Chương 49

  Lộc Hàm nhìn xung quanh, lúc này đã đến giờ làm việc nên bọn bạch cốt tinh vừa mới ở dưới lầu xem náo nhiệt đều lên cả rồi, tầng cao nhất thoáng chốc đầy người qua lại.Đám bạch cốt tinh này đều là kẻ tinh ranh, nhìn thấy kết quả thảm thiết của người đàn bà hiểm độc đầy mưu kế kia bọn họ cũng không dám bình luận lung tung.Vào lúc này, Thế Huân đang ôm Lộc Hàm, từng người đi qua đều cúi đầu chào hỏi, đến cả một ánh mắt dư thừa cũng không có. Nhưng càng như vậy, Lộc Hàm càng thấy không thoải mái giống như cậu và anh đang vụng trộm vậy.Lộc Hàm ý thức được suy nghĩ của mình liền bị dọa sợ đến run rẩy, theo bản năng giãy dụa muốn thoát khỏi ngực Thế Huân.Đáng tiếc một chân cậu đang bị thương, hơn nữa vừa rồi lại tốn nhiều sức để chống đỡ nạng, động tác vừa rồi quả thực chẳng có tý lực nào, giống như đang làm nũng trong lòng Thế Huân.Ngay lúc Lộc Hàm rối rắm không biết có nên mở miệng ngăn lại hành động của Thế Huân hay không thì lúc đảo mắt qua đã thấy anh đưa cậu đến được cửa toilet.Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, đến toilet, Thế Huân chắc sẽ thả cậu xuống nhưng cậu trăm ngàn lần không nghĩ tới Thế Huân lại thản nhiên sải bước đi vào phòng vệ sinh rửa tay.Lộc Hàm bị dọa sợ đến mức vội vàng vươn tay ra bấu vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn Thế Huân như đang nhìn quái vật.Thế Huân cảm giác được lực cản, vừa quay đầu lại liền thấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm gắt gao bấu vào nắm chặt khung cửa. Sửng sốt một chút, anh lập tức cúi đầu nhìn Lộc Hàm đang tràn đầy vô cùng kinh ngạc, rất bình tĩnh hỏi một câu: "Sao vậy?"

 Sao vậy? Mắt Lộc Hàm trợn càng to lên, con ngươi như thể sắp rớt ra ngoài.Cậu nhìn bộ dạng thản nhiên của Thế Huân, thật sự muốn mở miệng nói thẳng rằng: "Anh, hai người đàn ông sao lại ôm ôm bế bế nhau vào vào cùng một nhà vệ sinh, thật là biến thái quá đi! Lại còn là..." 

 Lộc Hàm chỉ có thể uyển chuyển chỉ chỉ lên bảng nhà vệ sinh trên cửa ra dấu hiệu. Thế Huân theo hướng ngón tay Lộc Hàm chỉ, liền nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt anh khó hiểu, lại lộ ra vài phần không kiên nhẫn: "Làm sao vậy?"Hiếm thấy Thế Huân có thể hỏi một vấn đề tới hai lần, Lộc Hàm nhất thời cảm thấy như được sủng ái mà vô cùng lo sợ, chẳng qua sủng ái trong nháy mắt cũng không có, chỉ còn lại sự kinh ngạc.Cậu nháy nháy mắt, cảm giác mình đang chịu kích thích rồi. Chẳng lẽ Ngô Thế Huân không biết chữ Hán? Vậy anh phải thấy ký hiệu của tolet nữ chứ?Nhưng là Thế Huân vẫn không hiểu ý của Lộc Hàm như cũ, ngược lại tâm tình không kiên nhẫn ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên nói một câu như thể chẳng sợ người ta kinh ngạc đến chết: "Em muốn làm nũng như ban nãy, phải không?""!" Lộc Hàm không nhịn được muốn bùng nổ.Cậu trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân, cắn răng nghiến lợi nói: "Cái gì mà làm nũng! Anh không thấy đây là nhà vệ sinh nữ à? Anh đi vào sẽ có chuyện gì xảy ra? Anh đi nhầm rồi! Có biết chưa?"Bộ dạng Thế Huân như bừng tỉnh, thế nhưng ánh mắt anh rõ ràng muốn nói, cậu không nói ai biết được. Anh mở miệng trả lời: "Nãy giờ ý em là chuyện này? Anh còn tưởng em muốn làm nũng, muốn anh ôm chặt hơn mà không dám mở miệng."Những lời nói này trực tiếp làm Lộc Hàm đơ tại chỗ, cậu căm tức nhìn Ngô Thế Huân, kiểu như anh đã làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn.Bỗng Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm xoay nửa người lại, cậu giật mình nhận ra hai người họ đang đứng sau một bạch cốt tinh.  

Lộc Hàm vừa nghĩ tới cuộc trò chuyện của mình đều bị cô ta nghe được, vốn đang phách lối kiêu căng lập tức xìu xuống.

Bình thường Lộc Hàm tức giận sẽ gào to với Thế Huân nhưng cậu luôn có chừng mực. Cậu cũng rất rõ Thế Huân là sếp lớn cho nên có phát cáu cũng chỉ để ở đáy lòng.

Nếu có người ngoài, cậu cũng chẳng dám đi khiêu chiến với Thế Huân, một khi để anh mất mặt, có thể cậu sẽ chết không còn xác.

Lộc Hàm nhích lại gần Thế Huân, cẩn thận hỏi một câu: "Boss, sao vậy? Cô ta cũng không phải cố ý nghe lén, anh đừng diệt khẩu cô ta đó!"

Lộc Hàm vẫn còn tưởng rằng vì có người nghe lén Thế Huân mới xoay người lại, vừa nghĩ tới cô nàng bạch cốt tinh hồi sáng bị đuổi việc, cậu mới vội khuyên một câu.

Thế Huân nhẹ nhàng ngửa đầu, bạch cốt tinh kia vẫn cung kính đứng bên cạnh, giơ tay làm dấu OK, nhìn Lộc Hàm vẫn còn đang lơ mơ như lọt vào trong sương mù, không biết hai người bọn họ ở chỗ này đang làm gì.

Thế Huân lại ôm Lộc Hàm, lạnh nhạt nói: "Cô ấy nói bên trong không có người, trước đó em không phát hiện à?"

Lộc Hàm vừa nghĩ đến việc mình bị Thế Huân ôm một cách trắng trợn vào phòng vệ sinh, tự nhiên lại không chú ý đến động tác của bạch cốt tinh đứng ở bên cạnh. Cậu thấy Thế Huân lại định nhấc chân muốn đi vào, ngay lập tức đưa tay ra bám vào khung cửa.

Thế Huân lúc này đang không có kiên nhẫn, cúi đầu nhăn lông mày nhìn chằm chằm Lộc Hàm, đôi mắt lóe lên một chút tức giận, lần đầu tiên anh lặp lại một vấn đề đến lần thứ ba: "Sao vậy?"

Lộc Hàm bị khí thế ngang ngược của Thế Huân áp đảo, bàn tay bấu vào khung cửa có chút dãn ra.

Nhưng vừa nghĩ tới nếu hôm nay mình bị Thế Huân ôm vào toilet, trước ánh mắt của đám bạch cốt tinh này thì cậu cũng chẳng cần phải lăn lộn ở Ngô thị nữa.

Cậu rất chuyên tâm hứa với mẹ sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc đàng hoàng. Nếu bây giờ phá hỏng hết thì sao cậu còn mặt mũi mà gặp mẹ chứ?

"Ừm, đột nhiên tôi không muốn đi nữa, chúng ta trở về đi Boss, công việc vẫn quan trọng hơn." Lộc Hàm biết rõ hiện tại mình cười trông rất gượng gạo.

Nhưng đối mặt với ánh mắt của Thế Huân như muốn dìm chết cậu, nội tâm cậu thực sự không rộng lớn đến mức có thể làm như chưa có chuyện gì, không vui không buồn thản nhiên đi ra.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang lấy lòng cười nịnh nọt, cuối cùng cũng khẽ thở dài ôm cậu xoay người đi tới phòng làm việc của mình.

Lộc Hàm ngồi trên bàn làm việc lộn xộn bừa bãi của mình, nhìn một đống bản thảo, ngay lập tức bên trong chảy đầy nước mắt nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra như không có gì.

Thật kinh khủng quá, cậu muốn về nhà!

Thế Huân ngồi trong phòng làm việc cúi đầu xử lý văn kiện, khóe mắt nhìn thoáng qua Lộc Hàm đang nhéo chỗ thịt như bánh bao trên mặt mình, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc làm người ta nhìn không rõ.

Anh lại cúi đầu như trước, nhìn văn kiện trong tay, nhưng lại mở miệng nói một câu làm Lộc Hàm muốn bùng nổ: "Sau bàn em có một cánh cửa ngầm, bên trong là toilet."

Lộc Hàm nghe xong lời này, ngay lập tức đưa tay ra dùng sức đẩy phía sau một cái, quả thật bên trong có phòng vệ sinh hết sức sang trọng.

Lộc Hàm nhìn phòng vệ sinh sau lưng mình, tức giận đến run rẩy, cậu cắn răng đóng sập cửa lại, liếc nhìn nửa bên mặt của Thế Huân, chỉ hận không thể cởi giày ra ném vào mặt anh.

"Đồ cầm thú, anh thật quá đáng! Để tôi ngày ngày phải ngồì ở cửa phòng toilet! Anh cho rằng tôi là người thu phí nhà vệ sinh sao?"

Thế Huân nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra chút kinh ngạc và không rõ ràng, chẳng lẽ điều đầu tiên Lộc Hàm nghĩ đến là cái này??


Lộc Hàm chống lại ánh mắt Thế Huân, cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp, cậu vô thức cúi đầu đặt ngón tay trên đầu môi cọ xát.

Đột nhiên cậu mạnh mẽ trợn to mắt, thẳng tắp nhìn Thế Huân, anh thấy cậu kịp phản ứng, liền trực tiếp cúi đầu xuống, giống như rất nghiêm túc xem văn kiện nhưng độ cong bên khóe môi lại tố cáo anh đang cười trộm.

"Em gái nhà anh! Nơi này rõ ràng có phòng vệ sinh, anh còn ôm tôi đi vào toilet công cộng. Có phải anh muốn nhìn tôi bị bêu xấu không? Có phải không?"

Lộc Hàm xù lông lên, cậu đưa tay chỉ Thế Huân, giận giữ hét: "Đừng tưởng rằng hiện tại ông đây hành động bất tiện anh liền thừa cơ khi dễ, anh có gan thì lại đây! Không thì tôi sẽ..."

Lộc Hàm hăng hái rống lên, cậu cho rằng Thế Huân chẳng có tâm tư cãi nhau với cậu, nào biết còn chưa nói hết, Thế Huân đã đứng lên, mặt không cảm xúc đi tới chỗ cậu.

Nhìn thân hình cao lớn che lấp ánh sáng của Thế Huân đang ngày càng tới gần mình, nửa mặt chìm trong bóng tối đột nhiên có chút âm trầm, Lộc Hàm vốn đang nổi giận, không biết vì sao có chút không yên lòng.

Cậu cúi đầu làm bộ như đang nhìn bản thảo, mắt vẫn lén liếc Thế Huân. Cậu tự an ủi mình rằng cậu không phải sợ quyền thế của anh mà chỉ không muốn chấp nhặt với cầm thú mà thôi.

Ai ngờ Thế Huân bỏ qua bàn cậu đi thẳng đến phòng rửa tay phía sau. Cửa phòng vừa đóng lại, Lộc Hàm liền tức giận tới mức bóp nhàu cả bản thảo trong tay.

Khi cậu lấy lại tinh thần, chợt nhận ra thứ mình đang nắm chặt là bản thảo của Thục Tiên truyện thì vội vàng thận trọng vuốt phẳng lại.

Thế Huân đi ra từ phòng vệ sinh, dựa vào bức tường phía sau lưng Lộc Hàm. Cậu lập tức xoay người làm bộ như tìm cái gì, không để ý đến Thế Huân.

Anh cũng chẳng tức giận, an tĩnh một bên nhìn Lộc Hàm bận rộn. Cuối cùng cậu không chịu nổi quay đầu nhìn Thế Huân, ý bảo lão gia anh có gì thì nói, có rắm mau thả.

Thế Huân thấy Lộc Hám để ý đến mình, chống người đứng lên, nói: "Vừa rồi dưới lầu em biểu hiện rất tốt, em nên nhớ không được để bất kì ai bắt nạt, kể cả tôi."

Anh vừa dứt lời liền sải bước trở về bàn làm việc của mình, sau đó bình tĩnh ngồi xuống nhìn văn kiện.

"?" Lộc Hàm nhìn Thế Huân, nhớ lại những lời nói vừa rồi của anh liền cho rằng vừa rồi mình bị ảo giác. Cái đồ cầm thú này chẳng phải vừa khi dễ mình sao? Thế nào mà có thể không ngượng nói ra những lời vô liêm sỉ đấy?

Lộc Hàm cảnh giác nhìn Thế Huân từ đầu đến chân. Cuối cùng cậu cho ra kết luận rằng Thế Huân đang thử cậu xem thử cậu có ý nghĩ trả thù trong lòng không.

Trong lòng Lộc Hàm đắc ý cười một tiếng. Cùng cầm thú đấu trí trên thương trường, cậu đã rút ra không ít kinh nghiệm.

Cậu mà có muốn báo thù cũng sẽ không để lộ ra ngoài chút gì cả.

Bởi vì tên cầm thú này thật sự quá cơ trí. Trước tiên phải để anh nới lỏng cảnh giác, sau đó cậu sẽ như vậy... cứ như vậy khiến anh... muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

Lộc Hàm nghĩ vậy mà kích động. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn thở dài, coi như có cơ hội xuất hiện trước mặt cậu, phỏng chừng cậu cũng không dám đi thu thập tên cầm thú này bởi vì hậu quả thật sự rất khó lường.

Đến giờ phút này Lộc Hàm vẫn chưa phát hiện, thái độ của cậu với Thế Huân thật sự rất mâu thuẫn.

Nếu như là người khác, với tính tình bướng bỉnh của cậu đã sớm không thèm để ý đến mà còn có thể dễ dàng tha thứ cho sự càn rỡ của anh. Giống như đối mặt với đám bạch cốt tinh, cậu cũng tuyệt đối không để mình phải chịu uất ức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: