Chương 46
"Ngô thiếu!" Thẩm Ôn Uyển vẫn muốn vùng vẫy một chút, khẽ gọi một tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thế Huân so với vừa rồi còn lạnh lùng hơn, cô đột nhiên không dám tiếp tục dò xét.
"Ba em nhờ em đến đưa cho anh bản vẽ đồ trang sức". Thẩm Ôn Uyển cuối cùng im lặng, thận trọng đứng ở cửa, ngay thở cũng không dám thở mạnh.
Thế Huân cúi đầu nhìn túi văn kiện trong tay Thẩm Ôn Uyển, cũng không có ý muốn nhận, anh trực tiếp xoay người vào nhà, chỉ để lại một câu nói: "Chuyện công thì phải tìm thư ký của tôi." Nói xong Thế Huân liền bước vào phòng, đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa, Lộc Hàm quơ quơ chân bị thương, trong lòng cảm khái: Cũng may Thế Huân kịp thời chạy tới, nếu không chân cậu chắc không chỉ đơn giản là gãy xương.
"Cám ơn anh!" Lộc Hàm thật lòng nói ra, Thế Huân ngược lại không có cảm xúc gì, trực tiếp đem Lộc Hàm đặt lên giường.
Ngay sau đó Thế Huân lấy ra một tấm card trong túi áo, đặt ở mép giường nói: "Cậu muốn ăn cái gì thì gọi số điện thoại này kêu bọn họ mang đến."
Lộc Hàm biết Thế Huân nhất định là có rất nhiều tiền, nhưng khi cậu nhìn thấy tấm card màu vàng nằm lẳng lặng ở trên giường, vẫn là hít vào một hơi, đây là thẻ vip của một nhà ăn rất lớn!
Lộc Hàm cúi đầu suy nghĩ một chút, cân nhắc nói: "Cái đó... Boss, anh rất nhiều việc, tôi nghĩ tôi nên trở về phòng mình.
Thế Huân không nói gì nhiều, chỉ cúi người xuống, lại đem Lộc Hàm bế lên, sau đó mở cửa, nhìn thấy Thẩm Ôn Uyển vẫn đứng ở ngoài cửa, anh trực tiếp xem nhẹ, giống như không hề thấy cô ta.
Lộc Hàm cũng cố ý không nhìn cô ta, cậu thật sự là sợ phải nhìn gương mặt oán hận của Thẩm Ôn Uyển, quá ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu.
Thế Huân đặt Lộc Hàm lên giường, sau đó phải trở về để lấy nạng và thẻ đồ ăn. Lộc Hàm mới ngồi vào giường, liền chống người, lục lọi tủ đầu giường.
"Tìm cái gì?" Thế Huân nghe tiếng động, xoay người lại nhìn cậu, theo bản năng liền muốn đưa tay giúp cậu.
Lúc này Lộc Hàm rút ra hai tấm thẻ ngân hàng từ bên dưới tủ, nhìn qua một chút, sau đó để lên trên tay của Thế Huân.
Thẻ ngân hàng đặt trong tay Thế Huân, Lộc Hàm mặc dù bày ra dáng vẻ hào sảng, nhưng thật ra lại không dám nhìn chúng, bởi vì cậu rất sợ mình sẽ không nhịn được mà đòi lại.
"Trả lại anh tiền thuốc thang, mật mã là 5 1851 8..." Lộc Hàm nói xong liền vô lực ngả người về phía sau tựa vào gối đầu, cậu cảm thấy mình đang rất cố gắng để buông lỏng tâm tình.
Bởi vì vào giờ phút này, cậu phá sản! Phỏng chừng sau nửa tháng cũng chỉ có thể làm bạn với mì sợi tự cán! Mì ăn liền cũng là xa vời!
Thế Huân cầm hai tấm thẻ ngân hàng lên, không khách khí lật một cái, thuận miệng hỏi một câu: "Có bao nhiêu tiền?"
"3000..." Lộc Hàm hơi chần chừ, dù sao ngày hôm qua cậu cũng phải vào trong bệnh viện tốt nhất của thành phố, cũng không biết tiền trong thẻ ngân hàng có đủ hay không, nhưng đây đã là toàn bộ tài sản của cậu.
Thế Huân nghe xong liền nhíu mày, anh cũng nhìn ra đây là toàn bộ của Lộc Hàm, chẳng qua là không nghĩ tới cậu làm sao có thể nghèo như vậy? Không trách được dinh dưỡng không đầy đủ.
Lộc Hàm vừa thấy Thế Huân nhíu mày, lập tức liền cảm giác mình không đủ tiền, chà xát tay của mình, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, có chút ngượng ngùng: "Cái đó... Nếu là không đủ, còn thiếu bao nhiêu, anh nói cho tôi biết, đợi tôi nhận tiền lương rồi sẽ trả anh."
Lộc Hàm trong lòng lại nghĩ, xem ra lúc này chỉ có thể gọi Tô Mộ vay tiền để qua ải này. Lộc Hàm thật sự sợ Thế Huân sẽ nói ra một con số khổng lồ, cậu như ngừng thở, khẩn trương chờ đợi.
Nhưng Thế Huân lại đem thẻ ngân hàng kia đặt ở trên bàn, Lộc Hàm không hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Ngón tay thon dài của Thế Huân nhẹ nhàng gõ một cái lên thẻ ngân hàng, nói: "Cậu coi như là... Bởi vì công việc nên mới bị thương, công ty sẽ chi trả cho cậu."
Lộc Hàm lần đầu cảm thấy lời nói của Thế Huân êm tai như vậy, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm nhất thời cười híp lại, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững hình tượng, nín cười hỏi một câu: "Thật?"
" Ừ." Thế Huân không cảm xúc gì đáp một tiếng, khiến tâm trạng của Lộc Hàm như trăm hoa đua nở, cậu ôm gối cười rồi lại cười, chuyển động ánh mắt đến, thận trọng hỏi: "Tiền ba bữa cơm cũng thanh toán?"
Thế Huân nhìn Lộc Hàm vui vẻ, không biết vì sao cũng thấy tâm tình tốt theo, anh thấy Lộc Hàm thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn.
Thật ra thì Lộc Hàm chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu, căn bản không ôm hy vọng gì, vừa thấy Thế Huân gật đầu, cậu cười đến mắt cũng sắp híp lại rồi, đột nhiên cảm thấy hình tượng của Thế Huân như cao lớn hơn rất nhiều!
"Tôi đi làm, cậu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi." Thế Huân vừa nói vừa để thẻ đồ ăn lên bàn: "Hoá đơn tôi trả."
Lộc Hàm nhìn tấm thẻ màu vàng rực rỡ kia, gật đầu một cái, thấy Thế Huân phải đi, tự dưng đưa tay ra kéo áo anh.
Thế Huân cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang kéo y phục của mình, sau đó tầm mắt dời lên chống lại ánh mắt đang vội vàng của Lộc Hàm, trong mắt lộ ra nghi hoặc.
"Boss, không ăn chung nhỉ?" Lộc Hàm nói xong thu ngón tay lại rồi chỉ vào đồng hồ trên tường: "Mới bảy giờ."
Thế Huân biết Lộc Hàm bình thường không thích cùng anh ăn cơm, cho nên lần này nhìn thấy cậu bị thương, không muốn để cậu mất vui, nên định đi ra ngoài ăn.
Không nghĩ rằng Lộc Hàm giữ anh lại ăn cơm, đây là lần đầu tiên cậu thành tâm thành ý muốn ăn cơm cùng anh. Thế Huân trầm mặc, sau đó khe khẽ gật đầu.
Lộc Hàm một mực khẩn trương nhìn Thế Huân, lần bị thương này, Thế Huân lo toan chạy trước chạy sau thế nào cậu đều thấy ở trong mắt.
Lộc Hàm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với Thế Huân hết sức cảm kích, cho nên liền muốn vì anh làm chút gì.
Lại nói ăn của anh, ở nhà anh, Lộc Hàm thật sự không thể một mình tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn mà để cho Thế Huân đói bụng được.
Thật ra thì Lộc Hàm đúng là suy nghĩ nhiều, Boss coi như không cùng cậu ăn cơm, cũng không đến mức đói bụng!
Lộc Hàm cứ như vậy thấp thỏm bất an bị Thế Huân chăm sóc hai ngày, chờ đến ngày thứ ba, đã có thể linh hoạt sử dụng nạng, rốt cuộc không thể ngồi yên nữa.
Cậu đưa tay ra xoa xoa bụng, sau đó rời giường, dự định không ngồi một chỗ nữa, coi như lương tâm của cậu có thể chịu được, thân thể của cậu cũng không chịu nổi, nếu còn tiếp tục như thế, cậu sẽ chết vì béo!
Cho nên Lộc Hàm đưa ra một quyết định nghiêm túc, cậu muốn đi làm!
Thế Huân ngược lại không phản đối, Lộc Hàm bị thương cũng không nặng, chỉ cần không hoạt động nhiều là được rồi, cậu đi làm cũng chỉ ngồi vẽ, cho nên cũng đồng ý.
Lúc Lộc Hàm ngồi trên xe của Thế Huân đi tới trước cửa công ty, Thế Huân dự định giống như ngày thường ôm cậu vào, Lộc Hàm lập tức kinh hoàng, lắc đầu một cái.
"Boss, anh để cho tôi sống lâu một chút đi, nếu anh còn ôm tôi đi vào, có thể lần sau không phải là tôi bị tạt nước nữa, mà là phải bị tạt a xít rồi!"
Lộc Hàm nghĩ tới đám con gái mê trai kia, liền nhận ra hoàn cảnh của mình quá nguy hiểm, cũng không cần có thêm thù hận nữa.
Cậu vừa nói vừa quơ nạng, sau đó gọi một cú điện thoại cho Tô Mộ, để cô ấy tới đón cậu.
Thế Huân nghe xong, yên lặng không nói, môi mỏng mím lại rất chặt, Lộc Hàm chuẩn bị tốt cho chính mình xong lại thấy Thế Huân không lên tiếng, quay đầu liếc anh một cái, thấy anh không vui, cậu liền cảm giác mình hơi quá đáng.
Lộc Hàm vội vàng thay đổi, ra vẻ lấy lòng cười, nịnh nọt Thế Huân: "Boss, không phải tôi nghĩ đến anh sao, anh là người khiêm tốn, không cần làm như vậy đâu."
"Tôi không thích tổng giám đốc quá gần gũi với người khác,hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo vẫn thu hút hơn!"
Thế Huân nghe Lộc Hàm nói, tâm tình hòa hoãn đi một chút, nhưng vẫn thấy bất đắc dĩ.
Có lúc anh rất muốn gõ đầu Lộc Hàm, nhìn xem đầu cậu rốt cuộc làm từ cái gì, sao lại toàn có những suy nghĩ kỳ quái?
Anh đưa tay ra đỡ Lộc Hàm, để cho cậu giữ chắc nạng, nhìn Lộc Hàm cố gắng giữ nạng, trên trán nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, đột nhiên đè thấp giọng nói một câu: "Sẽ không để cậu bị thương nữa."
"Ừ ?" Lộc Hàm đang cố gắng giữ nạng, không nghe rõ Thế Huân nói gì, cậu thật vất vả để giữ được, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
Thế Huân lúc này đang khom người đỡ cậu, hai người rất gần, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, trán cậu liền chạm qua mặt anh.
Khi cậu dừng lại, cùng Thế Huân bốn mắt nhìn nhau rất gần, môi cậu chỉ thiếu vài phân nữa là chạm vào môi anh.
Lộc Hàm bị dọa sợ, liền hít vào một hơi, trực tiếp ngửa đầu về đằng sau, Thế Huân liền đặt một bàn tay để lên hông cậu, kéo cậu vào trong ngực, khuôn mặt hai người lại gần sát nhau, hô hấp dây dưa.
"Chà chà!" Cách đó không xa, Tô Mộ đang nhìn lén thật sự là không nhịn được, hưng phấn phát ra một tiếng, cô liền vội vàng vươn tay che miệng của mình.
Đáng tiếc đã chậm, Thế Huân đã nghe thấy, quay đầu nhìn lại, bầu không khí mờ ám bao quanh anh và Lộc Hàm cũng thoáng chốc tan thành mây khói.
Thế Huân vừa quay đầu, Lộc Hàm cũng kịp phản ứng, vừa nghĩ tới Tô Mộ ranh ma lại thấy cậu và Thế Huân như vậy, cậu liền chống nạng cách xa Thế Huân một chút.
"Tô Tô, giúp tôi!" Lộc Hàm dự định nói sang chuyện khác, chỉ tiếc chiêu này đối với Tô Mộ cũng vô dụng.
Tô Mộ còn không biết thân phận boss của Thế Huân, chỉ coi là hàng xóm của Lộc Hàm, liền chậm chạp đi đến, trên mặt là nụ cười mờ ám.
Cô vừa đỡ Lộc Hàm, vừa nói nhỏ: "Hình ảnh quá đẹp, tôi thật sự là không đành lòng phá hư! Là tôi khiến hai ngươi bị hỏng mất chuyện lớn, là tôi không đúng, xin lỗi nhé!"
Lộc Hàm nhất thời xạm mặt lại, vội vàng cho Tô Mộ một cái nháy mắt, nhưng Tô Mộ đang rất hưng phấn nên không có chú ý.
Lộc Hàm không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Thế Huân, cố trấn định cười khan giải thích: "Đừng nghe cô ấy nói bậy."
Trong nội tâm cậu lại đang than khóc, sao cậu lại quên nói với Tô Mộ, anh không chỉ đơn thuần là hàng xóm, mà còn là boss!
Bà già ế chồng này lại dám đùa giỡn Boss như vậy, đúng là vuốt râu hổ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top