Chương 32: Nam thần đã chết
Ahiuhiu. Hôm qua hứa đăng 3 chap mà khuya lại bận quá không đăng được. Xin lỗi mọi người nha.😭😭
--------*--------*--------*--------*--------
" Lộc Hàm?" Thế Huân là người mở miệng trước, giọng điệu nhẹ bẫng như không có gì xảy ra, mang theo một chút nghi hoặc, quả là thái độ đối với người xa lạ. Nói xong, anh hơi ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt lạnh như băng chống lại tầm mắt Lộc Hàm đang nhìn mình.
Lộc Hàm vừa mới dừng lại được một chút, trái tim lại mạnh mẽ nhảy dựng lên, cậu hơi há miệng thở dốc, phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng không có nói thành lời, hai chân mềm nhũn lui từng bước về phía sau, vẻ mặt như gặp phải quỷ, mạnh mẽ hít vào một hơi: " Thế ... Thế Huân?"
Thế Huân gật đầu rất nhẹ một cái, sau đó cầm lấy hồ sơ của Lộc Hàm để trên bàn, không thèm để ý đến cậu mà cúi đầu lật xem.
"Sao anh lại ở chỗ này?" Lộc Hàm nhất thời cảm thấy như có khủng bố lấn chiếm Trái đất vậy, cậu rất muốn bay ra ngoài không gian vũ trụ để lẩn trốn.
Cậu thấy Thế Huân tự nhiên lại xuất hiện ở đây, có chút sợ hãi mà lui về phía sau từng bước, sợ anh đột nhiên biến thành cầm thú, đem cậu ăn thịt.
"Tôi chính là người sáng lập Ngô thị." Lời nói đơn giản, lời ít ý nhiều, vô cùng đáng tin.
Hai đồng tử trong mắt Lộc Hàm bây giờ co rút lại kịch liệt, ngay sau đó như được gắn tên lửa, rất nhanh lao về phía trước vài bước, vọt tới phía trước chiếc bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thế Huân.
" Thế Huân, rốt cuộc anh đang đùa giỡn gì thế, anh sao có thể là Huân?" Lời nói của cậu vô cùng kiên định, cũng là thể hiện sự chân thật đáng tin.
Thế Huân buông xuống văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu, cảm giác bức bách từ đôi mắt anh mang lại cho người đối diện càng ngày càng nặng nề: "Không tin, có thể đi ra."
Hai người bốn mắt trừng nhau, cũng là sát khí bắn ra khắp nơi, Lộc Hàm vì nam thần của cậu mà đến, đối với thái độ như vậy của Thế Huân, xem ra anh vẫn còn để tâm chuyện lần trước cậu muốn hai người gặp nhau thì hoàn toàn coi như chưa biết nhau.
Cậu bĩu môi, đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, sau đó chuyển tầm mắt cẩn thận quét một vòng xung quanh văn phòng, lại phát hiện có một chiếc giá sách rất lớn có thể giấu được người bên trong, cậu vội vàng đi qua, mở ra kiểm tra một chút.
Thế Huân nhìn một loạt những động tác của Lộc Hàm, đôi mắt lạnh lùng lại thoáng lên một tia nghi hoặc, phản ứng của cậu hiện giờ so với sự dự đoán trước của anh có vẻ không giống nhau. Thời điểm Lộc Hàm quay đầu lại, anh liền nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
" Thế Huân! Anh nói đi, anh đã đem Huân đại thần giấu vào nơi nào rồi? Anh sao có thể là Huân đại thần chứ!" Lộc Hàm nói xong lại đi vài bước đến đứng đối diện với Thế Huân, hai mắt cùng anh giằng co, trong mắt còn mang theo nghi ngờ sâu sắc.
Lộc Hàm càng nghĩ càng cảm thấy lời mình nói rất có đạo lý, cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Thế Huân, giống như đang nhìn bộ dáng của một tên tiểu nhân đê tiện.
Thế Huân ngàn lần, vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, anh thực sự không biết nên nói gì, lông mày nhất thời nhăn lại thật sâu, rõ ràng Lộc Hàm hoàn toàn không tin lời anh nói.
Ngay sau đó, Thế Huân cầm lấy một tờ giấy trắng, ngón tay thon dài bắt được chiếc bút máy, chẳng thèm để ý đến Lộc Hàm, bắt đầu phác những nét vẽ đầu tiên lên giấy.
Lộc Hàm hiện giờ đang đắm chìm trong tưởng tưởng của chính mình, cậu vô cùng hoảng sợ nhìn Thế Huân, cảm thấy loại chuyện giết người cướp của, qua sông đoạn cầu này tiểu cầm thú hoàn toàn có thể làm được.
Cuối cùng, vẻ mặt cậu lại càng kỳ quái hơn, run rẩy hỏi: " Thế Huân, anh không phải đã giết Huân đại thần chứ?"
Thế Huân vừa nghe được lời nói của Lộc Hàm, tay cầm bút máy đột nhiên dừng một chút lực, "Cạch", ngòi bút gãy nát, tiếng động thanh thúy vang lên thành công gây được sự chú ý với Lộc Hàm.
Cậu mới từ trong tưởng tượng của mình mà lấy lại tinh thần phán đoán, cúi đầu nhìn bức tranh Thế Huân vừa vẽ, ngay sau đó lại chìm vào suy nghĩ rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy chỉ vào bức họa kia.
Đây chính là bản gốc vẽ phác họa nhân vật, quần áo trang sức hoàn toàn giống với phong cách của Thục Tiên truyện, mà khuôn mặt kia, lại rất giống cậu.
"Anh ...Anh ...Anh ... thật sự là Huân đại thần?" Lộc Hàm lúc này cà lăm, mắt trợn tròn, tay còn lại của cậu nhanh chóng nắm bàn tay đang run rẩy kia.
Vẻ mặt chính nghĩa lúc đầu giờ nhăn lại như bánh bao, cậu ngửa đầu lên gầm nhẹ một tiếng trong đầu: "Ông trời ơi, ông lại đùa giỡn với tôi! Đây tuyệt đối không phải sự thật!"
Lúc này, Thế Huân mới buông chiếc bút trong tay xuống, cầm lấy một chiếc bút khác, hạ xuống trang giấy, nét chữ như rồng bay phượng múa viết xuống hai từ " Lộc Hàm".
Nếu vừa rồi cậu còn có thể hoài nghi khi nhìn bức vẽ kia là do anh vẽ trước đó, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nét chữ rồng bay phượng múa kia, cậu không muốn tin cũng phải tin.
--- ------ -------
Giây tiếp theo, Lộc Hàm lại cảm thấy vô cùng tức giận, anh rõ ràng chính là Huân đại thần! Vậy mà anh còn gạt cậu, thản nhiên nhìn bộ dáng sùng bái ngây ngốc của cậu, chẳng lẽ trong lòng anh thích như vậy sao?
" Thế Huân! Anh tại sao có thể gạt tôi!" Lộc Hàm khó thở, cậu nói rất nhanh, căn bản là không sợ gì cả.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm, ngón tay thon dài lật mở văn kiện, vừa nói vừa nhẹ nhàng ký tên lên đó, dáng vẻ vô cùng thản nhiên: " Cậu cũng đâu có hỏi tôi?"
Lộc Hàm nhìn ngón tay anh, nhịp tim lại càng đập loạn, trong lòng như nổi lên từng cơn bão, Thế Huân này mười phần thì cả mười phần đều không tốt.
Cậu cẩn thận ngẫm lại, Huân Ngô, cái tên của đại thần đã rõ ràng như thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới, hơn nữa cũng chưa hỏi qua, đúng là theo như tính tình lạnh nhạt của Thế Huân sao có thể chủ động nói cho cậu biết anh chính là Huân đại thần.
Nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, cậu cảm thấy cho dù Thế Huân nói cái gì, cậu cũng thấy có lý.
" Thế Huân, anh hơi quá đáng rồi! Anh cái đồ cầm ...!" Lộc Hàm đang chuẩn bị phát tiết nỗi lòng phẫn uất ra ngoài nhưng còn chưa nói xong, Thế Huân liền giờ lên văn kiện vừa mới phê duyệt, nâng mắt lên nhìn Lộc Hàm:
"Thục Tiên truyện quyết định tăng thêm một nhân vật mới, Lộc Hàm."
Lộc Hàm nhất thời cảm thấy trong lòng như nở hoa, cậu hít thở mạnh mẽ hai cái, sau đó mới tìm được hô hấp của mình, nuốt nước miếng, không xác định hỏi lại: "Thật sao?"
Thế Huân không nói gì, chỉ gật gật đầu, Lộc Hàm vô cùng hưng phấn, Thục Tiên truyện lại có một nhân vật lấy hình mẫu của cậu, đúng là so với được nhìn thấy Huân đại thần còn làm cậu vui vẻ hơn rất nhiều.
Huân đại thần! Lộc Hàm nhất thời nhíu mày, hơi hơi híp mắt nhìn Thế Huân, một bộ dáng đừng nghĩ kế gian của anh đã thành công.
" Thế Huân, anh đừng nghĩ chuyện này coi như xong, anh rất đê tiện, thản nhiên gạt tôi, lại còn ..."
"Người này là nhân vật của chính phái hay phản diện, tôi vẫn chưa nghĩ đến." Thế Huân đưa ra lời nói dễ nghe như tiếng đàn gảy vào tai cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chà xát lên hai má của nhân vật trên bức vẽ, như có chút gì vô ý không cẩn thận.
Lộc Hàm bật hẳn người lên, nội tâm của cậu đang kịch liệt giãy dụa, cuối cùng khóc không ra nước mắt, lập tức hướng phía sau gáy Thế Huân giơ giơ nắm đấm.
Sau đó, cậu ân cần nhéo nhéo bả vai Thế Huân, lại nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay anh, cười vô cùng nịnh nọt: " Huân đại thần, anh hãy cho cậu ấy là người của Tiên giới, nhất định là người tốt đó!"
Thật là đáng ngưỡng mộ, đây đúng là khát vọng cao cả!
--- ------ ------
Thế Huân có chút không kịp phản ứng với thái độ xoay chuyển một cách nhanh chóng của Lộc Hàm, liền quay đầu nhìn nụ cười yếu ớt trên mặt cậu, khuôn mặt nịnh nọt nhưng cũng không làm người ta chán ghét, ngược lại có vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Mặt của hai người bây giờ rất gần nhau, tâm tình Thế Huân rất tốt, theo bản năng hơi gợi gợi khóe miệng. Giờ phút này, anh có vẻ ấm áp như ánh nắng chiều, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, còn mang theo chút tươi cười đầy sủng nịnh.
Lộc Hàm nháy mắt liền trở nên ngây ngốc, tay đặt trên vai anh cũng hơi dừng lại một chút không biết vì sao, trái tim liền nhảy dựng lên.
Ánh mắt ấm áp của Thế Huân nhìn thấy sự giật mình của cậu, anh quay đầu lại, dưới tay anh vẫn là hai chữ " Lộc Hàm" kia, khóe miệng giương lên nụ cười.
"Sau này gặp cũng coi như chưa từng biết nhau." Thế Huân chậm rãi phun ra vài chữ, từng chữ giống như nện ở trong lòng cậu.
Cậu nhớ tới lúc ấy, anh cảnh báo cậu đừng hối hận, cùng với anh mắt quái dị nhìn mình lúc đó, giờ khắc này mọi thứ đều sáng tỏ, cậu thật sự là hối tiếc không kịp.
Lộc Hàm cảm thấy hận chính mình, căng thẳng cắn chặt răng, cậu rất rỗi rắm, không muốn chịu thua anh.
Tuy rằng hai người bọn họ lúc đó cũng không có mối thù sâu nặng gì nhưng nếu bây giờ cậu nhận thua, về sau khẳng định sẽ luôn bị anh làm khó dễ.
"Tôi hiện giờ còn thiếu một trợ lý giúp tôi hoàn thành những phần cuối cùng của Thục Tiên truyện." Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang giãy dụa, lại thản nhiên ném ra một câu trọng điểm.
Ngọt ngào kia trực tiếp len lỏi vào trong lòng cậu, loại tình cảm vui sướng không nói thành lời này khiến cậu rất mãn nguyện, cậu không ngốc, cậu có thể nghe được ý tứ trong lời nói của anh.
Tuy rằng cậu và Thế Huân tiếp xúc vẫn chưa lâu nhưng cũng có thể nhìn ra được, anh chưa bao giờ làm chuyện vô dụng này, không nói lời vô nghĩa, ngày hôm nay gặp mặt, cơ hội này cho cậu, khẳng định anh đã quyết định từ rất lâu.
Lộc Hàm ngay lập tức cảm thấy Thế Huân cũng không có gì không tốt, cùng lắm chỉ là đôi khi cầm thú một chút.
Chính vì tính tình hai người đều quật cường nên mới dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn lúc đó. Cậu và Thế Huân cũng chẳng hận thù gì to tát, cậu lúc đó còn hối hận vì đã phát hỏa với anh, Thế Huân đã như thế, cậu nếu còn rụt rè thì thật không hay.
Cơ hội này rất tốt, xem ra nếu cậu không tích cực nhận lấy, cuộc sống sau nãy sẽ chẳng vui vẻ gì, nghĩ như thế, Lộc Hàm lại tiếp tục xoa bóp bả vai Thế Huân, khuôn mặt nhỏ nhắn như bừng sức sống.
" Huân đại thần, Ngô tiên sinh, Ngô lão gia, về sau tôi sẽ phụ trách một ngày ba bữa nấu cơm cho anh, hàng ngày đều dắt ViVi đi dạo, nhất định sẽ rất chăm chỉ và cẩn thận. Anh nói xem, chức vị này, có vẻ khá thích hợp với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top