Chương 35

Chap này siêu siêu dài luôn. Bằng 2 chap gộp lại đó.😊😊. Mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ. Kamsa!!
-------------*-------------*---------------
Thẩm Ôn Uyển càng càng nghe càng khó kiềm chế kích động, cô khẽ khàng liếm cánh môi của mình, một tầng hơi nước mỏng manh chốc lát dâng lên trong hai mắt nhưng chỉ một lát sau đã bị cô cưỡng chế tan đi.

Nụ cười trên mặt cô vì thế mà càng trở nên sáng lạn hơn, dò xét hỏi: "Em trai, em nói chị đối với Ngô thiếu không giống với những cô gái khác sao?"

Lộc Hàm vừa thấy Thẩm Ôn Uyển tin lời mình, nhìn đôi mắt quyến rũ của cô ta như sắp phát sáng, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt nhưng rồi ra vẻ trấn định, gật đầu nghiêm túc nói: "Đúng vậy! Chỉ là da mặt anh họ quá mỏng nên không dám nói, chị gái xinh đẹp nhất định phải chủ động nhé!"

Thẩm Ôn Uyển nghe xong, kích động đứng bật dậy: "Vậy Ngô thiếu bây giờ ở đâu, em biết không?"

Lộc Hàm ngay lập tức cảm thấy mục đích đã sắp đạt được, hai tròng mắt xoay vòng vòng lém lỉnh, môi câu lên một nụ cười: rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm, cậu ngửa đầu nói: "Anh họ đang ở công ty, chị gái xinh đẹp đến công ty tìm anh ấy đi!"

Thẩm Ôn Uyển đương nhiên rất muốn nhìn thấy Thế Huân ngay lập tức, nhưng cô vẫn chưa bị vui mừng át hết lý trí đâu.

Thế Huân là người như thế nào, nếu không phải công ty nhà cô và Ngô thị có mối hợp tác vài chục năm, cô làm sao có được cơ hội tiếp xúc với anh, cô rất thức thời, biết rõ mình không thể đường đột đến công ty tìm anh.

Lộc Hàm sau khi sử dụng hết chiêu bài của mình, quả thật chẳng thèm quan tâm đến Thẩm Ôn Uyển nữa, dù sao mỹ nhân này cũng có ấn tượng không tốt lắm với cậu.

Cậu nháy nháy hai tròng mắt, ra hiệu Thẩm Ôn Uyển nên nhanh chóng đi tìm Thế Huân đi nhưng cô ta lại cố ý giả vờ như không hiểu ám chỉ của cậu.

Cô ta cười vô cùng tươi tắn, sau đó rất không khách khí nói: "Chị ở đây chờ Ngô thiếu về cũng được, không dám lãng phí lòng tốt của em."

Lộc Hàm nhất thời cảm giác như trời đất đang nghiêng ngả, kết quả cuối cùng sao lại thế này? Cậu còn tưởng rằng sau khi cậu nói như thế, Thẩm Ôn Uyển sẽ nhanh chóng đến công ty tìm Thế Huân, một phen làm cho anh ta đau đầu chứ.

Cậu ngàn lần, vạn lần không nghĩ đến da mặt của cô ta lại dày như thế, trực tiếp nhờ vả ngồi lỳ ở đây không đi, Lộc Hàm thấy thế vô cùng chột dạ.

Nếu Thế Huân mà trở về, anh ta sẽ biết ngay là cậu lại quấy rối, Lộc Hàm bây giờ hối hận muốn chết, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy khỏi đây.

Ông trời thật không có mắt, cửa đang đóng đột nhiên lại bị mở ra, Lộc Hàm quay đầu đã nhìn thấy đôi giày da đen bóng của anh, tâm trạng trong nháy mắt vô cùng bế tắc.

Lộc Hàm vội vàng quay lưng đi, làm bộ nghiêm túc tắm rửa cho ViVi, cậu chỉ nghe thấy tiếng động của Thẩm Ôn Uyển chào đón anh trở về.

" Ngô thiếu! Anh đã về rồi!"

Thẩm Ôn Uyển ngay lập tức đứng lên, đôi lông mày lá liễu cong cong, ánh mắt đầy ý cười quyến rũ, Thế Huân đứng ở cửa cũng không có ý đi vào trong, càng không để ý đến Thẩm Ôn Uyển, ngược lại quay đầu nhìn Lộc Hàm đang ngồi xổm bên cạnh ViVi trong toilet.

Lộc Hàm ngay lập tức như cảm giác được có một luồng khí nóng rực đang bắn trên lưng cậu, hết sức không thoải mái, nhưng chẳng còn nơi nào khác để trốn cả, bèn làm bộ như không có cảm giác gì cả.

" Ngô thiếu, mấy ngày này không thấy anh, em ..." Thẩm Ôn Uyển thấy tầm mắt của Thế Huân không đặt trên người mình, tươi cười có phần cứng ngắc, nhưng lại nhanh chóng không phục lại phong thái quyến rũ.

Nhưng còn chưa nói hết, Thế Huân rốt cuộc cũng phảng phất cảm nhận được sự tồn tại của cô, quay đầu nhìn cô, lên tiếng cắt đắt lời nói của cô: "Sao cô lại ở đây?"

Âm thanh của anh rất lạnh, cảm giác như giông bão sắp nổi lên vậy.

Lộc Hàm cẩn thận run rẩy nhè nhẹ, ngay lúc này, cậu đã biết cái gì gọi là: tự gây chuyện thì không thể sống"

Thẩm Ôn Uyển lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Thế Huân làm cho sợ đến mức ngậm miệng lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Hàm đang ngồi xổm giả chết trong toilet.

Giờ khắc này cô hiểu được, những lời vừa nãy của Lộc Hàm hơn một nửa là nói dối, bởi vì thái độ của Thế Huân đối với cô từ nãy giờ không có gì thay đổi, nói chính xác hơn, là càng thêm băng giá.

Thế Huân lạnh lùng nhìn Thẩm Ôn Uyển, rồi lại quét mắt về chiếc ghế da nhỏ mà cô ta vừa ngồi lúc nãy, lông mày khẽ chau lại, sắc mặt càng thêm khó coi.

Lộc Hàm muốn yên lặng tiếp tục tắm cho ViVi, nhưng ViVi vừa thấy chủ nhân đã vội đứng lên, vung vẩy cho nước trên người rơi xuống rồi vội vàng chạy tới.

Cậu sợ nó sẽ bắn nước tung tóe lên người Thế Huân, có khi lại khiến tiểu cầm thú càng thêm tức giận nên vội vàng ôm cổ ViVi, lúc nãy không nghĩ sẽ quay đầu lại mà bây giờ đã phải quay lại thật rồi.

Vừa lúc này Thế Huân lại thu hồi ánh mắt nhìn chiếc ghế nhỏ, trực tiếp nhìn thẳng ánh mắt lo lắng của Lộc Hàm, lúc này không cần hỏi, anh cũng đoán được đại khái sự việc.

Thẩm Ôn Uyển gắt gao nhìn chằm chằm vào Thế Huân cùng Lộc Hàm, không cam lòng, cô khẽ híp đôi mắt quyến rũ của mình lại, khẽ ngửa đầu, mắt rưng rưng, bộ dáng nhu tình xen lẫn ủy mị, lắp bắp mở miệng.

" Ngô thiếu, em biết anh không thích bị quấy rầy, nếu không phải em họ của anh nói anh nhớ em, em sẽ không xuất hiện ở đây, không biết... lại đem phiền phức đến cho anh..."

Lộc Hàm vừa nghe, tim như muốn rụng đi, trừng lớn hai mắt nhìn dáng vẻ oan ức của Thẩm Ôn Uyển, cậu nói Thế Huân nhớ cô ta khi nào? Người phụ nữ này chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người ư?

Khoảnh khắc này, Lộc Hàm cảm giác được đôi mắt đào hoa của Thế Huân khẽ híp lại nhìn cậu, cậu vội vàng rụt cổ lại, sợ rẳng Tiểu Vũ Trụ - Thế Huân lại bùng nổ, đem cậu đốt thành tro bụi cũng không chừng.

Thầm Ôn Uyển lúc bấy giờ nghĩ sẽ kéo Lộc Hàm xuống nước nhưng lại thấy Thế Huân không nói gì, không hề tức giận đối với Lộc Hàm, cô liền thêm mắm thêm muối khơi gợi sự tình.

"Em họ, tại sao em không nói rõ ra, chẳng phải em nói Ngô thiếu nhớ chị hay sao, còn xin chị ở lại nữa."

Lộc Hàm vừa nghe Thẩm Ôn Uyển nói những lời này liền mạnh mẽ quay đầu lại, trong lòng đã có cách, tâm địa xấu xa của người phụ nữ này phải chăng rất nhiều? Cậu nói những lời như vậy khi nào? Rồi giữ cô ta ở lại bao giờ?

"Đi đi." Thế Huân lạnh lùng phun ra hai chữ, Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều liền cho rằng anh nói với mình, thở phào nhẹ nhõm, cậu vội vàng đứng lên, đưa bàn tay dính nước chùi chùi vào tạp dề, hướng về phía Thế Huân cười haha lấy lòng, rồi vội vàng chạy đi.

Vừa đi tới bên người anh, chân định bước ra khỏi cửa để thoát khỏi sự nguy hiểm của địa cầu, Thế Huân đã vươn tay nắm lấy tay cậu, hơi dùng sức kéo cậu quay lại.

Trong lòng Lộc Hàm liền kêu lên một tiếng bi thảm, khuôn mặt vốn đang cười nháy mắt liền biến thành cười khổ, cậu thong thả quay đầu lại, hai mắt chống lại gương mặt tức giận của Thế Huân nhưng miệng thì cười gượng: "Haha!"

"Cô, đi ra ngoài." Thế Huân tuy nhìn Lộc Hàm, nhưng lời nói lại nói với Thẩm Ôn Uyển đang ở trong phòng.

Thẩm Ôn Uyển căn bản trong lòng còn đang vui sướng nhìn người gặp họa là Lộc Hàm, đang đắc ý lại thấy Lộc Hàm chưa đi ra ngoài.

Mà Thế Huân lại giữ chặt tay Lộc Hàm, ý muốn không để cậu đi, mọi chuyện trong nháy mắt liền sáng tỏ, lời nói này của Thế Huân là dành cho mình!

Gương mặt Thẩm Ôn Uyển vốn mang theo ý cười, bây giờ trông hết sức khó coi, tay ở bên người gắt gao nắm chặt tà váy, cô cật lực đè nén lửa hận hừng hực trong lòng, duy trì ý cười trên mặt.

Nhưng nếu nghe lời đi ra ngoài thì cô không cam lòng, cô biết nếu hôm nay đánh mất cơ hội này, lần sau muốn gặp lại Thế Huân sẽ vô cùng khó khăn.

Cuối cùng cô nàng hạ quyết tâm, ra vẻ quyến rũ vươn tay về phía sau khẽ vung mái tóc dài màu đỏ rượu của mình, ánh mắt dịu dàng mê người nhìn Thế Huân.

Lộc Hàm kỳ thật cũng chưa xác định lời của anh là dành cho ai, ánh mắt khẽ lướt qua Thẩm Ôn Uyển liền thấy cô ta hơi nheo nheo mắt lại, bày ra bộ dáng mê hoặc.

Cậu trong lòng không khỏi than phục, bình thường đàn ông nếu nhìn thấy bộ dạng này của cô ta chắc chắn phải quỳ gối dưới váy cô ta.

Nhưng Thế Huân ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc qua Thẩm Ôn Uyển, trong lòng cậu trong nháy mắt vô cùng khâm phục, cậu tại sao quên rằng, Thế Huân không phải là đàn ông bình thường, mà là Tiểu Cầm Thú đó nha!

"Đừng để tôi nói lần thứ ba!" Thế Huân lạnh lùng nói xong, liền kéo tay Lộc Hàm vào trong phòng, Thẩm Ôn Uyển nhìn cánh cửa trước mặt mở rộng như chào đón cô, nhưng cô như người sắp chết còn muốn giãy dụa một chút nữa.

Lúc Thế Huân kéo Lộc Hàm đi ngang qua bên người cô, ánh mắt thản nhiên đảo trên người cô, Thẩm Ôn Uyển lập tức cảm thấy một nguồn khí lạnh từ dưới chân chạy lên người.

Giờ phút này, cô dù có bao nhiêu ý tưởng trong đầu cũng không dám nữa, vội vàng cầm lấy túi xách để trên bàn đi ra ngoài, không còn vẻ tự tin như trước.

Không hiểu sao Lộc Hàm cảm thấy một cơn bão chuẩn bị ập tới, cậu nuốt nước bọt, mong đợi nhìn bóng lưng của Thẩm Ôn Uyên, rất muốn cầu cứu người phụ nữ lúc nãy vừa bán đứng cậu.

Nhưng đáng tiếc là Thẩm Ôn Uyên đã bị ánh mắt của Thế Huân làm cho sợ hãi, hốt ha hốt hoảng rời khỏi nhưng vẫn không quên đóng cửa lại, mang theo hy vọng cầu cứu của Lộc Hàm bóp nát.
Lộc Hàm nhìn cánh cửa được đóng chặt trước mắt, hô hấp như chậm lại, quay đầu nhìn sắc mặt của Thế Huân.

Chỉ tiếc gương mặt anh vẫn co quắp như cũ, gương mặt ấy đang che giấu phẫn nộ, giờ phút này anh vẫn chưa bộc phát mà cậu đã thấy lo sợ.

"Việc kia... Haha, tôi nói là tôi không cẩn thận để cô ấy vào, những điều cô ấy nói tôi hoàn toàn không biết, anh tin không?" Lộc Hàm nói xong cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một tý.

Nhưng cậu cảm thấy, hôm nay sự tức giận của Thế Huân khác những lần trước, cứ ùn ùn kéo tới, như muốn tiêu diệt khí thế của cậu, điều đó khiến cậu sợ hãi rụt cổ lại.

Anh vẫn lôi kéo cánh tay của cậu, đem cậu đẩy tới bức tường, anh đột nhiên vươn tay để một bên ngang với mặt cậu với bức tường, đem cơ thể anh vây cậu ở giữa.

Lộc Hàm cảm thấy đỉnh đầu mình như bị cắt mất, cổ như bị áp bách mãnh liệt, cậu lập tức chột dạ, nuốt nước bọt một cái.

Thế Huân cúi đầu chăm chú nhìn Lộc Hàm, cặp mắt đào hoa hiện ra một chút màu xanh thẳm, khiến người khác không thể nhìn thấu được cảm xúc chứa đựng trong đó.

Lộc Hàm cảm thấy trên người Thế Huân phóng ra một cỗ bá đạo khiến cậu bị ép đến không thở nỗi, nửa lấy lòng nửa cầu xin nói: "Việc đó... Anh đói không?"

Chuyện cậu vừa làm quả thật có chút không hợp đạo lý, nếu không bây giờ cậu cũng chẳng cần phải nịnh nọt thế này, cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành hy vọng Thế Huân sẽ mau chóng nguôi giận.

Thế Huân cúi thấp đầu xuống gần Lộc Hàm, che đi tất cả ánh sáng chiếu trên đầu cậu, "Em họ?" Giọng nói của anh rất lạnh, hơi thở lại ấm áp phả vào mặt Lộc Hàm, khiến cậu ngột ngạt ngứa ngáy.

Lộc Hàm không được tự nhiên liền quay đầu, cánh tay của Thế Huân vốn đang giữ cậu bỗng nhiên buông ra, trực tiếp nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, khiến cho cậu trực tiếp nhìn anh.

Lộc Hàm bị Thế Huân bức bách như vậy có chút tức giận, tuy rằng việc cậu làm chưa đúng, nhưng cũng có ảnh hưởng gì đến anh đâu, cùng lắm chỉ có phiền anh một tý, tại sao anh ta lại không buông tha, bộ dáng như muốn cưỡng bức cậu như vậy.

Cậu nhíu mày, giật giật cổ, cậu muốn hất tay anh ra, nhưng tay Thế Huâb lại hơi dùng sức nên khiến cậu căn bản không thể nhúc nhích được.

Lộc Hàm muốn vung tay hất tay của anh ra, nhưng Thế Huân đã nhìn thấu được ý đồ này, bàn tay đang chống vào tường nhanh chóng bắt lấy hai tay của cậu, bắt chúng đưa lên cao trên đỉnh đầu.

Lộc Hàm liền hít vào một hơi sâu, ánh mắt trợn to nhìn Thế Huân, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên, cậu hoàn toàn ngơ ngác, rốt cuộc tiểu cầm thú này muốn làm loạn thế nào nữa?

Cậu vừa sợ hãi vừa ngại ngùng, giật giật hai tay đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu, nhưng Thế Huân một chút cũng không có ý muốn buông cậu ra, lúc này đôi mắt đang mang vẻ nịnh nọt liền có phần tức giận.

" Thế Huân! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cũng đâu có làm gì quá đáng với anh cơ chứ, chỉ để cho cô ấy đi vào..." Lộc Hàm lập tức gầm nhẹ, cơ thể không yên vặn vẹo đứng thẳng, muốn thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của anh.

Cơ thể hai người đang gần gũi như vậy, khi cậu vừa cử động, hai bên không tránh khỏi có sự cọ xát, Lộc Hàm vùng vẫy không ra, cũng không cử động nữa, liền dán chặt trên tường.

" Cậu nói rằng tôi nhớ cô ta?" Giọng nói của Thế Huân lạnh lùng, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, cậu chống lại ánh mắt của anh, hơi chột dạ, bĩu môi.

"Tôi không có, chính xác là tôi chỉ muốn nói đùa một tí, muốn cho cô ấy tìm anh để làm phiền, nhưng việc còn chưa thành, anh thế nào lại tức giận như vậy chứ, tôi xin lỗi cũng không được à?"

Thế Huân nhìn thái độ như không có gì của Lộc Hàm, liền chau mày như lúc trước, qua một giây lại gần thêm một chút, Lộc Hàm cảm thấy gương mặt của anh sắp kề sát vào mặt của mình rồi.

Không hiểu tại sao tim cậu lại ngừng một nhịp, ngay sau đó bắt đầu mạnh mẽ trỗi dậy "Thịch thịch thịch", khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Tôi và cậu có quan hệ gì?" Thế Huân hỏi câu này khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trước mặt, chăm chú nhìn từng cảm xúc nhỏ của cậu.

Lộc Hàm nhíu mày, cảm thấy Thế Huân nhất định là đang trêu chọc cậu nữa rồi! Trong lòng tức giận, cũng cảm thấy tủi thân, cậu quả thật không là gì của anh ta.

"Quan hệ gì cũng không phải, cùng lắm thì xem như công nhân của anh! Người hầu không có tiền lương!" Lộc Hàm nói xong đuôi mắt hơi ửng hồng.

Thế Huân vừa nghe, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một chút đau xót, anh buông tay cậu ra, lui về phía sau từng bước, sau đó lại cao ngạo quay đầu không thèm nhìn Lộc Hàm.

Anh không ý thức được khi mình hỏi những câu vừa rồi là có ý khác, chỉ cảm thấy mình ở trong lòng Lộc Hàm không có một chút gì, liền bực dọc.

" Cậu đi đi, sau này không cần đến nhà tôi nữa!" Thế Huân dừng một chút, lại nói tiếp: "Thứ hai nhớ đi làm đúng giờ."

Lộc Hàm thu hồi cánh tay, khẽ di chuyển các ngón tay đau nhức của mình, vừa nghe anh nói những lời này liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: