Chương 41
Thật ra việc Thế Huân gọi Lộc Hàm đến thảo luận về kết cục của Thục Tiên truyện chỉ là cái cớ, anh đã sớm viết xong kết cục từ lâu, giờ chỉ là cho cậu nghía qua một chút.
Nhưng cho dù như vậy, Lộc Hàm vẫn rất hưng phấn, lời ít mà ý nhiều, tất cả chỉ có mười mấy chữ, kết cục này khiến cậu khó kiềm được phấn khích trong lòng.
Cậu dừng bước, thân thể mong manh đứng trước bàn làm việc của anh, hỏi: "Anh định để Ngô Đại thần và Lộc Hàm ở cùng một chỗ sao? Còn Đệ nhất tiên nữ trên thiên giới Na Na thì sao?"
Đến giờ, cậu vẫn rất khó tin, Lộc Hàm chỉ là một tiểu tiên nữ nhỏ, sao có thể độc chiếm được Ngô đại thần chứ, anh ấy là nam chính trong Thục tiên truyện mà, cậu dù rất vui mừng nhưng cũng thấy sợ hãi kết cục như thế này có thể không làm hài lòng bạn đọc.
Nữ chính luôn luôn tỏa sáng rực rỡ trong truyện giữa đường lại bị một tiểu tiên nữ chạy đến cướp người yêu, trong thâm tâm cậu kêu gào một tiếng: Chẳng nhẽ mình đang nằm mơ sao?
Lộc Hàm đã sớm không che giấu được ý cười trên mặt, đổi lại là một người khác tự nhiên lại được lấy nguyên mẫu cho một nhân vật chính trong Thục Tiên truyện, chắc cũng khó mà kiềm chế được tâm trạng vui thích, cậu chỉ cười ra mặt, là đã có tiền đồ lắm rồi.
Cậu híp mắt lại, rụt rè nhìn Thế Huân hỏi: "Kết thúc như vậy không tốt lắm? Có cảm giác như tác giả rất tùy ý?"
Tuy thế nhưng ý cười nồng đậm trên mặt đã sớm bán đứng cậu: đổi Lộc Hàm thành nhân vật chính, chiều hướng của truyện phát triển thật là tốt!
Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, trong mắt không có cảm xúc gì đặc biệt, khóe miệng chỉ hơi giương lên một chút, rõ ràng là tâm tình của anh bây giờ rất tốt, hiếm khi có thể cùng Lộc Hàm nói chuyện phiếm: "Cậu cảm giác được Ngô Ngạo và Lộc Hàm ở chung một chỗ không tốt sao?"
Lộc Hàm suy nghĩ, tỏ vẻ rụt rè một chút, muốn nói là không tốt lắm nhưng lại sợ Thế Huân tin lời của cậu là thật, lại cho nhân vật Lộc Hàm nhỏ bé kia biến mất luôn.
Cậu theo bản năng cắn cắn môi, Thế Huân đột nhiên vươn tay, trực tiếp nắm lấy hai bả vai của cậu, hơi dùng sức một chút.
Hàm răng đang cắn môi giờ mới mở ra một chút để lộ môi dưới đỏ bừng một mảnh, bên trên vẫn còn lưu lại một ít nước miếng.
Thế Huân đột nhiên vươn tay khiến Lộc Hàm trở tay không kịp, theo quán tính hơi cúi người về phía trước một chút, vì thế mà hiện giờ mặt của hai người đang gần nhau trong gang tấc.
Thế Huân có thể nhìn thấy hai hàng lông mi của cậu đang run rẩy, mỗi một chút lại nhẹ nhàng đụng chạm vào tim anh ngứa ngáy, cả đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn kia, tất cả đều vô thức khiến yết hầu của anh trở nên căng thẳng.
Anh vội vàng buông Lộc Hàm ra, lại cúi đầu nhìn văn kiện đang xem dở.
Đây không phải lần đầu tiên Thế Huân đụng chạm vào người cậu, cho nên Lộc Hàm cũng không kinh ngạc lắm, chỉ cảm giác được có chút mất mặt, cậu lớn như vậy rồi còn để anh phải dạy dỗ không được cắn môi.
Tuy nhiên, vẫn có một loại cảm xúc không tên ẩn náu bên dưới đáy lòng cậu, khiến cho tim cậu đập nhanh liên hồi, tựa như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Cậu bĩu môi, ra vẻ bình tĩnh lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng gương mặt lại không giấu được đỏ lên một cách bất thường. Cậu ho nhẹ một tiếng, vội vàng xoay người, tìm kiếm đề tài để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng: "Tôi đi lấy cho anh một tách cà phê, hai ngày qua, tôi vừa học được cách pha cà phê, không tồi."
Nói xong, Lộc Hàm vô cùng bối rối đi ra ngoài, mới vừa khép cửa lại, cậu đã nặng nề tựa vào cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ôm lấy hai bên mặt vô cùng nóng.
Lộc Hàm không rõ lý do cau mày lại, vươn tay vuốt vuốt trán, rõ ràng không nóng, cậu đang bị làm sao vậy?
Tuy nhiên, cậu chỉ hoang mang vài giây, liền bỏ chuyện này ra đằng sau, trực tiếp đi về phía gian phòng trà nước.
Lộc Hàm vừa đi ra ngoài, Thế Huân đã ngẩng đầu, ngón tay cầm bút máy lạnh lẽo, anh vô thức thở dài, đối với người phản ứng chậm như Lộc Hàm, anh thực sự có chút bất đắc dĩ.
Ở chỗ quẹo đi đến gian trà nước, Lộc Hàm vẫn chưa kịp đi vào đã nhìn thấy có hai nữ nhân viên đang đứng nói chuyện phiếm ở bên trong, cậu nhanh chóng mỉm cười chào hỏi.
Hai cô gái kia liếc mắt nhìn cậu một cái, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó là khinh miệt, trực tiếp lắc mông rời đi, một chút cũng không thèm để ý đến Lộc Hàm.
Thái độ này của bọn họ khiến Lộc Hàm cảm thán trong lòng không thôi, xem ra nhân viên của Thế Huân cũng kiêu ngạo như anh, xoay người, làm mặt quỷ. Hai người này đúng là nhân tài kiệt xuất kiêu ngạo, tinh anh trong tinh anh!
Lộc Hàm nhíu nhíu mày, không thèm để ý, cậu có thể tự hiểu, cho dù được làm việc trong Ngô thị nhưng cậu cũng giống như Tô Mộ chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi.
Cho nên, những đám Bạch Cốt tinh này luôn tỏ thái độ khinh miệt thế nào, cậu cũng không quan tâm, dù sao cậu ở đây đến khi nào Thục tiên truyện hoàn thành cũng sẽ rời đi, nên không cần phải hao tổn tinh thần lấy lòng làm gì.
Lộc Hàm đi vào, gian trà nước vừa nãy chỉ có hai cô gái kia giờ cũng ra ngoài rồi, cậu nhún nhún vai tỏ vẻ không để tâm, tầm mắt chỉ đặt vào chiếc máy pha cà phê hiện đại kia.
Cậu tấm tắc khen hai tiếng, pha cà phê bằng chiếc máy hiện đại như thế này là lần đầu tiên cậu thử làm, bình thường cà phê Thế Huân uống đều được đặt mang đến từ một nhà hàng lớn.
Chỉ tiếc cậu thật sự không biết pha như thế nào, chỉ nhớ Thế Huân mỗi lần đều chỉ uống hết cà phê trong một lần.
Lộc Hàm nghĩ đến đây, cũng đã pha xong được một tách cà phê, trong lòng cậu rất vui vẻ, nghĩ tới việc Thế Huân chắc sẽ rất cảm kích cậu.
Chỉ là lúc cậu đi ra đến cửa, vô cùng sửng sốt phát hiện ra cửa đã bị khóa, cậu dùng lực lôi kéo, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.
Cậu lại mở mắt, nhìn thoáng qua cánh cửa cao hơn cậu rất nhiều, trong mắt đưa tới khinh thường, cậu đúng là vạn lần đều không có nghĩ đến, mấy cô gái kia lại làm loại chuyện ngây thơ này với mình.
Lộc Hàm đứng nguyên tại chỗ, gõ gõ cửa, cũng chẳng hy vọng nhiều rống lên một tiếng: "Có ai không, tôi bị nhốt ở bên trong rồi!"
Quả thật bên ngoài không có ai đáp lại nhưng Lộc Hàm lại nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, thật sự vô cùng kỳ quái.
Cậu nhắm mắt lại, hít vào một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Cậu cúi đầu nhìn tách cà phê trên tay, rồi quay đầu lại quét ánh mắt một vòng quanh phòng, nhìn thấy chiếc ghế, đôi mắt sáng ngời.
Gian trà nước không phải là không gian khép kín, nó chỉ cao hơn Lộc Hàm một chút, phía trên có một không gian mở rất lớn.
Lộc Hàm nghĩ thầm những người hãm hại cậu chắc là bây giờ đang ở ngoài đợi xem náo nhiệt, cậu lặng lẽ mang chiếc ghế tới cửa, trực tiếp giẫm lên.
Đầu của cậu vừa mới lộ ra thì nhìn thấy có bóng người, còn chưa kịp phản ứng, sao lại có người cao như thế chứ, liền ngay sau đó có một chậu nước rót xuống người cậu, đem cho cậu một cái lạnh thấu tâm can.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là: "Khinh bỉ." Người nào nhàm chán ngây thơ đến mức vẫn còn chơi mấy trò của học sinh trung học thế này, sau đó bực bội giẫm chân, lại quên mất mình đang đứng trên ghế, gót giày bị lệch ra, cậu trực tiếp bị ngã từ trên ghế xuống.
Cậu vừa bị rơi xuống đất, có nghe thấy mang máng âm thanh lê chiếc ghế từ bên ngoài vọng đến, cậu lắc đầu, muốn chống tay đứng dậy, lại cảm thấy cả người đau nhức.
Lộc Hàm liền không dám di chuyển, sợ chỗ nào trên người té bị hỏng mất, cậu chậm chạp lấy điện thoại trong túi áo ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào tên của Thế Huân.
"Ừ?" Thế Huân nhanh chóng nghe máy, Lộc Hàm nghe thấy lời đáp gọn lỏn của anh thì đã cảm thấy hối hận, tại sao cậu không gọi cho Tô Mộ mà lại gọi cho tên tiểu cầm thú này chứ.
Chỉ là Lộc Hàm chẳng có thời gian đi nghiên cứu tại sao mình lại nghĩ đến Thế Huân đầu tiên mà thôi, chẳng có thời gian mà kiêu căng nữa, bởi vì đau đớn trên người cậu ngày càng kịch liệt, cậu rầm rì một tiếng: '' Thế Huân, tôi ngã bị thương, mau tới cứu tôi!"
"A ..." Cậu còn đang muốn tố cáo những người đó, khiển trách nhân viên của anh thì Thế Huân đã nhanh chóng cúp máy.
Lộc Hàm nghe thấy tiếng cúp điện thoại, không hiểu sao cảm thấy rất mất mát, cậu bĩu môi, không biết tại sao mình lại cảm thấy rất ủy khuất chỉ muốn khóc?
Cảm giác ủy khuất này bao phủ khiến cho cậu cảm thấy lạnh lẽo rùng mình một cái, cậu vươn tay lau mặt, tất cả đều là nước mắt.
Bây giờ cậu mới phát hiện ra cậu không chỉ vì ủy khuất mới thấy lạnh mà còn vì cả người đang bị ướt.
Lộc Hàm thở dài, cậu cũng không có đau thương quá nhiều, có lẽ bởi vì ngay từ đầu đã cảm thấy không thể trông đợi được vào sự nghĩa khí của tiểu cầm thú, hơn nữa, trong tiềm thức cậu cũng không muốn để Thế Huân nhìn thấy mình chật vật như thế này.
Cậu vừa định cầm lấy điện thoại, gọi cho Tô Mộ xin giúp đỡ, nhưng chưa kịp đưa tay ra thì có tiếng mở khóa.
Ngay sau đó, cửa được mở ra, Lộc Hàm dừng lại một chút, mạnh mẽ quay đầu về phía cửa, lòng cậu lại bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên.
Chỉ là khi người mở cửa xuất hiện, người cậu muốn thấy nhất lại không phải, là Âu Dương Minh đến.
Không biết tại sao, Lộc Hàm lại dâng lên cảm giác mất mát trong lòng, không thể khống chế không biểu lộ ra mặt, cậu đang ngồi trên đất, cái cúi đầu của cậu khiến thần sắc của Âu Dương Minh hơi xấu hổ.
Lộc Hàm biết, vẻ mất mát của cậu nhất định là đang biểu hiện rất rõ ràng, cậu cảm thấy bản thân rất hèn mọn, lập tức gượng cười, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ của cả hai.
"Âu Dương phó tổng, tôi ngã sấp xuống, có vẻ chân đã bị thương ..." Cậu vừa nói, vừa muốn nhúc nhích nhưng lại đau đến nhíu lông mày.
Âu Dương Minh ngay lập tức ngồi chồm hổm xuống, vươn tay xem xét chỗ khớp xương trên chân cậu, cẩn thận xoa nắn, không thấy có dấu hiệu gẫy xương mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi mang cậu đi bệnh viện nhé!" Âu Dương Minh vừa dứt lời, anh lại vươn tay ra ôm lấy Lộc Hàm từ trên mặt đất, không để ý chút nào đến việc quần áo của cậu đang ướt đẫm dây sang cả áo khoác của anh.
Chỉ là anh vừa ôm cậu đứng dậy, thì Thế Huân xuất hiện, thở dốc vô cùng gấp gáp, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn họ không chút kiêng dè.
------------*------------**---------------
Ahiuhiu. Ta cũng hóng chap sau quá. Khéo hôm nay phải ra 3 chap liên tiếp quá. Càng đọc càng thích.😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top