềm lòng
- Biết đau còn phá phách nữa không?
- ....... huhu
Thấy Lộc Hàm không trả lời Thế Huân biết chiêu đánh đòn đã có tác dụng
- Sau này phải ngoan ngoãn nghe chưa.
Lộc Hàm vẫn rất ngoan cố
- Không không thèm nghe...huhu
Thế Huân tiếp tục dụng hình, Lộc Hàm đau quá nước mắt tèm lem.
- Huhu xin....n.. xin...lỗi
Thế Huân dừng lại cho Lộc Hàm ngồi dậy nghiêm mặt hỏi:
- Tiểu Lộc, chừa chưa
Thế Huân gọi Lộc Hàm là Tiểu Lộc khiến lòng Lộc Hàm mềm ra sau trận đòn vừa bị đánh
- Hic...hic...chừa
- Sau này còn nghịch không?
- Sau này sẽ ngoan ngoãn không gây náo loạn nữa.
Lộc Hàm thút thít. Thế Huân mỉm cười lau nước mắt trên má Lộc Hàm
- Ngoan, nếu em còn nghịch anh sẽ... - Vừa nói Thế Huân kề sát mặt mình lại mặt Lộc Hàm (có mùi giấm chua ^^)
- An...h...anh sẽ l..làm gì??? - Lộc Hàm đỏ mặt lắp bắp
- Em mau đi thay đồ sạch đi tí nữa bác sĩ sẽ đến tháo băng cho em. - Thế Huân đánh trống lảng
Chờ đợi có vậy Lộc Hàn nhanh chóng vọt lên lầu miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tên Thế Huân đáng ghét , hôn phu gì chứ, dã man dám "bức cung" mình, hãy đợi đấy...nubacachi %#>>>...
Thế Huân dường như biết trước:
- Lảm nhảm gì đó siêu quậy?
Lộc Hàm cười gian..
- Hi...em đang đọc kinh hối lỗi đó mà
Thế Huân vẫn nhìn Lộc Hàm nghi hoặc còn Lộc Hàm nhanh chân lỉnh lên phòng thiệt nhanh, bỏ lại Thế Huân ngồi đó trong lòng thấy ấm áp lạ...
-----------------------------------------------------------------------------------
Nhớ vote cho mình nhé rds
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top