Chương 42

Lộc Hàm đau đến giật giật khóe miệng, chỉ còn kém nước vò đầu bứt tai mà thôi, đột nhiên cậu cảm giác được Âu Dương Minh dừng lại một chút, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc cậu nhìn thấy Thế Huân, hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó muốn nhìn anh đưa ra một nụ cười, chỉ tiếc cậu vừa động một chút, cả người lại ê ẩm đau.

Cậu đưa tay che miệng, còn chưa nói ra được một câu, Âu Dương Minh liền ôm cậu đi ngang qua người Thế Huân bước nhanh về phía thang máy.

Tiếng động ở gian phòng trà nước rất lớn, nhân viên ở xung quanh đều vây lại xem, thấy hết những anh chàng soái ca trong công ty đều tụ tập ở đây, không khỏi náo nhiệt, họ lại vì một nhân viên nhỏ bé này mà đến, lại càng đáng xem hơn.

Âu Dương Minh luôn nổi danh là một người hòa nhã, tốt bụng mà Thế Huân trong mắt các cô chỉ là một nhân viên bình thường cho nên bọn họ rất kích động xem trận chiến tranh đoạt này.

Lộc Hàm quả thật không có nghĩ đến Thế Huân sẽ trở lại, lúc Âu Dương ôm cậu đi qua anh, cậu suy nghĩ một chút vẫn thấy nên nói một câu: "Cảm ơn anh!"

Âu Dương Minh biết Lộc Hàm nói với Thế Huân, nhưng vẫn cúi đầu nhìn cậu một cái, lúc cậu cảm nhận được ánh mắt của anh, mới chợt nhận ra cậu còn chưa cho anh một câu cảm tạ!

Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Thế Huân, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh cười một tiếng, giật giật khóe miệng nói: "Thật sự rất cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh chắc tôi chết mất."

Những nhân viên đứng xung quanh xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy Âu Dương Minh ôm Lộc Hàm đi vào thang máy mà Thế Huân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng chẳng muốn làm gì, thì không khỏi thất vọng, có người cũng thấy đắc ý.

Lúc ở phòng ăn, bọn họ còn nghĩ rằng Thế Huân chính là bạn trai soái ca của Lộc Hàm, bây giờ lại thấy cậu đi cùng Âu Dương Minh, trong mắt không kiềm chế nổi lên một tia khinh thường.

"Đinh!" Cửa thang máy mở ra, Âu Dương Minh ôm Lộc Hàm đi vào, trong chớp nhoáng này, một bóng dáng màu đen tự dưng xuất hiện, ngón tay thon dài chặn lại thang máy, trực tiếp đi vào.

Lộc Hàm nghe được rất nhiều tiếng kinh hô xung quanh, liền híp mắt nhìn về phía cửa thang máy, cửa chậm rãi mở ra, cậu đã nhìn thấy Thế Huân bước vào.

Anh che mất ánh sáng ở sau lưng, để cho cậu không thấy rõ mặt anh, chẳng qua là từ người anh toát ra vẻ lạnh lẽo, như tâm tình của anh hiện giờ, không tốt một chút nào.

Đáng tiếc, cả người cậu đang rất đau, không có tâm tư để quan tâm anh thế nào, cậu đưa tay kéo kéo vạt áo của Âu Dương Minh, nói nhỏ: "Âu Dương phó tổng, làm phiến anh đưa tôi đi bệnh viện ..."

Lộc Hàm biết mình đang hơi bị chấn động, đầu óc quay mòng mòng, lời nói càng ngày càng nhỏ, khiến cho người khác nghe thấy lại cảm giác như cậu đang làm nũng.

Nhưng là cậu rất rõ ràng, cậu không phải như thế, cậu đang quan tâm đến chuyện đại sự có liên quan đến tính mạng của cậu, có cảm giác nếu không đưa cậu đi bệnh viện, cậu sẽ không sống sót nổi.

Ngay lúc này, Thế Huân đột nhiên đi tới, trực tiếp đưa tay ra đoạt lấy Lộc Hàm từ trong ngực Âu Dương Minh, tốc độ rất nhanh và vững vàng.

Lộc Hàm và Âu Dương Minh không kịp phản ứng, đặc biệt là Lộc Hàm phải dựa vào người Thế Huân mới đứng được.

Bên ngoài thang máy liên tiếp truyền đến nhiều âm thanh hỗn loạn, hiển nhiên là những nhân viên này đều bị vẻ bá đạo của Thế Huân làm cho sợ hãi.

Âu Dương Minh sâu sắc nhìn lại Thế Huân, ngay cả lông mày cũng cau lại, anh nhìn Lộc Hàm đang nép vào lồng ngực Thế Huân, mở miệng nói: "Lộc Hàm, đây là gì của cậu?"

Lộc Hàm mơ màng, căn bản không có nghe thấy Âu Dương đang nói gì, chỉ kêu vài tiếng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Đi bệnh viện ..."

Lộc Hàm nói xong, rốt cuộc không chịu được nữa, đành ngất đi.

Thế Huân cũng cảm nhận được thân thể của cậu mềm nhũn, biết không thể chậm trễ nữa, liếc mắt nhìn Âu Dương Minh, nói một câu lạnh lẽo: "Cậu ấy là người yêu tôi."

Theo đó, bên ngoài thang máy truyền đến một trận náo nhiệt bỏ lại sau khi cửa đóng, Âu Dương Minh ngược lại không tỏ ra quá kinh ngạc, anh nhìn lướt qua Thế Huân, cười nói: "Theo tôi thấy thì Lộc Hàm đâu có muốn như thế."

Những lời này dù mập mờ không rõ, nhưng lại khiến cho Thế Huân cảm nhận được uy hiếp rõ ràng, lần đầu tiên anh đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt này.

Thế Huân cảm nhận được người đàn ông trước mặt này tâm tư khó đoán, sâu không lường được. Bất quá, cho dù tâm tư anh ta có sâu hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với anh!

Thế Huân vẫn duy trì trầm mặc, anh căn bản nhận thấy lời nói của Âu Dương Minh chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cúi đầu nhìn Lộc Hàm đang chật vật trong lòng mình, không giấu nổi lo âu nơi đáy mắt.

Thang máy đi xuống đến hầm để xe, cửa vừa mở ra, Thế Huân liền nhanh chóng ôm Lộc Hàm đi về phía xe của anh.

Anh cẩn thận đặt cậu vào ghế phụ, sau đó mới lên xe, không ngờ, Âu Dương Minh lại thản nhiên mở cửa xe ra ngồi vào ghế sau.

Thế Huân xuyên qua kính chiếu hậu quét ánh mắt lạnh lùng liếc Âu Dương Minh, không hề nói tiếng nào nhưng bộc lộ ý tứ đuổi đi rõ ràng.

Âu Dương Minh vẫn mang bộ dáng không thèm để ý đến Thế Huân, chỉ nhìn lại anh, khẽ mỉm cười, lời nói ra lại không hề khách khí: "Chỉ cần một khi Lộc Hàm vẫn chưa công nhận anh, tôi vẫn còn có cơ hội."

Thế Huân nghe xong, cho dù mặt vẫn nhăn nhó nhưng vẫn để lộ ra một loại tức giận khó kiềm chế, chỉ là khi anh đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang ngày càng yếu dần đi, cảm thấy không nên mất thời gian cùng Âu Dương Minh dây dưa tiếp, liền trực tiếp lái xe đi đến bệnh viện gần nhất.

Lộc Hàm không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương nhẹ, não bị chấn động một chút do va đập, đùi phải bị rách một ít, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh, mới vừa tỉnh lại đã bắt đầu lí nhí nói gì đó.

Thế Huân ngồi bên cạnh, nghe cậu nói cũng chẳng phản ứng gì, mặt không có chút cảm xúc nào, Âu Dương Minh cũng thế, vẫn chưa rời đi, ngược lại còn đang đứng bên cạnh giường bệnh, dáng vẻ quan tâm lo lắng.

Càng ngày, mặt Thế Huân càng thêm nhăn nhó, Lộc Hàm chép chép miệng, nhìn chân mình đang bị cuốn băng, lại xoa xoa đầu đau nhức, vô thức nhìn Thế Huân.

"Chuyện đi làm thêm cho anh tính sao đây? Chân tôi đã bị thương nhưng tay không có vấn đề gì, chỉ là đầu óc ... Thật sự không có vấn đề gì lớn ..."

Lộc Hàm vừa nghĩ tới chính mình để lỡ mất dịp được tham gia làm Thục tiên truyện, mặt đều nhăn nhó như bánh bao, Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm, lắc đầu một cái.

Lộc Hàm gấp rút đến tận cổ, tuyệt vọng ngửa đầu về phía sau, ai oán lầm bầm: "Anh tiểu cầm thú, chẳng có nghĩa khí gì cả ..."

Thế Huân nghe xong liền nhíu mày, nhìn Lộc Hàm lầu bầu, tự nhiên cảm thấy thật nhức đầu khi đối diện với cậu.

Anh không nhìn được nghĩ ngợi: Anh và cậu chỉ cách nhau mấy tuổi, tại sao mỗi khi xảy ra vấn đề gì, anh đều phải nói thật rõ ràng thì cậu mới hiểu được."

"Chờ cậu." Thế Huân từ khi còn nhỏ đã thông minh hơn người, bình thường anh đều không thích nói chuyện, đặc biệt sắp xếp được hai chữ trên thì coi như đã là phá lệ với Lộc Hàm rồi.

Lộc Hàm nghe xong, chợt bật dậy, nháy nháy con mắt, không biết có phải do hôm nay bị đụng vào đầu nên không thấy rõ được vẻ mặt của Thế Huân hay không, vô thức hỏi lại một câu: "Cái gì?"

Một chút kiên nhẫn của Thế Huân dành cho Lộc Hàm đều mất hết, hôm nay cậu bị thương, cứ coi như là anh nhân nhượng với cậu đi, lại chậm chạp nói một câu: "Sau khi cậu khỏe lại, chúng ta cùng làm."

Lộc Hàm nhìn Thế Huân đang nhăn nhó, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải, bây giờ cậu cảm thấy như Thế Huân vừa bị đánh tráo.

Phát hiện này khiến Lộc Hàm rất kinh ngạc: Tiểu Cầm thú hôm nay không phải uống lộn thuốc chứ? Lại có thể nói ra những lời lẽ cảm động như vậy, khiến cậu nhất thời muốn rơi lệ..

" Ừ..." Lộc Hàm rên lên một tiếng, đột nhiên không biết nên nói gì với Thế Huân, muốn nói cám ơn, lại cảm thấy như không phù hợp với không khí từ trước đến giờ giữa hai người.

"Lộc Ham, anh ta là cấp trên của cậu à?" Không muốn bị coi là làm nền ở một bên, Âu Dương Minh đột nhiên mở miệng, Lộc Hàm lúc này mới nhận ra Âu Dương Minh cũng ở đây, vậy mà từ đầu đến cuối cậu đều không phát hiện ra anh, điều này vô tình khiến cậu thấy hơi áy náy.

Cậu vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu, vừa mới tỉnh dậy còn đang mơ mơ màng màng nên không thấy rõ người đang ở trong phòng, cậu vội vàng xin lỗi: " Thực sự xin lỗi, Âu Dương phó tổng, đầu óc tôi đang không minh mẫn, nên không có để ý tới anh."

"Không sao, chỉ cần cậu không có chuyện gì là được, nếu cậu khách sáo như những người khác mà còn không gọi tên của tôi là Âu Dương, khi ấy tôi sẽ tức giận đó."

Âu Dương Minh mang trên mặt nụ cười ôn hòa, giống như trên đời không có chuyện gì khiến anh phải tức giận cả.

Đối mặt với một Âu Dương Minh như vậy, Lộc Hàm lại càng thêm áy náy, cậu sao có thể lợi dụng đức tính tốt đẹp của anh mà hết lần này đến lần khác mang chuyện phiền phức cho anh.

"Âu Dương, thật xin lỗi..." Lộc Hàm chân thành nói xin lỗi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười: "Còn có cám ơn anh!"

Thế Huân vẫn ngồi trên ghế, nhìn Lộc Hàm và Âu Dương Minh ở cùng một chỗ cười nói thì không nhịn được nhíu mày, sắc mặt ngày càng nguội lạnh.

"Khục khục." Anh nhẹ nhàng ho khan một chút, Lộc Hàm lập tức phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía Thế Huân, nháy nháy con mắt, lúc này mới phát hiện, áo của Thế Huân đang ướt nhẹp một mảnh trước ngực.

"Lần cảm mạo trước còn chưa hết, không phải lại tái phát nữa chứ!" Lộc Hàm thật sợ Thế Huân sẽ bị sốt trở lại!

Nếu lại tái phát nữa, chính là vì cậu mà liên lụy, đến lúc đó cậu lại phải làm trâu ngựa chăm sóc anh, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi! Cho nên sự ân cần hỏi han tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Thế Huân vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Âu Dương Minh một cái, ánh mắt trẻ con ra vẻ khoe khoang, đến bây giờ anh cũng không hề ý thức được, một người luôn luôn lạnh lùng như anh lại có thể làm ra loại chuyện ngây thơ này.

Âu Dương Minh chỉ liếc qua Thế Huân một cái, một chút cũng không thèm để ý đến khiêu khích trong mắt anh, vẫn như cũ ân cần nhìn Lộc Hàm.

Anh ôn nhu mở miệng: "Lộc Hàm, muốn ăn cái gì nào? Hay là ăn một ít cháo trước nhé? Tôi biết một nhà hàng bán cháo hoa rất ngon, đặc biệt thích hợp với thể trạng bây giờ của cậu."

Hình mẫu bạn trai lý tưởng bày ra trước mắt khiến Lộc Hàm có chút kinh ngạc nhất thời không kịp thích ứng, cậu nháy nháy mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Minh, chẳng lẽ lần ngã này đã khiến hoa đào nở xung quanh cậu, liền có mệnh đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: